2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, nếu như không phải là bọn họ điên thì cả thế giới này chắc chắn là đã bị điên rồi!

Mochi, Ran với Rindou chạy như bay vào trong căn cứ của Bonten. Quái lạ thật, cái giờ này lẽ ra bọn cấp dưới phải đang thay nhau đi tuần tra ở mọi nơi rồi chứ, tại sao bên trong không chỉ có người mà không khí còn lạnh hơn bình thường nữa.

"Có khi nào do hôm nay là ngày cô hồn không?"

Rindou xoa xoa hai cánh tay lạnh phát run của mình rồi nhìn anh trai đang sải bước thật rộng trước mắt mình, Ran có vẻ như đã có một cái suy nghĩ gì đó từ sau lúc thấy được con quỷ chặn đường bọn họ, và thú thật là hắn cũng nghĩ giống anh. Khi không bọn họ phải đốt giấy cho 'Mikey' nhỏ trong khi 'Mikey' thật, thủ lĩnh của Bonten thì đã trưởng thành và cao hơn cái thứ đó rất nhiều. Đã thế, Kakuchou còn có vẻ rất kích động khi biết được sự tồn tại của thứ đó, điều này thật quá đáng nghi.

Lúc Mochi đi lên cầu thang thì trên lầu truyền đến tiếng chạy và chửi rủa của Sanzu, gã cau mày đi bộ lên, hai anh em Haitani cũng thế nhưng khi cả hai bước lên bậc thang thứ hai thì lại bị một lực không nặng không nhẹ đẩy ra, Rindou bực bội bước qua thì lại đi thẳng xuống dưới bậc một! Ran nghi hoặc nhìn một mảnh trống trước mắt mình rồi nhìn Mochi vẫn đang đi như thường trên các bậc thang.

"Mochi! Bọn tao lại bị chặn đường rồi, nếu như mày vào được phòng của Koko hay Kakuchou thì kêu hai đứa nó tìm cách đi."

Ran nói thế là vì khi anh nhìn xuống Rindou, trước mắt liền truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của một đứa trẻ. Rốt cục cái tên nhóc này muốn làm gì? Anh híp mắt lại rồi thử nói chuyện với nó.

"Nếu mày biết điều thì nên né ra đi, tao không có kiên nhẫn với mấy đứa ranh con hỗn xược đâu."

Nó không những không nghe còn bình thản lắc lư cái người, trong không khí còn nghe được tiếng chuỗi ngọc(?) thanh thúy va chạm vào nhau. Không còn cách nào khác, cả hai anh em chỉ có thể tìm cách để phá giải hiện tượng kỳ dị này. Đầu tiên, hai anh em bọn họ đi ra xe để kiểm tra xem bên trong còn có gì không thì thu được một bình rượu không nhãn dán mùi rất khó ngửi, một con dao gập được, một hộp thuốc đã xài được phân nửa và một... Hộp bánh cá đông lạnh có hạn là ngày hai mươi tháng này.

".... Anh, có khi nào chúng ta phải cúng bánh cá cho nó không? Có khi nó là oan... À không, Mikey đi bình thản lắm, không phải oan hồn."

Rindou chỉ có thể dùng cách nói chuyện nửa ngu nửa nghiêm túc để làm giảm bớt tình hình căng thẳng thôi. Ran bóp bóp trán rồi bảo.

"Có khi là vậy thật, Mikey dưới đó mà biết mình cúng bánh sắp hết hạn cho nó chắc nó sẽ về kéo chân hết cả bọn quá."

Giống như để xác định suy nghĩ của Ran hay sao ấy, một làn gió lạnh quật thẳng vào người cả hai anh em làm bọn hắn lạnh đến phát run, Rindou ôm hộp bánh cá đông lạnh vào lòng rồi cùng với Ran vào lại trong căn cứ. May mắn là ở tầng trệt có nhà bếp cho nên cả hai có thể đi vào đó để hâm lại bánh, Rindou vì thấy tò mò về hành động của tên nhóc chắn đường mình cho nên liền lấy điện thoại ra soi thử.

"Đ* m* mày!"

Ran nghe thấy em trai mình khi không lại chửi ầm lên thì khó hiểu, Rindou đưa máy cho anh mình coi, anh vừa mới coi thì liền trợn mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng kia. Trong lúc anh em bọn họ chật vật đi tìm cách hâm bánh cúng cho con quỷ nhỏ này thì nó không biết đã tìm đâu ra cái xích đu rồi ngồi đung đưa đung đưa trên đó, đã thế nó còn rất ngứa đòn, nó biết Rindou đang ngó nó nên nhìn thẳng vào camera của Rindou rồi giơ hai ngón tay ra để chụp hình nữa chứ.

Kakuchou, mày khai thật đi, mày bị tên nhóc này quần cho nổi khùng nên giờ mới san sẻ khó khăn, hành ngược bọn tao phải không!? Ran kéo ông em sắp lao lên đập tên nhóc kia vào bếp, miệng còn lầm bầm.

"Phải chi Mikey lúc còn sống tính cách cũng nghịch như vậy thì có phải mỗi ngày đều vui không?"

Lần mò vào nhà bếp quen thuộc, trong phòng tối om nên Ran và Rindou phải dùng đèn pin trên điện thoại để kiểm tra.

"A!"

Ran la lên một tiếng rồi làm rớt điện thoại, Rindou lo lắng hỏi anh trai của mình, Ran xoa xoa ngực rồi căng thẳng bảo.

"Ban nãy trong bếp có một đứa bị treo cổ nhưng vẫn còn nhúc nhích."

Nếu là bình thường, anh em bọn họ giết người như ngóe thì chẳng sợ việc phải đi qua xác chết đâu nhưng mà đêm nay rất quỷ dị, cả quỷ chặn đường, quỷ trẻ con bọn họ đều đã gặp rồi thì thứ trong kia làm sao có thể là người? Chưa kể đến, nếu đó thật sự là một cái xác đi thì Kakuchou hay mấy tên thuộc hạ cũng sẽ không để yên mà không dọn đâu, giờ trong căn cứ không một bóng người, cái xác kia còn vô cùng quỷ dị thì anh em họ cũng không muốn liều mạng.

Vậy thì cứ đi ra ngoài rồi lục lọi đi, không thể cứ cố chấp ở yên một chỗ được. Cả hai anh em rời khỏi bếp rồi cùng nhau đi điều tra các căn phòng khác ở tầng trệt, ở tầng trệt có phòng khách, phòng giải trí, nhà bếp rồi phòng làm việc của cố vấn,.... Trong đó những phòng có thể mở được, vào được là giải trí, phòng làm việc của cố vấn và nhà bếp mà thôi.

00:12', phòng giải trí.

Một lần nữa Rindou chỉ muốn tìm ra chỗ chôn tro cốt của Mikey rồi đào hủ lên để chửi. Mẹ kiếp, cậu là đang muốn chỉnh hắn với anh trai vì cả hai là một trong hai kẻ bất tuân có phải không!? Nhìn đi, trong cái phòng giải trí này đúng là có bàn chơi Billiards, có tủ rượu có tủ sách rồi có cả màn hình để coi phim, chơi game các thứ nhưng thế quái nào mấy cái hộp có mật mã lại nhiều đến mức có thể đặt đầy trên bàn uống rượu vậy?

Còn sách, ngày thường Mikey rất ít đọc cho nên bọn họ có thể bỏ qua, nhưng mà lão già Takeomi cùng cái phòng làm việc của lão thì phải cần sách để giải mật mã. À mà cay cú hơn chính là việc mật mã của mấy cái hộp đều là ngày tháng năm sinh của đội trưởng các phiên đội trong Touman cũ theo thứ tự GIẢM DẦN!

Hảo, theo Mikey suốt 10 năm trời, lần đầu tiên Rindou ấm ức. Mười năm! Mười năm qua chưa một lần nào hắn hỏi mà Mikey nhớ được sinh nhật của hắn! Ran mở cửa phòng thấy Rindou nằm trên sô pha, bơ phờ như sắp chết thì chẹp miệng, còn Rindou thấy anh thì hít khí bảo.

"Bên trong mấy cái hộp là ngọc, các màu khác nhau tượng trưng cho mấy thằng Touman. A, em muốn giết người..."

Ran khinh bỉ nhìn em trai mình, người kia nhớ đến các thành viên của Touman là chuyện bình thường mà, có ghen tị thì cũng chịu, cả bọn cũng đã có bao giờ tôn trọng với xem Mikey như thủ lĩnh thật sự đâu. Anh nhìn lên tủ sách được lấp đầy bởi sách thì ngao ngán, xem ra, muốn mở được mật mã bên kia thì phải đọc từng quyển sách một rồi.

Chợt, anh em họ nghe thấy tiếng đổ vỡ bên phía nhà bếp, cả hai nhìn nhau rồi đi qua đó. Chỉ thấy nhà bếp vốn dĩ tối tăm bỗng nhiên được bật đèn, dưới ánh đèn màu trắng, Ran nhìn thấy ở trên quạt trần, nơi vốn dĩ có một cái xác bị treo lên đã biến mất, chỉ còn một sợi thòng lòng trống rỗng với một cái chìa khóa đang được treo lủng lẳng và một cái bàn làm bếp hỗn loạn những món đồ, Rindou bình tĩnh đi kiểm tra cái sàn rồi cúi đầu nhìn xuống mặt đất, ở dưới đất có những vệt máu kéo dài như một người nào đó với hàng loạt các vết thương nặng nề bị kéo lê trên sàn vậy.

Vậy ban nãy thật sự là con người? Mà người đó còn giúp bọn hắn bật đèn? Rindou thở hắt ra rồi lần theo vết máu, trong căn bếp này thật sự quá mức hỗn loạn, đồ đạc thì lộn xộn mà các lọ gia vị trên kệ tủ thì đều rơi xuống, vỡ nát. Thật giống như trong đây vừa mới xảy ra một trận ẩu đả vậy nhưng vì đi được giữa chừng thì manh mối đứt đoạn cho nên anh em bọn họ cũng chỉ có thể lấy chìa khóa, mang hộp bánh đi hâm nóng rồi mang ra ngoài để cúng cho cái tên nhóc đang chặn đường kia.

"Ăn chậm, coi chừng mắc nghẹn."

Rindou tỉnh bơ rót ra ly nhựa một chút nước ép rồi giơ điện thoại lên để xem thử cái tên nhóc ngồi xích đu ăn, nói thật thì hắn tò mò dữ lắm, không biết cái mặt của thủ lĩnh lúc nhỏ có dễ ưa không nữa. Chỉ thấy trong điện thoại, nhóc kia chầm chậm đi từ xích đu xuống, tay vẫn cầm quạt che mặt rồi từ từ đi lại chỗ đĩa bánh. Vì bánh vừa mới được làm nóng cho nên nó phải lấy tay quạt quạt cho bánh bớt nóng rồi mới bốc một cái lên, vừa che quạt vừa nhẹ nhàng ăn bánh, ăn xong còn không quên uống nước rồi đứng dậy.

Một cơn gió lạ thổi qua và đứa trẻ kia biến mất, cầu thang đã không còn bị chặn mà ở trong đĩa bánh lúc này còn có một mảnh giấy với ký hiệu kỳ lạ, Ran xem thử tờ giấy rồi đối chiếu với mấy kệ sách trong phòng giải trí rồi cùng với Rindou đi vào đó, tìm sách để khoanh vùng, làm cho bọn họ kinh ngạc là những quyển sách được đánh dấu là nhân bản vô tính, tập tục cưới xin, minh hôn còn có một quyển tà thuật để trói buộc linh hồn, sau khi bọn họ lấy ra mấy quyển sách đó thì giữa các tủ sách dính nhau san sát bỗng tách ra và bên trong chính là một trận pháp hình ngôi sao năm cánh với năm đỉnh là một lỗ nhỏ dùng để lắp ngọc vào.

Ngày tháng năm sinh của các đội trưởng phiên đội Touman, các quyển sách tà dị nói về nghi thức gọi hồn, minh hôn... Mikey đang định làm cái gì vậy? Ran và Rindou cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, nếu như phải nói thật thì lúc Rindou nhập ngày tháng năm sinh của các đội trưởng Touman thì ở cái ô được cho là ngày tháng năm sinh của đội trưởng nhất phiên đội không phải là của Hanagaki, điều đó có nghĩa là trong lòng cậu, đội trưởng nhất phiên đội chưa bao giờ là Hanagaki, người đó chính là Baji Keisuke và vĩnh viễn cũng chỉ có thể là người đó.

Còn có tam phiên đội nữa, hoàn toàn không phải là Kisaki Tetta.... Thật đúng là một sự cố chấp khiến người khác bất lực. Ran sau khi lắp ngọc vào trong những cái lỗ đó theo như thứ tự thì trận pháp cũng phát sáng, những cánh sao rung rung một chút rồi lần lượt thu lại, bên trong chính là một quyển nhật ký khá cũ kỹ.

"Mikey có ghi nhật ký sao? Còn phải giấu diếm kỹ đến mức này nữa. Có khi nào bên trong là bí mật thầm kín của nó không?"

Ran thấy trên quyển nhật ký còn có một lỗ nhỏ nữa, anh cầm cái chìa khóa trong tay rồi chọt vào để mở ra.

"Để xem nào, xem thử thủ lĩnh của chúng ta đang giấu diếm cái gì mà phải dùng mấy câu đố này để che đậy."

XX/1/2015

Dạo này giấc mơ kia càng lúc càng hay quấn lấy, phải tăng thêm liều thuốc an thần rồi. Sức khỏe bị giảm sút thì lại bị phàn nàn, phiền thật đấy nhưng nếu không có chúng thì tôi không thể ngủ bình thường và không có giấc mơ được.

XX/1/2015

Chết tiệt thật, không chỉ mơ thấy mà còn có cảm giác bản thân mình là cô ta. Thục phu nhân cái  gì? Mình là con trai, không phải là nữ, chắc chắn nhưng vì cái gì giấc mơ đó lại càng lúc càng chân thật?

XX/1/2015

Chắc chắn ở nơi đó có manh mối, mình phải trở về! Phải trở về.

XX/2/2015

Đó chính là một lá thư được viết từ rất lâu rồi. Mình không tin nó là thật đâu.

XX/2/2015

Mình cần phải đi đến đó, thôn Mạt Thủy. Giấc mơ đó của mình và cái làng nọ có liên hệ, mong rằng mọi chuyện không quá phức tạp và rối răm như những gì mình nghĩ.

Sau đó là một hàng dài các trang sách bị xé nát hoặc là bị mực đen tô kín cả hai mặt giấy.

XX/8/2017

Mình muốn chết, mình đã không thể kìm lại cái bản năng đáng sợ đó nữa rồi. Nó đang không ngừng nuốt đi con người thật của mình, vậy nên hãy kết thúc đi thôi.

XX/XX/?????

Tại sao cô ấy lại ở đây? Không phải ????? đã nuốt lấy cô ấy và ???? rồi sao? Dung hòa? Đó là cái gì?

......

Lượng thông tin trong quyển nhật ký này chắc chắn phải rất nhiều, quan trọng hơn là chắc chắn là đã có người động tay động chân vào quyển nhật ký này. Ran lấy ra một cây trâm được kẹp ở cuối quyển sách rồi cùng Rindou đi đến phòng làm việc của Takeomi, căn phòng nọ được bài trí rất là bình thường và chẳng có chỗ nào để chạm vào cả, nếu là bình thường thì anh em họ sẽ không đụng vào đồ của Takeomi.

Nội bộ của Phạm Thiên sau khi thủ lĩnh Sano Manjirou qua đời đã trở thành một mớ hỗn độn. Bọn họ, phe cựu Thiên Trúc thì bài xích Takeomi và gã cố vấn nọ cũng bài xích bọn họ, mặc dù bây giờ nội chiến đã tạm được đè xuống rồi nhưng mà giữa hai phe vẫn có dị nghị với nhau.

"Cây trâm này với cây trâm trên bàn Takeomi là một cặp."

Sau khi khám phá lẫn truy vết xong thì Rindou có tìm được một cây trâm trên bàn làm việc của Takeomi. Ngoại trừ trâm cài ra còn có bông tai nữa, vì tò mò cho nên Rindou với Ran đã thử ghép vị trí của chúng lại, sau khi hai người vừa mới buông tay ra thì mắt của cả hai đều hoa lên, trước mặt của anh em họ, đứng ở trước bàn làm việc của Takeomi chính là một người mặc hỉ phục đỏ thẫm.

Cái tên nhóc đó sao mà lớn lên rồi? Rindou hoảng hốt nghĩ rồi lại lắc đầu. Không phải, tên nhóc kia không có đội khăn voan trên đầu, tính tình cũng hoạt bát hơn nhiều.

"..."

Vậy đây là ai? Rindou nuốt nước bọt rồi nhìn thấy trâm cài với bông tai trên bàn bị nhấc lên.

Răng rắc...

Bọn chúng nát vụn trong tay của 'tân nương' nọ, giọng nói quen thuộc như xa như gần đâm thẳng vào tai và lồng ngực của bọn họ.

"Đừng... kiếm..."

Khi cả hai người hồi thần thì 'tân nương' kia đã biến mất, cửa phòng cũng đóng lại và tiếng khóa cửa 'lạch xạch' cũng vang lên.
~.~

1 bước đi sai, vạn dặm đau! Hôm nay Truki xuống nội quên mang điện thoại :') mới mở lên là 99+ cái tin nhắn! Còn quả shortfic đang viết dở nữa :')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net