7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao Mikey lại chết chứ? Rõ ràng em ấy còn quá trẻ và tương lai của em vẫn còn rất dài mà.

Takeomi đã luôn đi theo Sano Shinichirou từ lúc cả hai còn nhỏ, người con trai tóc đen kia có một báu vật rất quan trọng và quý báu, lúc nào cũng thấy anh ta ngâm nga kể về báu vật, nhớ nhung về báu vật rồi sau đó là nhẹ nhàng đụng chạm lên báu vật nho nhỏ của mình như là một món đồ làm từ thủy tinh.

Báu vật ấy cũng có họ là Sano, còn tên thì là Manjirou. Báu vật ấy là em trai của Shinichirou và sau này cũng là thủ lĩnh của Phạm Thiên, người duy nhất mang dòng máu của nhà Sano còn sống sót.

Đôi mắt đen vô hồn, mái tóc màu bạch kim như lão nhân, đã vậy khuôn mặt lúc nào cũng ảo não buồn bực tràn ngập tâm sự.... Đó là Mikey ở độ tuổi trưởng thành.

Vậy còn lúc trước, cậu là người thế nào?

Thiếu niên lang mười bốn mười lăm, dung mạo như hoa như ngọc dưới ánh mặt trời rực rỡ luôn luôn khiến lòng người dao động, ý cười ngọt ngào mềm mịn như kẹo ngọt làm lòng người chưa nếm đã hóa ngọt.

Vẫn là đôi mắt đen nhưng nó thật tinh nghịch linh động làm sao, cả mái tóc vàng nắng được buộc cao lên phần mái khiến cái trán nho nhỏ cao cao cũng hiện ra. Một thiếu niên rực rỡ như là thái dương khiến ai nhìn một lần cũng sẽ xao xuyến tim gan.

"Anh Takeomi! Nay anh đến đây kiếm anh Shin hả? Ảnh đi vắng rồi, anh vào nhà uống nước cho mát nha."

Từ lúc còn nhỏ, Mikey đã là một đứa bé tinh nghịch đáng yêu rồi, dù có chút ồn ào thật nhưng cũng là do còn nhỏ tuổi, lại được cưng chiều cho nên làm mình làm mẩy, kiêu ngạo một chút cũng là lẽ thường tình.

"...."

Gã đàn ông tóc đen với một vết xẹo dài trên mặt im lặng nhìn nhóc con nho nhỏ đang giương đôi mắt to tròn như mắt mèo nhìn mình, nhóc con hào sảng lại đôn hậu, liên tục mời gã đàn ông vào nhà uống nước, gã ta xoa đầu nhóc con, đặt vào tay nhóc con một bịch bánh rồi đi vào trong nhà để uống nước.

Sau này, vạn sự chuyển biến, gã với nhóc con kia cũng không còn vui vẻ, thân thiết với nhau nữa, Mikey trở thành thủ lĩnh Phạm Thiên còn gã đàn ông tên Takeomi trở thành cố vấn của cậu. Sự xa cách và lãnh đạm làm gã đàn ông đó cảm thấy bất mãn vô cùng, rõ ràng gã và Mikey từng là những người thân thiết nhất thế nhưng khi hai bên nhìn nhau, sự nghi kị cùng khó chịu lại khiến cho hai bên không thể nói chuyện.

Trong phòng làm việc của thủ lĩnh, thủ lĩnh tóc bạch kim đang liên tục ngoáy bút để ký tên mình lên những tờ hợp đồng quan trọng hoặc không quan trọng của Phạm Thiên. Takeomi đi vào rồi đặt ly trà vừa pha lên bàn của cậu.

"Thay vì thức xuyên đêm để làm việc thì mày nên chú ý vào việc nghỉ ngơi đi."

Gã ta nói xong thì nhìn Mikey, cậu ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào gã rồi rũ xuống, khuôn mặt lãnh đạm cũng không hề thay đổi gì nhiều.

"Không, dự án này phải được hoàn thành trong ba hôm nữa. Hôm nay không chỉ tôi mà Koko cũng phải thức khuya."

Takeomi nhìn lướt qua đống hồ sơ trên bàn rồi không nặng không nhẹ mà truy vấn.

"Tại sao không giao chuyện này cho tao?"

Mikey thổi thổi cho trà nguội bớt rồi húp một ngụm để nhuận họng, cậu có vẻ đang nghĩ ngợi đến điều gì khác, đôi mắt đen mệt mỏi nhìn vào khoảng không khiến Takeomi có cảm giác muốn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cậu rồi bảo vệ cậu khỏi sóng gió của cuộc đời.

Nhưng Mikey trưởng thành lắm, cậu không thích để ai ôm chặt và bảo vệ mình đâu, cậu lãnh đạm, trưởng thành và cao ngạo lắm, nhất định sẽ không để ai chạm vào mình đâu. Quả nhiên, sau khi uống một ít trà, cậu nhẹ nhàng bảo.

"Không, việc này sẽ do tôi tự mình giám sát và đưa ra quyết định."

"Mày nghi ngờ tao sao?"

Takeomi không hiểu, rõ ràng gã đã cùng với Mikey chung sống gần suốt nửa đời rồi mà cậu một chút cũng chẳng thể tin gã sao? Cậu nhấc bút lên để viết viết rồi thản nhiên bảo.

"Lý do vì sao lại có sự không tin tưởng của tôi, anh biết mà."

"Mikey!"

Gã gằn giọng, đôi mắt cũng tràn ngập sự tức giận cùng thất vọng, Mikey đặt bút xuống, tiếng động nhẹ nhàng như vậy phá lệ chói tai khi trong phòng không hề có tạp âm nào khác, Takeomi rợn hết cả da gà khi bị đôi mắt kia liếc nhìn.

"Anh đã phải bội Shin, tôi không tin anh."

Tựa như bị ném vào hầm băng, gã cứng người, tim đập mạnh, tai như ù đi mà đồng tử thì giãn ra thật lớn, những lời này làm sao có thể nói ra? Những lời này làm sao có thể nhẹ nhàng mà sắc bén như vậy? Gã ta như một quả trứng luộc đã bị lột sạch vỏ vậy, trần trụi một cách xấu hổ mà lại chẳng thể kháng cự lại.

".... Được rồi, nếu anh không còn gì quan trọng thì hãy đi ra ngoài đi."

Mikey rũ mắt rồi nghiêng người bóp bóp trán của mình, gã ta như được đặc xá mà lao thật nhanh ra ngoài, sự phiền muộn, xấu hổ và tức giận dâng lên trong lòng của gã khiến gã không thể không đi nhanh hơn.

Kể từ lúc đó, gã giận cậu, ghét cậu rồi dùng đủ mọi cách để chống đối lại cậu, khiến quan hệ của cả hai càng thêm rạn vỡ. Gã nghĩ rằng nếu bản thân mình thể hiện bản thân là một người có giá trị thì Mikey nhất định sẽ thay đổi cách nhìn và chấp nhận gã, nhưng gã đã nghĩ sai, Mikey cứng đầu và nghiêm khắc hơn những gì gã nghĩ, không cần ai tác động, cũng chẳng cần ai nói xấu, Mikey triệt để mất niềm tin vào gã.

Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Takeomi như phát điên, gã không muốn trở thành người dưng với cậu, gã không muốn cậu mất lòng tin vào mình, rõ ràng gã là người đầu tiên đến với cậu, rõ ràng gã là người đã chăm sóc cậu từ thuở bé mà, làm sao cậu có thể ruồng bỏ và lạnh nhạt với gã như vậy chứ?

Thế rồi, Mikey đột ngột tự sát.

Gã ta chết lặng, miệng cũng lẩm bẩm liên tục.

"Không, không thể nào! Tại sao lại có thể như vậy?"

Tại sao Mikey lại chết chứ? Em ấy rõ ràng vẫn chưa cho mình một câu trả lời mà? Em ấy không thể chết! Tuyệt đối không được phép chết!

Takeomi lao đầu vào tìm kiếm mọi thứ, mọi cách có thể hồi sinh người chết bất chấp cái gọi là quy tắc hay luật lệ, gã không cam tâm! Không chấp nhận lý do vì sao Mikey lại chết, gã tuyệt đối sẽ không để đi sau những gì cậu đã làm với gã đâu! Gã nghĩ vậy rồi bắt đầu dấn thân vào những tư liệu cũng như tổ chức tà đạo mờ ám.

Rồi gã chợt cảm thấy may mắn rằng vì bản thân đã kịp giữ lại máu và thịt của Mikey trước khi cậu chết. Nửa năm sau cái chết của Mikey, gã nghĩ đến việc sẽ tạo ra một bản sao khác của Mikey và rồi sẽ tìm cách lôi kéo linh hồn của cậu về, hồi sinh lại cậu và rồi chăm sóc cậu cả đời để cậu không rời khỏi mình lần nữa.

Nhưng việc tạo ra thân thể của Mikey thật không dễ dàng, dù rằng phần thịt và máu mà gã giữ lại dư sức để tạo ra các bản sao nhưng tất cả bọn chúng đều có vài điểm không đúng hoặc không khớp với Mikey. Lúc này, tranh chấp trong nội bộ Phạm Thiên rất gắt gao, nếu như gã tự tiện mở ra một cuộc nghiên cứu thì kiểu gì cũng sẽ gây ra ồn ào không đáng có.

Với cả, việc quan trọng là phải kiếm tro cốt của Mikey rồi tìm cách gọi hồn cậu về để trói buộc linh hồn của cậu nữa. Takeomi cắn môi nhìn các bình dinh dưỡng đang chứa bản sao của Mikey bên trong, phải làm sao để Mikey có thể trở về trọn vẹn mà không bị biến đổi thành một con người khác đây?

Thời gian lại chậm chạp trôi qua và gã đã thành công tạo ra được bản sao của Mikey cũng như lấy được hủ đựng tro cốt của cậu.

"Mikey, đừng rời xa tao thêm một lần nào nữa."

Gã đàn ông mỉm cười đặt tay lên cái bình nọ, bên trong chính là Mikey ở độ tuổi mười ba hay mười bốn tuổi. Gã ta càng nhìn thì càng không thể nhẫn nhịn được cho nên đã rút hết nước dinh dưỡng ra rồi mở cái bình ra để bản sao đó mở mắt.

Đó là một thiếu niên rất ngoan ngoãn và đáng yêu nhưng bên trong lại không phải là linh hồn của Mikey, gã ta chua chát nghĩ rồi đưa ra một quyết định.

Minh hôn! Gã ta sẽ cử hành minh hôn với linh hồn của Mikey, như vậy thì không chỉ linh hồn của cả hai trói buộc với nhau mà khi cậu có ý muốn kháng cự lại thì gã cũng có khả năng áp chế cậu.

Tất cả đều diễn ra rất thuận lợi nếu như linh hồn của Mikey không hiện về và tìm mọi cách phá bĩnh kế hoạch của gã.

"Takeomi... Đừng cố chấp nữa..."

Gã nhìn linh hồn của Mikey, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ rực rất đáng sợ đang tràn ngập sự vui sướng cùng hân hoan vô tận.

"Mikey, cuối cùng mày cũng đã trở về."

Gã ta lầm bầm rồi đi đến để chạm vào linh hồn của cậu, nhưng cậu im lặng xích ra sau một chút để né tránh sự đụng chạm của Takeomi. Thật sự không thể ngờ được rằng Takeomi vốn dĩ lý trí và bình tĩnh lại sở hữu một mặt tối điên cuồng đến vậy, Mikey cắn môi rồi bất lực thở dài, cậu nhìn bản sao của mình đang ngây thơ nhìn Takeomi và mình đang xảy ra tranh chấp thì quyết định sẽ không tốn thời gian với gã đàn ông này nữa, vậy nên cậu quyết định ra tay phá buổi lễ lẫn tìm cách giết chết bản sao của mình.

"Mikey!!!!!"

Gã đàn ông gầm lớn khi nhìn thấy bản sao của Mikey bị đạp văng ra khỏi phòng tổ chức nghi lễ, Mikey bặm môi dùng sức lực ít ỏi khóa cửa lại để Takeomi không thể đuổi theo rồi tìm mọi cách đi giết bản sao của mình.

Nhưng cứ mỗi lần cậu muốn giết chết bản sao của mình là lại bị một lực đạo gì đó đẩy mạnh ra. Cậu vất vả đuổi theo bản sao kia đi lên nhà bếp rồi điều khiển mọi thứ có thể dùng để giết bản sao đang hoảng hốt của mình. Khi đã treo cổ của bản sao lên cũng như biết rằng Takeomi định dụ dỗ những thành viên khác của Phạm Thiên tham gia vào cuộc gọi hồn điên loạn này thì Mikey chỉ có thể liều mạng đi tìm từng người một để ngăn cản mà thôi.

Cậu không thể hồi sinh được, điều này là trái với luân thường, là điều thương thiên hại lý, tuyệt đối không thể xảy ra! Nhưng sau đó, không hiểu vì cái gì mà bản sao kia vẫn còn sống và được Takeomi kéo về lại tầng hầm ở bếp, bản thân của cậu cũng bị gã ta kéo về. Gã cũng thả ra một vật thí nghiệm thất bại để canh gác bên trên rồi dùng bùa chú để giam giữ cậu lại trong tủ đồ.

"Mikey, đừng có cố chống cự nữa, hôn lễ rất nhanh sẽ xong, lúc đó mày muốn đánh tao hay giết tao cũng chẳng sao cả."

Gã điên cuồng nhìn linh hồn đang hiện rõ trước mặt mình rồi xoay người để chăm sóc và mặc đồ cưới cho bản sao. Bản sao kia không chỉ là sản phẩm hoàn chỉnh về bề ngoài mà bản thân của nó cũng có khả năng tự phục hồi rất đáng sợ, nếu như muốn giết chết nó thì cậu chỉ có thể tìm cách để cho cái xác kia nổ tung, Mikey đập đập tay mình lên cửa tủ rồi khó khăn la lên.

"Sano Manjirou, nhóc không được để ai xuống đây! Tuyệt đối không được để ai xuống đây!"

Cậu sợ rằng Sanzu với Kokonoi sẽ thuận theo kế hoạch của Takeomi, nếu nói về độ điên loạn và cố chấp thì ba con người này đều là một dạng, chưa kể đến còn là về mặt tình cảm, cậu chưa ngu ngốc đến mức không nhận ra Sanzu với Kokonoi có ý với mình, hai con người đó tuyệt đối không được phép biết về việc Takeomi có âm mưu hồi sinh cậu.

Nhưng cậu vẫn đặt hi vọng vào đám người Thiên Trúc, đám người đó hận cậu, chắc chắn bọn họ sẽ không để Takeomi hồi sinh cậu đâu! Mikey yếu ớt ngồi trong tủ rồi sau đó nghẹn ngào bảo.

"Tại sao phải cố chấp như vậy? Việc này làm gì mà đáng giá chứ."

....

Huyền Đô đã dịch chuyển các cốt cán của Phạm Thiên đến nhà bếp rồi. Cô không rõ mấy người này có tâm tư thế nào với Mikey nhưng dựa vào những gì mà cô biết thì đa số mấy người này đều rất căm ghét Mikey và xem cậu như là một cái gai cắm vào trong da thịt, để họ cản Takeomi lại có lẽ sẽ là một lựa chọn đúng đắn.

"Nhanh lên, chúng ta cần tìm lối vào tầng hầm đó, Mạch Kỳ rất giỏi phá huyễn cảnh và kết giới, nó sẽ nhanh chóng đến đây thôi."

Huyền Đô chưa bao giờ nghĩ là Mikey nhỏ lại có thể ra tay tàn bạo như vậy, ngay sau khi nghe được yêu cầu của Mikey lớn, nó đã quyết định tuân theo, ngăn tất cả lại bằng bạo lực còn cô thì muốn làm trái lại lệnh của Mikey lớn do biết mấy người này có xích mích với nhau.

"Mấy cậu ở yên tại chỗ đúng là an toàn thật nhưng mấy thứ do Akashi-san thả ra cũng đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi và Mạch Kỳ rồi. Mạch Kỳ bây giờ thần kinh không ổn định, tốt nhất là không nên..."

"Không nên cái gì?"

Cửa phòng bếp bị mở ra đầy thô bạo. Một bóng hình thấp bé bước vào, các thành viên cốt cán của Phạm Thiên đề phòng nhìn nó, đứa trẻ đó, không, là thiếu niên đó lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ. Huyền Đô bước lên, đứng trước mặt bọn họ rồi dịu dàng bảo.

"Mạch Kỳ, bây giờ tâm lý của em không ổn định, hãy ngồi yên nghỉ ngơi đi, chị mong rằng số bánh cá mà em giữ vẫn còn nhiều."

Mikey nhỏ lườm cô một cái rồi hừ giọng đưa túi bánh nhỏ cho người giấy đỡ tay mình, người giấy kia nhận lấy rồi vứt túi bánh vào thùng rác.

"Thứ bánh dở tệ này cũng muốn tôi bỏ vào miệng, chị đừng có đùa."

Rồi cậu xoay đầu nhìn đám người sau lưng Huyền Đô.

"Đừng có tiếp tục tìm kiếm Mikey lớn nữa, tôi không để các người xuống tầng hầm kia đâu."

Kakuchou nhìn Mikey nhỏ giờ đây đã trở thành thiếu niên, trong lòng cũng thập phần phức tạp. Mikey nhỏ nhìn hắn, đôi mày mỏng cũng nhẹ chau lại.

"Đi đến nơi an toàn đi, đừng tiếp tục cố chấp nữa, dù cho tôi và Huyền Đô không thể phá trận pháp thì cũng không cần mấy người giúp đỡ đâu."

Hộ giáp tinh xảo dưới ánh đèn của phòng bếp phá lệ chói mắt, Sanzu rất muốn mắng người thì lại bị đôi mắt sắc bén của nó làm cho chùng xuống. Lúc trước tại thôn Mạt Thủy, Mikey nhỏ tỏ ra bản thân là một đứa trẻ đơn thuần làm cho hắn ta cảm thấy rất khó chịu và luôn nghĩ rằng nó với cậu là hai cá nhân toàn bộ khác nhau. Nhưng giờ, khi bị đôi mắt sắc bén, mười phần tương tự với Mikey lớn thì hắn đã không còn lời gì để nói rồi.

"Nhóc muốn cái gì, tại sao bọn tôi không thể xuống đó?"

Ran, với ưu thế là trên môi lúc nào cũng tồn tại nụ cười thân thiện đã đi lại để điều hòa tình hình, nhưng Mikey nhỏ này không biết đã trải qua cái gì lại hoàn toàn không tin hay thay đổi suy nghĩ, nó lạnh nhạt bảo.

"Rời khỏi đây, mau!"

Cứng không ăn, mềm không nhận, cái tính tình này chắc chắn là Mikey rồi!
~•~

Mikey nhỏ trước đây: Hu hu... Dưới chỗ này đáng sợ quá, bé không xuống đó làm đồ ăn cho quỷ đâu QAQ

Mikey nhỏ hiện tại: Nín, bố mày không sợ bọn mi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net