8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey nhỏ và Huyền Đô mặc dù đang hiện ra là hai cá thể nhưng thực chất cả hai chính là một linh hồn, Huyền Đô là tàn hồn còn Mikey nhỏ là phần hồn lớn và có quyền lực nhất. Thế nhưng nếu xét về sự tồn tại thì Huyền Đô lại 'sống' lâu hơn Mikey nhỏ, dù vậy, khi cả hai xảy ra xích mích và đấu đá với nhau thì Mikey nhỏ lại có phần chiếm ưu thế hơn khi những người giấy và linh hồn đều đi theo và bênh vực nó.

Và lần này cũng tương tự, Huyền Đô nhìn Mikey đang ngồi trên ghế do những người giấy kéo vào, nàng mỉm cười rồi hỏi.

"Mạch Kỳ, em muốn gì?"

"Làm gì?"

Mạch Kỳ nâng cằm, khuôn mặt nho nhỏ tràn ngập sự cao ngạo cùng hà khắc.

"Muốn xuống đây thì qua xác của tôi đi đã."

Rindou cảm thấy tay mình rất ngứa ngáy, nếu không phải hắn và anh trai từng thấy tên nhóc này đu xích đu một cách bình thản lẫn nhìn thấy nó quạt quạt cái bánh nóng hổi thì chắc sẽ bị cái thái độ xấc xược này chọc cho nổi khùng rồi. Bọn gã đều là những gã trai trưởng thành thức khuya thành thói rồi nhưng không có nghĩa là bọn gã đều không cảm thấy mệt mỏi, bọn gã căng thẳng suốt mấy tiếng liền lại gặp phải hàng loạt hiện tượng siêu nhiên, trong người bây giờ, ngoại trừ căng thẳng còn là sự mệt mỏi vô tận.

Hành động của Mikey nhỏ thật sự đã chọc điên bọn gã nhưng những hình nhân giấy đang đứng cạnh phục vụ cho Mikey nhỏ cũng chẳng phải để trưng, mặc dù bọn chúng, đứa đang đứng quạt, đứa đang rót trà rồi đứa đang lấy khăn chấm mồ hôi(?) nhưng đứa nào cũng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, kiểu như, chỉ cần bọn họ dám có hành động nào quá phận là tụi nó sẽ xử lý ngay.

Thật giống như, tại nơi này, cậu là chủ nhân thật sự còn bọn họ mới là khách vậy. Gân xanh trên trán Mochi nổi lên, một cỗ phẫn nộ trỗi lên khiến gã không thể không lao đến mắng người.

"Tao không cần biết mày là Mikey thật hay sao đó, mau cút ngay khỏi chỗ này cho tao!"

Kakuchou nắm vai của Mochi để cản lại rồi nhẹ nhàng đến chỗ của nó, nó không mấy phản ứng mà chỉ nhẹ nhàng hớp miếng trà cho ấm họng, gã hít sâu một cái rồi quỳ xuống để trò chuyện một cách khiêm nhường với nó.

"Mikey, bình tĩnh lại và nói chuyện với anh được không?"

"...."

Ngón út đeo hộ giáp tinh xảo của nó giần giật, khuôn mặt đạm nhiên cũng xuất hiện chút tia do dự rồi biến mất. Rất rõ ràng, người duy nhất ở đây có thể nói chuyện được và dỗ dành nhóc con này được chỉ có mỗi Kakuchou, Kokonoi đang định gọi người lại để hội nghị mỏng thì nghe thấy Mikey nhỏ nhẹ nhàng bảo.

"Ngọai trừ anh ra em không muốn để ai nghe chuyện của bọn mình."

Rồi, hiểu luôn, Mikey nhỏ để mấy người giấy đi theo mình đuổi mọi người ra ngoài rồi sau đó mới im lặng nhìn Kakuchou. Hắn ta im lặng nắm lấy bàn tay nhỏ của nó. Quả nhiên, bàn tay này của nó lạnh lẽo và tràn ngập hơi thở chết chóc, nhưng với Kakuchou, một kẻ mất đi mà tìm lại được thì đôi tay này lại quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên đời.

"Mikey..."

Hắn thì thầm rồi hôn lên, hơi thở nóng rực của người đàn ông phả lên tay làm Mikey nhỏ có chút mất tự nhiên, nó hơi thu tay mình về rồi giữ im lặng, hắn nhẹ nhàng xoa bàn tay lạnh lẽo ấy rồi hỏi thăm.

"Mấy năm qua em đã ở đâu?"

"Em đã ở thôn Mạt Thủy, trở thành Thục phu nhân rồi được người dân thờ phụng."

"Có ai dám làm điều gì bất kính với em không?"

"Không có, nhưng anh...."

Mikey nhỏ muốn nói gì lại bị thái độ săn sóc này chọc cho nghẹn lời, cái người đàn ông này việc gì phải tỏ ra để tâm đến nó như vậy trong khi ưu tiên bây giờ là Mikey lớn chứ. Kakuchou có vẻ như biết rõ suy nghĩ của nó, hắn mân mê bàn tay nho nhỏ đang nằm gọn trong tay mình rồi thở ra một hơi.

"Anh biết rõ em là người thế nào mà, một khi em đã bảo rằng không được thì lý do bên trong chắc chắn là sẽ gây nguy hiểm đến bọn anh. Nhưng em cũng nên biết rằng, Sanzu rất lo cho tình trạng của Mikey lớn."

Mikey nhỏ rũ mi, khuôn mặt xinh xắn nhăn lại tràn ngập tâm sự, nó nhìn người đàn ông trước mắt đang siết nhẹ tay mình thì mím môi.

"Bởi vì em sợ, nếu anh và Sanzu biết được chuyện sắp sửa xảy ra thì giữa cả hai bên sẽ có tranh chấp. Kakuchou, đừng cố gắng đi xuống được không? Em không muốn chúng ta phải đối đầu."

Kakuchou đưa tay chạm lên má của nó rồi nhẹ nhàng bảo.

"Mikey, cả em và y đều rất quan trọng với anh. Anh nợ y rất nhiều và cũng nợ em nữa, cho anh một cơ hội để trả nợ đi, nhé?"

Giọng hắn thực nhẹ, thực thắm thiết, Mikey nhỏ rút tay về lại nghiêng đầu né tránh sự động chạm của Kakuchou, nó khước từ bằng giọng điệu lạnh nhạt.

"Không, em không thể."

Kakuchou lúc này cũng không còn tươi cười nhẹ nhàng nữa, hắn nhìn chằm chằm vào Mikey nhỏ rồi thấy nó rút tay mình về, hộ giáp va vào nhau tiếng 'lách cách' thanh thúy trong phòng bếp phá lệ vang dội lại khiến lòng người căng thẳng vô cùng. Mikey nhỏ lùi lại một bước rồi lạnh lùng bảo.

"Nếu như anh đối đầu với em, em sẽ giết anh."

"Anh cũng muốn nói những lời đó với em đấy."

Kakuchou yêu Mikey nhỏ nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng đứa nhỏ này không thuộc về mình, nó thuộc về hắn ở một dòng thời gian khác, về một nơi khác mà hắn không thể can thiệp hay là chạm vào.

"Mikey, anh là một tội phạm. Em biết rõ điều đó có nghĩa là gì mà."

Đương nhiên là nó biết, Mikey nhỏ nhìn Kakuchou chằm chằm rồi nhẹ nhàng lơ lửng trên nền đất.

"Thật không ngờ, người đã từng muốn chết theo tôi lại biến đổi đấy. Tình yêu a, đúng là một thứ rẻ rúng."

"!"

Kakuchou trừng mắt nhìn đứa trẻ kia, đó thật sự là Mikey sao? Mikey mà có thể nói rằng tình yêu là thứ rẻ rúng sao? Không, không thể nào, dù có là nó, Huyền Đô hay Mikey lớn thì đều rất trân trọng và tin vào tình yêu mà, Mikey nhỏ lẳng lặng nhìn hắn rồi bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng mà lạnh lẽo khiến sống lưng của người khác đều lạnh run, rồi nó lại chau mày, hốc mắt đỏ bừng.

"Tại sao tôi trở thành bộ dáng này, anh có tò mò không?"

"...."

"Anh có biết, mỗi ngày trôi qua trong điện thờ kia lạnh lẽo, cô độc và mệt mỏi lắm không? Tôi..."

Nó vỗ tay lên ngực mình, hốc mắt đỏ bừng cũng bắt đầu rỉ ra những giọt huyết lệ.

"Tôi cũng từng là con người mà, tôi cũng có gia đình, cũng có anh trai, cũng có ước mơ mà mình chưa thực hiện mà. Tại sao, tại sao các người lại có thể chỉ vì ham muốn của riêng mình mà ép buộc tôi phải gánh vác mọi thứ chứ?"

"Tôi mệt mỏi lắm, tôi không muốn mỗi ngày của mình chỉ có thể quẩn quanh trong một cái điện thờ, một cái thôn lạnh lẽo nữa. Tôi nhớ nhà, tôi muốn trở về với anh trai tôi!"

Mikey nhỏ bật khóc, tay nó vẫn vỗ lên ngực như thể muốn đánh nát luôn da thịt lẫn trái tim nằm sâu trong đó. Kakuchou khựng người nhìn đứa trẻ kia đang khóc kia.

"Mikey, em bình tĩnh...."

"Anh câm đi!"

Nó quát lên rồi sau đó mạnh mẽ lau đi huyết lệ trên má và mắt mình.

"Cả đời này tôi đã sống không theo ý mình rồi thì các người cũng đừng hòng được làm theo ý của mình!"

Mikey nhỏ đã phát điên nhưng Kakuchou lại không có cách nào trách cứ được nó cả, nỗi đau trong nó, khát vọng của nó quá mức to lớn và đơn thuần, nó muốn bảo vệ quyết định của Mikey lớn cũng như quyết định của mình bất chấp sự ngăn cản của mọi người.

Thế nhưng Kakuchou muốn biết lý do vì sao Mikey lớn lại không cho mọi người biết sự thật lẫn tiếp cận mình!

Rầm!

Mochi đứng ngoài nghe thấy trong phòng bếp có tiếng đổ vỡ thì lập tức đạp cửa xông vào, đám người giấy cũng lập tức đứng thành hàng ngang để cản đường bọn họ lại.

"Kakuchou!"

Mochi la lên rồi căm phẫn nhìn Mikey nhỏ đang bay trên phòng bếp, ở tay áo của nó, một dải lụa đỏ rũ xuống, khuôn mặt của nó cũng tràn ngập sự lạnh lẽo cùng sát khí dày đặc, nó nhìn chằm chằm vào những người đang đứng ở cửa rồi thu dải lụa vào sau đó lại phóng thẳng dải lụa đó vào ngực của Kakuchou, hắn ta lăn người né tránh, cửa tủ sau lưng bị dải lụa phá nát!

"Nó muốn giết Kakuchou? Mẹ kiếp, con vong linh chết tiệt này!"

Rindou tức giận gầm lên rồi lấy súng ra để bắn vào người nó. Kakuchou chính là đồng đội của gã ta rất nhiều năm, gã xem hắn như là bạn bè, gia đình trong nhà vậy mà cái con quỷ nhỏ này lại dám đả thương hắn! Được, muốn đánh chứ gì? Rindou không ngại ra tay giết ma đâu.

"Huyền Đô, tại sao lại xảy ra chuyện này?"

Kokonoi gấp gáp nhìn Mikey nhỏ đang đưa tay chắn đạn do Rindou bắn đến, Huyền Đô còn muốn nói gì thì đã nghe Mikey nhỏ lạnh lẽo cảnh cáo.

"Đừng để tôi phải nghiền nhỏ chị ra thành từng mảnh, Huyền Đô!"

Mikey nhỏ mấy năm qua được người dân thờ cúng rất nhiều cho nên pháp lực không phải là thứ mà ai cũng có thể đùa. Mấy người giấy thấy chủ nhân mình có thù địch với đám người này thì cũng đồng loạt thu tay lại, mắt tụi nó lóe lên tia đỏ rồi sau đó từ miệng của tụi nó liền truyền đến tiếng cười khúc khích rất ghê rợn.

"Hi hi hi..."

Lại có mấy con thì khóc, tiếng khóc cũng vô cùng thê lương và đau đớn.

"Hức..."

Mikey nhỏ lạnh lùng nhìn bọn họ, vẻ ngoài giống như thiếu niên lại biến đổi và dần dần đã bắt đầu giống với Mikey ở độ tuổi hai mươi, mà Huyền Đô cũng sụp người xuống như thể bị kiệt sức.

"Huyền Đô, tôi tôn trọng chị là trưởng bối đã sống hằng trăm năm, chịu đựng đủ loại khổ cực cho nên mới không hấp thu chị. Nếu như chị còn dám xen vào chuyện này thì đừng nghĩ đến việc nhìn thấy ngày mai nữa!"

Huyền Đô siết chặt tay mình lại rồi cười lớn.

"Ha ha ha.... Mạch Kỳ, không phải em hận chị, hận đám người Đại Vu Hiền lắm sao? Được, đến đây, hãy trút hết sự giận dữ của em lên người chị rồi để mấy người này đi qua đi."

"Đi qua? Đừng có hòng!"

Mikey nhỏ gầm lên, những dải lụa đỏ tươi phóng ra và muốn giết hết tất cả những ai cản đường nó, Huyền Đô gắng gượng để ngăn cản chúng lại, nàng khó khăn lấy ra một cái hoa đăng rồi yếu ớt nói với Sanzu.

"Đi theo nó, cố gắng cầm cự, còn có... Mikey nhỏ không phải là người xấu."

Nói xong, cả người nàng mờ ảo dần rồi biến mất, mà Mikey nhỏ lúc này thì cũng đã hoàn toàn trở thành bộ dáng trưởng thành rồi. Hỉ phục đỏ tươi, hộ giáp đeo hai bên tay cũng ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

"Được, nếu như đã muốn chết đến vậy thì ta sẽ thành toàn cho một lũ các ngươi!"

Các người giấy đứng dậy, tiếng khóc và tiếng cười quái dị đều đồng loạt vang lên.

"Chạy ngay!"

Ran chỉ kịp nói ra câu đó rồi bị dải lụa đánh văng ra.

"ĐỦ RỒI!!!"

Cả phòng bếp chợt rung mạnh lên, Mikey nhỏ cũng bị tiếng gầm bất chợt này dọa sợ, nó nhìn xuống dưới chân rồi lại ngẩng đầu lên nhìn khắp phòng bếp đã bị mình phá hủy gần như toàn bộ, mấy cốt cán Phạm Thiên vậy mà lại biến mất rồi!

"...."

"TRUY SÁT BỌN CHÚNG CHO TA!"

Những người giấy nghe thấy vậy thì cười khóc thật lớn, Mikey nhỏ siết chặt tay mình lại rồi nghiến răng.

"Nghiền nát hết tất cả những gì mà bọn ngươi thấy, đích thân ta cũng sẽ tham gia vào chuyến đi săn này."
~•~

Ai bảo Mikey timeline đầu tiên không hắc hóa được nào :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net