3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nói đến việc anh em Haitani tìm cách nào để thoát ra thì trên lầu một lúc này, sự căng thẳng đang bao trùm khắp phòng khách. Kokonoi nhìn Kakuchou đang thẫn thờ, trong lòng cũng vội như là kiến đi trên chảo lửa vậy.

"Kakuchou, mày còn định giấu đến bao giờ nữa? Tại sao Mikey khi không lại hiện hồn, lý do bên trong chắc chắn là mày phải biết."

Kakuchou quay mặt đi, hoàn toàn không có ý muốn trả lời hay thật sự phản ứng với mấy lời chất vấn của gã, gã siết chặt tay mình lại, vơ lấy cốc nước trên bàn rồi uống ừng ực để làm trôi đi cái cục tức đang nghẹn lại trong cổ họng của mình.

Chuyện này phải kể về hai tiếng trước. Lúc đó, Kokonoi ngồi trong phòng của mình để làm việc, theo như tình hình hiện tại trước mắt của kho hàng, thì Phạm Thiên chỉ cần mất thêm vài ngày nữa là sẽ thu được nguồn lợi vô cùng lớn rồi, lúc đó gã sẽ phải mất rất nhiều thời gian để phân phối và điều tiết tình hình tài chính trong tổ chức đây. Hiện giờ thủ lĩnh chỉ là một tên bù nhìn, hoàn toàn không có chủ kiến cũng như trí thông minh sắc sảo giống thủ lĩnh cũ nên Kokonoi thà là chịu khổ chứ cũng chẳng muốn mất thời gian thảo luận với cái tên đó.

Mà nhắc đến Mikey thì cũng đã hai năm trôi qua kể từ ngày cậu rời khỏi nhân thế rồi, không một ai biết được nơi chôn cất cậu là ở đâu, không một ai có thể nhìn thấy cậu trở về trong bảy thất và cũng chẳng có bất kỳ kỷ vật gì tượng trưng cho việc cậu từng tồn tại trong căn cứ được phát hiện. Thật giống như, sự tồn tại của Sano Manjirou đã hoàn toàn bị xóa bỏ rồi vậy.

Bàn tay cầm bút của Kokonoi khựng lại, gã đưa mắt nhìn lên khung ảnh ở bàn làm việc của mình, kể từ lúc gã có thể buông tha cho mình vì đã ám ảnh Akane thì trên bàn làm việc của gã đã không còn bức ảnh chụp cô nữa, thay vào đó thì bức ảnh chụp Mikey lại được đặt trên bàn và là thứ duy nhất mà gã có thể dùng để tưởng niệm cậu.

Ừ, là để tưởng niệm. Gắn bó với nhau suốt mười hai năm, gã đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ chỉ lợi dụng con người đó, và con người đó cũng sẽ chỉ lợi dụng mình như một cây hái ra tiền, nhưng mà suốt mười hai năm ở cạnh nhau, thật sự sẽ không để tâm sao? Kokonoi ngả người ra sau ghế, tay cũng gác lên trán đầy mệt mỏi, Mikey đã chết rồi, có hối hận, nhớ nhung hay thương xót thì cũng đã quá muộn.

Khi gã tiếp tục làm việc, khí lạnh tỏa ra từ điều hòa trong phòng bỗng thấp đi mấy độ, ánh sáng ấm áp của đèn trên đầu cũng trở nên quỷ dị vô cùng.

Kokonoi bỗng nhiên cảm thấy cả người rờn rợn, đèn phòng tự nhiên nhấp nháy liên tục và cửa phòng cũng chầm chậm bị mở ra, tiếng cửa kèn kẹt chói tai như thể đã quá cũ kỹ làm cho gã ta khó thở, cánh cửa đó không phải mới lắp sao? Sao bây giờ lại trở nên cũ kỹ như vậy? Rồi Kokonoi nhìn khắp phòng làm việc của mình, căn phòng vốn dĩ được bài trí theo phong cách Tây Âu sang trọng trở nên cổ kính và huyền bí vô cùng.

Gã nhìn thấy ở cửa chính là một con búp bê bằng bông, chính thứ đó đã đưa tay mở cửa sao? Kokonoi nhìn nó chằm chằm rồi hoảng hồn khi nghe thấy tiếng cười khúc khích lẫn nhìn thấy cái tay làm từ bông của nó giần giật.

"Mình.... Có lẽ là đã làm việc quá sức."

Gã lầm bầm rồi cụp mắt xuống, con búp bê bằng bông nọ thấy vậy thì liền từ dưới đất phóng thẳng lên, Kokonoi trừng mắt nhìn nó, trong người nó vậy mà lại có một con dao gọt hoa quả.

Đây không phải là ảo giác sao? Kokonoi ngây người nhìn mũi dao đang lao thẳng vào mặt mình nhanh như cắt kia.

Bộp!

Ngay khi Kokonoi nghĩ mình sắp bị giết chết thì con búp bê nọ đã bị một bàn tay trắng bệt chụp lấy, con búp bê nọ bị cản lại thì há cái miệng bị khâu kín của mình ra, bên trong chính là chất lỏng đen sền sệt đang túa ra liên tục cùng với những thứ ngôn ngữ kỳ lạ không thuộc về loài người, thứ đó tựa như đang nguyền rủa hay mắng chửi cái người cản nó lại, người nọ thu con búp bê lại rồi dùng tay còn lại nắm lấy tay còn lại của nó.

Rẹt...

Người đó thô bạo xé toạt nó ra, bông gòn bên trong thi nhau rơi xuống đất, trên đó còn dính một thứ gì đó màu đen hôi thối rất tà dị, Kokonoi chỉ có thể ngây ngốc nhìn mọi thứ đang diễn ra rồi vội vàng đứng dậy.

"Mi! Mi muốn cái gì?"

Kokonoi nhìn chằm chằm vào cái người mặc hỉ phục đỏ tươi, đội hỉ khăn đang đứng cách mình không xa kia, đầu của người đó hơi run run rồi tựa như bay mà lướt nhanh đến chỗ của gã, gã cùng với người nọ căng thẳng nhìn nhau suốt mấy phút liền thì Kokonoi mới có dũng khí mà bắt chuyện.

"Cô là ai? Tôi và cô có oan nợ gì sao?"

"...."

Người nọ đặt hai tay lên bụng mình, những móng tay được sơn đỏ làm cho Kokonoi biết người trước mắt là nữ, nhưng người đó lại im lặng nên Kokonoi chỉ có thể hỏi tiếp.

"Chị Akane?"

Người đứng trước bàn vẫn im lặng sau đó thở dài, Kokonoi vừa nghe được tiếng thở dài nọ thì lập tức giơ tay ra muốn gỡ khăn voan trên đầu người nọ xuống.

"Mikey! Đừng có đùa nữa! Mày muốn dặn dò tao cái gì?"

Người nọ lùi lại để né xa cái tay đang quơ quào của Kokonoi, gã kích động đẩy ghế ra, cái ghế nặng nề đổ sập xuống đất nhưng không một ai rảnh để tâm đến nó cả, gã vừa đi đến vừa bảo.

"Tại sao mày còn ở đây? Mày còn điều gì muốn nhắc nhở tao, còn điều gì chưa kịp làm có phải không?"

Tiếng của gã văng vẳng trong căn phòng to lớn, người kia giờ đây đã đứng ở cửa phòng, cúi nhẹ đầu rồi biến mất sau cánh cửa, gã ta vội vàng đuổi theo, bóng hình áo đỏ kia dưới ánh đèn của hành lang thoắt ẩn thoắt hiện.

"Mikey! Mau đứng lại! Đừng có đi nữa, Mikey!"

Mikey? Một cánh cửa khác trên phòng hành lang mở ra, người đàn ông với mái tóc đen ngả chút xanh tối, khuôn mặt âm trầm bước ra. Cái tên kia dường như đã chạm vào điểm mẫn cảm trong lồng ngực của kẻ nọ, hắn liếc mắt nhìn ra hành lang với ánh đèn chập chờn. Thế rồi, lướt qua đôi mắt dị sắc của hắn chính là một bóng đỏ mị hoặc, trong giây phút đó, máu của hắn như bị rút hết và cả người cũng như một cây cọc đang chôn ngập dưới mặt đất.

Không, làm sao có thể chứ? Đó là Mikey, Thục phu nhân hay.... Là Mikey nhỏ? Hắn vội vàng đuổi theo bóng hình nọ rồi cũng gọi với theo một cách điên dại. Người nọ nhìn thấy Kakuchou lẫn Kokonoi đuổi theo mình thì thở dài rồi ngừng lại, y lơ lửng giữa không trung, hai bàn tay cũng nhẹ nhàng đan vào nhau rồi đặt lên bụng.

"Đừng tìm tao..."

Tiếng nói mỏng manh như sương như khói, Kokonoi với Kakuchou cố gắng để nghe kỹ hơn, người đó còn muốn nói gì nữa nhưng đèn trên hành lang lại tắt ngúm, y lại buông ra một tiếng thở dài rồi hoàn toàn biến mất trong bóng đêm.

"Đừng tìm nữa... Nguy hiểm."

Khi hành lang trở lại thì người cũng biến mất, trước khi biến mất, một lời nhắn nhủ ấy tràn ngập sự lo lắng cùng dịu dàng vang lên, Kokonoi mờ mịt nhìn hành lang trống rỗng cùng Kakuchou đang dựa cả người vào tường thì quyết định là sẽ đi giúp Kakuchou.

Cả hai đi đến phòng khách thì thấy Sanzu đang ở trong, gọi điện cho ai đó và chửi rủa một cách rất đáng sợ. Kakuchou sau khi lấy một viên đá từ tủ lạnh nhỏ bỏ vào miệng thì đã tỉnh táo không ít, hắn nhìn sang Sanzu rồi nghe Kokonoi chất vấn.

"Mày có biết lý do Mikey hiện hồn về không?"

Kakuchou lắc đầu, đầu óc của hắn vẫn còn nhức lắm, không thể tỉnh táo được.

"Tao nghĩ là cả tao và mày đã gặp ảo giác."

Hắn trầm giọng bảo rồi lấy ra một túi bột nhỏ có màu tím nhạt.

"Ban nãy tao với Sanzu có đốt hương này, mày có thể đã gặp ảo giác."

Nếu đó chỉ là ảo giác thì sao trong phòng làm việc của gã lại có thể có một con búp bê vải đã rách nát chứ?

"Mày đã gặp ảo giác. Bột từ hoa lan Minh Đà không phải là thứ có thể đùa đâu."

"Tao không có sử dụng hay là ngửi phải nó!"

Kokonoi tức giận mắng người, Kakuchou dù rằng rất đáng sợ và mặt mũi lúc nào cũng hình sự nhưng mà mấy việc liên quan đến Mikey hay Izana thì hắn ta sẽ không bao giờ chịu nói ra đáp án chính xác đâu, Kokonoi làm đồng nghiệp 10 năm rồi thì sao có thể dễ dàng bỏ qua được?

"Mày dám bảo là không có!?"

Sanzu gầm lên, tiếng gầm của gã khiến cho hai người còn lại trong phòng để tâm, Sanzu không để tâm đến hai kẻ còn lại, trong đầu gã ta bây giờ là sự điên cuồng cũng hỗn loạn.

"Tao tin tưởng tụi mày sẽ không làm hại Mikey, đây là cái cách mà tụi mày không làm hại à?"

"...."

"Mẹ mày, Draken! Mikey chết rồi, tro cốt của nó chỉ cần duy nhất một điều là bình yên! Tao biết mày sẽ để tâm, sẽ không muốn nó cô đơn nên mới nói cho mày nơi đó. Bây giờ tro cốt của Mikey cũng mất rồi, tao nhất định phải lóc thịt của mày!"

"...."

"Mày nghĩ là tao không dám?"

Sanzu nổi khùng đạp vào tủ rượu quý giá khiến cửa kính cùng rượu bên trong vỡ nát, gã ta nghiến răng, tàn độc bảo.

"Tao nói cho mày biết, Mikey nó mềm lòng nên không diệt tận gốc bọn mày nhưng tao thì không như thế. Bọn mày dám làm mất tro cốt của Mikey, phá nhiễu sự thanh tịnh của nó thì tao sẽ giết từng đứa từng đứa một... Như cái cách mà tao đã diệt thằng Mucho ấy."

Đừng bao giờ thử chọc điên Sanzu Haruchiyo lên, chó điên còn chủ thì rọ mõm đương nhiên là sẽ còn tác dụng, nhưng nếu chủ đã không còn thì con chó điên loạn ấy nhất định sẽ cắn đứt cổ của những kẻ dám làm nó phật lòng! Kokonoi mặc dù không quá thoải mái nhưng khi nghe được nguyên nhân thì máu nóng cũng muốn trào lên gã đứng phắt dậy rồi gầm lên.

"CÁI GÌ!? Mày bảo tro cốt của Mikey bị gì cơ?"

Đầu dây bên kia có tiếng hỗn loạn, Sanzu lạnh mặt cúp máy rồi cười lạnh.

"Mikey, mày đã tin nhầm người rồi."

Kokonoi tối sầm mặt rồi đi lại chất vấn.

"Mày giao tro cốt của Mikey cho Touman?"

"Phải."

"Mày điên à?"

Kokonoi nắm cổ áo của Sanzu rồi mắng chửi.

"Mày giao tro cốt của nó cho một đám suốt 12 năm qua không một lần tìm nó, một đám căm hận nó, chán ghét nó suốt 12 năm được sao? Mày bị điên rồi! Thật sự điên rồi."

"Phải, tao điên rồi."

Sanzu gạt Kokonoi ra rồi nghiến răng bảo.

"Mong muốn của Mikey luôn là tất cả với tao. Nó luôn muốn bản thân có thể trở về Touman mà không làm hại bất kỳ ai, là tao đã ngu ngốc nên mới tuân theo cái mong ước ngu ngốc ấy của nó."

"Ha..."

Kokonoi cười, trong đôi mắt lóe lên tia tàn nhẫn.

"Vậy thì đừng để tụi nó sống."

Kokonoi đã sớm không còn là thiếu niên tốt bụng, trọng tình trọng nghĩa như 12 năm trước. Trong khi gã ta vất vả, hao hết tâm tư để tìm cách để Sanzu chấp nhận nói ra nơi chôn cất tro cốt của Mikey thì đám người Touman biết, thậm chí được giữ thì lại làm mất, a, đúng là đang muốn chọc điên gã mà.

"Tao sẽ đi đến chỗ đó, tụi mày ở đây đi."

Kakuchou thấy Sanzu sắp sửa đi giết người thì đứng dậy để ngăn cản lại, kết quả là Sanzu lại liếc hắn một cái rồi đi ra.

"Mày đếch có tư cách bảo tao không được giết tụi nó."

"Sanzu, đừng làm trái ý của Mikey. Mày có thể động vào ai cũng được nhưng Touman thì không, đó chính là những người mà Mikey yêu thương nhất."

"... Mặc dù đó không phải là ý muốn của tên nhóc kia?"

"..."

Mặt mũi của Kakuchou tái nhợt, Sanzu hừ giọng rồi cười lạnh.

"Nếu nó biết, bản thân của nó vĩnh viễn bị nhốt trong Quỷ Môn Quan chỉ để Mikey bị ép chết thì nó sẽ nghĩ gì?"

"Sanzu, Mikey không bị bức chết!"

"Nó vốn dĩ đang rất bình thường!"

Sanzu lớn giọng.

"Nó vốn dĩ đang sống với chúng ta yên yên ổn ổn, gặp Hanagaki được mấy phút thì tự sát. Mày cũng chẳng ở đó để nghe tụi nó nói chuyện, mày dựa vào cái gì để giải thích là thằng đó, cái đám đó không bức chết Mikey?"

Kakuchou cũng đã từng nghĩ như vậy.

"Nhưng Hanagaki cũng đã bị giết, ba phát đạn dính vào người, đó là từ cây súng Mikey đem theo."

"...."

Sanzu và Kakuchou nhìn nhau, trong lòng là hai suy nghĩ trái ngược với nhau, Kokonoi cũng không nhịn được mà cắt ngang.

"Đủ rồi! Cái vấn đề chúng ta cần phải giải quyết bây giờ chính là về sự xuất hiện của Mikey. Rốt cục đó là ảo giác hay là sự thật?"

"Chỉ là ảo giác/ Đó là sự thật."

Sanzu và Kakuchou đồng thanh. Người có đôi mắt hai màu nhìn chằm chằm vào gã trai tóc hồng, gã thản nhiên bảo.

"Tao đã được chạm vào Mikey, bàn tay của nó lạnh lẽo, không chút sức sống và vô cùng hao gầy."

"...."

"Đêm nay chính là đêm mà các linh hồn được phép bước vào nhân giới."

Sanzu cười khẩy.

"Trước đây mày còn từng nấu cháo cho cô hồn ăn, kết hôn với một con ma mà, quên nhanh thế."

Kokonoi cảm thấy đầu mình đã sắp vỡ tung rồi, cô hồn? Kết hôn? Tụi nó đang nói cái mẹ gì vậy? Đang nói tiếng Nhật mà sao nội dung thì lại khó hiểu quá vậy?

Sau đó, vì cảm thấy việc này chỉ nên do ba người giải quyết thôi cho nên Kakuchou đã định gọi điện cho Ran để thông báo là cuộc họp đêm nay sẽ ngưng lại, khi hắn lấy điện thoại ra để gọi thì ba người kia lại đang ở quán bar nên không thể nghe được, lúc hắn chuyển sang nhắn tin thì tin nhắn tự nhiên lại không thể gửi được, đã thế, từ số điện thoại của Mikey còn chuyển đến một tin nhắn.

[Tối nay, ở yên trong phòng, cấm ra ngoài.]

Thật bí ẩn, rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cả ba người trầm mặc, Sanzu vẫn quyết định mặc kệ tin nhắn nọ mà tìm cách đi ra bên ngoài, gã sẽ đi tìm Mikey khắp cái căn cứ này, mặc kệ lời cảnh cáo vô nghĩa nọ.

Chỉ là khi gã bước ra khỏi phòng khách, hành lang mà gã nhìn thấy lại trở nên dài và im ắng hơn bình thường rất nhiều. Gã nên bắt đầu từ đâu đây? Sanzu quyết định lấy cây kiếm mình mang theo ra, rút kiếm ra rồi cứa mạnh trên tường, tiếp đến chính là dùng điện thoại, bật chế độ chụp hình lên rồi sau đó đưa ra trước mặt của mình.

Quả nhiên là có mấy thứ không sạch sẽ cản đường, chúng là những bé gái sẽ rải hoa trên đường gả đi của tân nương, Sanzu đã từng thấy hình minh họa của chúng dưới mật đạo của thôn Mạt Thủy!

"Tại sao bọn mày lại đến đây? Ở đây là Nhật Bản."

Bọn chúng cười nhẹ rồi đưa tay ra chắn đường của Sanzu, thật đúng là phiền phức.

"Tránh ra đi, đừng để tao phải phát cáu!"

Gã gầm gừ với bọn chúng, bọn chúng lại cười khanh khách mà ngăn gã lại.

Sanzu tặc lưỡi rồi quay về hướng ngược lại, ngoại trừ phòng ngủ của gã với phòng làm việc của Kokonoi ra thì không còn chỗ nào có thể vào được. Rồi gã chợt nhớ đến trong phòng mình có một thứ có thể tránh được sự quấy nhiễu của đám ranh con kia.

Hoa đăng được vớt lên từ sông của người Âm sẽ có thể chỉ đường và xua đuổi tà ám. Trước đây, khi gã với Mikey đi đến thôn Mạt Thủy thì cũng đã dùng cách này để né tránh tà ám.

Xem ra bây giờ phải dùng lại cách này để đối phó với tà ám rồi.
~•~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net