9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa đăng kia giống như là một thứ dùng để dịch chuyển vậy, chỉ cần sáu người bọn họ ở gần và đều có quyết định là đi đến nơi khác thì cái hoa đăng nọ cũng sẽ dịch chuyển bọn họ đến nơi khác.

Cả sáu người rơi thẳng vào một căn phòng, Mochi nhìn Kakuchou ôm ngực ho ra một búng máu thì vội đứng dậy để xem thử là có thuốc hay bông băng gì trị thương không. Kokonoi mở điện thoại ra xem thử thì mặt mũi tái nhợt.

"Tại sao thời gian hiển thị trên điện thoại không hề dịch đi dù chỉ một giây?"

Sanzu nghe vậy cũng đưa mắt nhìn qua, đúng như những gì gã cáo già này nói, thời gian trên điện thoại của bọn họ đều đã ngưng động mất rồi.

"Có thể can thiệp được cả vào thời gian... Tên nhóc đó rốt cục là cái quái gì vậy?"

Rindou hít khí, tay chân cũng lạnh toát. Nếu như chỉ đơn thuần là đánh đấm và giết người thì bọn họ còn có thể ứng phó được, nhưng cái bọn họ đang đối đầu hiện tại chính là một hồn ma(?) có sức mạnh vô cùng biến thái và lũ người hầu giấy rất trung thành, phải làm sao để có thể ngăn cản nó lại đây chứ?

"Cứ thử tìm khắp phòng đi, không chừng là sẽ có thứ."

Ran gật đầu rồi đứng dậy, trên người bỗng nghe thấy tiếng chất lỏng được xốc lên xốc xuống. Lúc này anh mới sực nhớ ra là trong người mình có vài món đồ.

"Có rượu, dao gập, một hộp thuốc lá, tụi mày xem có dùng được không?"

Kokonoi nhìn sang hộp thuốc lá rồi bảo.

"Đốt thuốc lá có thể đuổi tà được, rượu thì được dùng để kỳ cọ, tẩy ô uế trên bàn thờ."

"Nhưng Mikey nhỏ không phải là tà ám."

Kakuchou khó khăn nói ra mấy câu rồi bị Mochi quát một trận. Đã bị thương thành thế này rồi mà còn đi bênh kẻ đã ra tay đánh mình, đúng là ngu xuẩn mà! Kakuchou hít thở nhẹ nhàng rồi mở mắt, trong đôi mắt dị sắc là tình cảm phức tạp.

"Tao cảm nhận được là Mikey nhỏ đang vô cùng đau đớn và khổ sở. Suốt mấy năm qua, tao vẫn luôn nghĩ về nó và những gì có thể xảy ra với nó, vậy nên lần bị đánh này là để nó xả giận, lần sau tao nhất định sẽ không nương tay với nó đâu."

Đến cả Kakuchou cũng do dự khi phải nghĩ đến việc có làm hại Mikey hay không thì sao Sanzu lại trái ngược như vậy? Mọi người tò mò nhìn sang Sanzu. Gã trai tóc hồng hờ hững nhìn khắp căn phòng rồi nặng nề nghĩ.

Mikey là duy nhất, không một ai có thể thay thế vị trí ấy dù có là bản thân cậu ở một dòng thời gian khác thì cũng không được phép thay thế. Hơi thở của gã đàn ông phập phồng, bàn tay cầm kiếm cũng siết chặt đến mức nổi lên gân xanh, Rindou im lặng suốt cũng nói lên nghi hoặc của mình.

"Dù nói Mikey nhỏ không phải là ma quỷ có lệ khí nặng nhưng mấy con người giấy đi theo nó không phải quỷ sao? Có khi nào, Mikey bị biến đổi tinh thần là có liên quan đến mấy con quỷ đó không?"

Ở chung với Mikey lâu như vậy thì ai cũng rõ rằng cậu là một người khá nhẹ dạ lẫn dễ tin tưởng những người đối tốt với mình, Kakuchou trở thành No.3 của Phạm Thiên cũng ít nhiều liên quan đến sự tử tế và thấu hiểu cậu của hắn đấy. Mấy người còn lại nghe thấy nghi vấn của Rindou cũng im lặng một hồi.

Có thể lắm chứ, dù có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hay là hình hài nào thì Mikey cũng vẫn sẽ là Mikey, một đứa nhỏ ngốc nghếch, nhẹ dạ và dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác.

"Nhưng mà nguyên nhân ẩn sâu bên trong có lẽ là do thằng bé cảm thấy cô đơn."

Kakuchou rũ mắt.

"Bởi vì nó đã trải qua sự cô đơn đó rồi cho nên mới không muốn chúng ta tiếp cận với Takeomi."

Mochi thật sự không hiểu, vì cái gì mà Kakuchou với anh em Haitani lại bênh vực con quái vật có dáng vẻ giống thủ lĩnh đến vậy, không phải nó đã đả thương mọi người thậm chí là còn đang tìm cách truy sát bọn họ sao? Thật đúng là chẳng thể hiểu nổi mà.

Nhưng bọn họ không thể tiếp tục giằng co, phân tích ở đây nữa, bằng mọi giá phải đi ra ngoài, tìm hiểu cặn kẽ mọi bí mật mới được.

Thế nên, cả sáu người nối đuôi nhau mà đi đến cửa phòng. Kakuchou được Mochi đỡ lấy cũng nhắm mắt, tập trung toàn bộ thính lực để nghe ngóng động tĩnh.

"Im đi! Im hết đi!"

Tiếng rống giận đầy sắc bén của thiếu niên làm toàn bộ mọi người giật mình. Cái tên nhóc kia lại bị cái gì vậy hả?

Mikey nhỏ ôm chặt đầu của mình rồi run rẩy. Đầu nó đau quá, bên tai lại toàn là tiếng ồn ào như tiếng sấm rền, tiếng mưa giông hoặc tiếng móng tay cào lên bảng đen.

Ồn, quá quá ồn!

Mikey nhỏ thống khổ rên rỉ trong cổ họng rồi khó khăn mở mắt mình ra, đôi mắt của nó đỏ ngầu lên như hai trũng máu còn khuôn mặt của nó thì tái nhợt nom rất đáng sợ và kinh dị. Những người giấy thấy nó như thế thì túm tụm lại, cười cười khóc khóc lại càng làm nó thêm khó chịu, nó bực dọc bay đi, đôi mắt đỏ cũng biến về thành màu đen đặc vô cảm.

Chỉ cần hết đêm nay là nó được giải thoát rồi, nhưng trước hết nó phải làm cho xong nhiệm vụ đã.

Nghĩ vậy, nó bắt đầu bay đến hành lang, chỗ mà cốt cán Phạm Thiên đang đứng nấp. Rindou tinh mắt liền kéo Kokonoi với Sanzu đang chuẩn bị thò chân ra vào trong.

"...."

Mikey nhỏ bay lướt qua chỗ bọn họ, tim của cả bọn cũng như ngừng đập khi nhìn thấy dải lụa đỏ tươi đang phất phơ bay qua. Cái tên nhóc con này cũng thật thâm độc, với cái cách di chuyển im lặng không tiếng động đó, nếu như Rindou mà không thấy lụa đỏ thì cả bọn bây giờ chắc sẽ chết mất xác luôn rồi.

"Tên nhóc đó cứ bay lượn như vậy, phía trước còn có mấy con người giấy lúc nào cũng khóc cười thế kia thì chúng ta lách qua bằng cách nào đây."

Kokonoi mất kiên nhẫn phàn nàn, Sanzu lại đảo mắt nhìn khắp chỗ mình đứng rồi vô tình nhìn thấy được một cây đuốc chưa được đốt lửa lên. Một suy nghĩ táo bạo nổi lên trong đầu hắn, sau đó hắn vươn tay lấy cây đuốc rồi quay dọc quay ngang để tìm kiếm ngọn lửa đủ lớn để đốt đuốc lên. Ran cũng nhìn ra kế hoạch của gã trai tóc hồng và cũng bắt đầu đi tìm kiếm thứ có thể tạo ra nguồn lửa.

"Tất cả bọn chúng đều rất sợ lửa, do đó bọn nó phải đi kiểm tra các phòng khác nhau và phá hủy thứ có thể tạo ra uy hiếp cho bọn chúng."

Rượu gừng cũng có thể giúp bọn họ chặn đường đám người giấy nên việc duy nhất họ cần làm chính là tìm một căn phòng vẫn chưa bị lục soát để tìm đồ có thể đốt lửa.

Và vấn đề nhức nhối nhất hiện giờ là Mikey nhỏ đang đi lục soát ở phía ngược lại, hành lang ở đây tối tăm vô cùng, nguồn sáng duy nhất là cây đèn pin do Ran giữ và bọn họ nếu muốn tìm được lửa thì phải mạo hiểm đi qua đó, nếu như bây giờ Kakuchou còn lành lặn thì bọn họ sẽ chiếm được tí ưu thế nhưng giờ hắn ta thì bị thương mà cũng cần có một người đỡ hắn nữa cho nên vạn sự bây giờ chỉ có thể dồn hết vào Sanzu với... Ran.

Vậy nên bốn người còn lại chỉ có thể tạm thời trở lại căn phòng ban nãy mà bọn họ dịch chuyển đến để chờ tin tức. Bài trí trong phòng quả nhiên đã bị Mikey nhỏ phá cho tan tác, ghế ngồi, chậu cây rồi tủ y tế đều bị hất cho đổ hết rồi. Kokonoi vuốt tóc ra sau rồi nhìn Kakuchou đang ho ra máu.

"Này, mày ổn không? Tao thấy mày giống như là sắp tắt thở đến nơi rồi ấy."

Mochi trừng Kokonoi một cái, ai đời lại đi trù ẻo đồng đội như thế? Rindou cũng đi lại vỗ vai của gã rồi bảo.

"Tao với mày đi kiểm tra trong đây tí đi. Tên nhóc kia hất đổ mấy thứ nặng nề cũng vừa vặn tạo cơ hội kiểm tra phòng cho bọn mình."

Để xem thử ở đây có mật thất giống dưới tầng trệt hay không đi. Rindou lấy điện thoại để tạm lấy ánh sáng từ màn hình rồi áp sát người vào tường để lọ mọ, ban nãy hắn đã thử bật đèn pin của điện thoại lên nhưng lại bật không được, kỳ lạ thật.

Đầu tiên là phải gõ thử lên tường đã, tiếng động từ phía bên kia truyền về làm cho Rindou tưởng tượng ra được bên kia là một căn phòng không bài trí, không người và cũng không tồn tại vật thể lạ. Nhưng nếu đó là một căn phòng thì tên nhóc kia nhất định đã xông vào đó đập phá rồi, làm gì có vụ chỉ phá phòng này, bỏ phòng bên cạnh?

Mà không biết phòng bên cạnh có cái gì nhỉ? Rindou không khỏi tò mò rồi tiếp tục vừa đặt tay lên tường, vừa di chuyển nhẹ nhàng cho đến khi tay chạm được vào thứ lõm xuống như thể phải nhét cái gì vào vậy.

Rốt cục là bọn họ cần phải kiếm cái gì? Tại sao mọi thứ lại trở nên phức tạp đến nhường này? Rindou hít một hơi thật dài rồi dứt khoát rời khỏi chỗ đó, thôi, cứ đảo sang chỗ khác cái đã.

Bên phía Kokonoi thì cũng tìm được một cái cơ quan đặc thù có cách giải đặc biệt. Chết tiệt thật, giá mà trong phòng này có đèn đóm thì tốt rồi, ít ra thì y cũng không cần phải lọ mọ làm gì cho mệt.

Mà bên phía Sanzu với Ran bây giờ, thần kinh lẫn cảnh giác của cả hai phải nói là đã được nâng đến mức cao nhất rồi.

Nhớ kỹ, chỉ cần nghe thấy tiếng động bất thường thì phải tắt đèn pin rồi núp vào một góc.

Loạt soạt!

Tiếng động nhè nhẹ vang lên, Ran vội tắt đèn pin, Sanzu cũng vội nép vào một góc rồi lén nhìn ra bên ngoài.

Bóng đỏ quen thuộc nhẹ nhàng lướt qua, Mikey nhỏ nhìn cửa phòng trước mắt rồi giơ chân đạp cho cửa bung ra.

Rầm! Tiếng cánh cửa đập vào tường, tiếng đập thật lớn khiến cả hai sởn hết cả da gà. Cái tên nhóc này có sức lực lớn thật, Kakuchou vẫn chưa bị đập chết trong một đòn cũng là phước đức ba đời của hắn rồi.

Rồi cửa phòng lại sập lại, Sanzu với Ran định tranh thủ đi ra thì lại nghe thấy trong phòng có tiếng đổ vỡ nặng nề.

Lần này tiếng đập vỡ còn lớn và thô bạo hơn trước, giống như là có lốc xoáy đang quét bên trong vậy ấy.

Không có! Mấy tên khốn khiếp đó rốt cục là đã trốn ở đâu rồi? Mikey nhỏ lắc lắc đầu rồi đập đập lên trán của mình.

"Ư... Đầu càng lúc càng nhức..."

Nó hừ giọng xong lại đạp cửa ra làm cửa rơi thẳng xuống đất, Ran với Sanzu giật nảy mình rồi nghe thấy cái người đang lơ lửng trên không trung hừ giọng.

"Chắc chắn là chỉ ở trong mấy căn phòng gần đây. Không kiểm tra phía trước nữa, quay ngược lại để kiểm tra đi!"

Thôi xong! Với tốc độ nhanh như sét đánh này của nó thì chắc chắn mấy đứa còn lại sẽ bị giết mất! Ran kinh hoảng nghĩ ngợi rồi muốn chạy thẳng ra ngoài để cản Mikey nhỏ lại.

Lộp cộp!

Ở phía trước bọn họ đột ngột có tiếng một thứ gì đó bị rơi xuống, Mikey nhỏ quay phắt lại rồi vọt ra đó để kiểm tra. Ran cũng nhanh như chớp nhét vào tay Sanzu cái đèn pin rồi nhanh chóng di chuyển ngược về phía còn lại. Sanzu im lặng di chuyển đến phòng bên cạnh phòng vừa bị phá nát rồi khóa cửa lại.

Không biết là cái gì rơi xuống nữa nhưng cũng nhờ nó mà cốt cán Phạm Thiên mới được cứu một mạng.

Hắn bật đèn pin lên rồi đi khắp phòng.

Tìm được một cái bật lửa to bất thường rồi này, Sanzu thở hắt ra rồi nghe thấy tiếng có thứ gì đó đập lên cửa.

Đến rồi! Sanzu thụp người trốn dưới bàn làm việc rồi thở ra thật nhẹ nhàng. Hắn vẫn nhớ kỹ cấu trúc của cái bàn này, cái bàn này được làm từ một loại gỗ tốt, rất chắc chắn, chân bàn còn được chôn sâu xuống sàn cho nên không thể nào bị lật lên dễ dàng được.

Mikey nhỏ bước vào, phải, là bước vào, đôi mắt đen của nó giờ đã hóa đỏ rồi.

"Tự mình chui ra hay là để tôi phải dùng đến bạo lực?"

Sanzu cẩn thận núp dưới gầm bàn, Mikey nhỏ lạnh lùng bước vào, tiếng kỳ hài chạm vào đất như tiếng vó ngựa càng làm Sanzu thêm căng thẳng.

"...."

Rầm!

Nó phất tay lên, lụa đỏ trong tay đều theo đó mà phóng ra khắp phòng.
~•~

Em ta chiến đến rùng mình :')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net