C▸14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của Takemichi kết thúc trong một buổi chiều lộng gió.

Em ngồi xe lăn đón những tia nắng cuối cùng của trời còn sáng, nhận luồng gió mát phả vào gương mặt khả ái.

Gương mặt gầy gò ngày trước giờ được Kakuchou chăm sóc đã có lại tí da thịt và hồng hào hơn hẳn.

Đang ngồi hưởng thụ làn gió thì từ phía sau lưng có nam nhân uy mãnh tiến đến. Takemichi từ sau vụ ấy thì trở nên nhạy cảm vô cùng, nếu em không lầm thì những hành động thập thò này chỉ có một mình Haitani Ran mà thôi.

" Hù !! "

Đấy, đoán chả sai..

Ran thò cái đầu được vuốt keo kĩ lưỡng ra hù Takemichi một cái, dù chuẩn bị trước nhưng không tránh khỏi giật mình.

" Làm mày giật mình rồi sao "

Ran xoa xoa cái đầu đen xù nhỏ nhắn của em. Gã bất ngờ dùng bàn tay to lớn của mình che đi đôi mắt xanh long lanh kia, Ran cúi nhẹ người hôn lên môi nhỏ.

Nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, không tạo cho Takemichi cảm giác gì cả. Nhưng đối với Ran, đấy là cả một vấn đề. Lần đầu tiên gã hôn một người mà cần phải làm ra đủ thứ chuyện để người được hôn không nhận ra.

Môi hồng chúm chím mềm mại khiến Ran chỉ lướt qua đôi chút mà nhung nhớ cả đời.

Takemichi khó hiểu, không biết tại sao Ran lại làm như thế. Em lấy tay mình chạm vào tay gã che mắt em, từ từ mà gỡ xuống.

Được trả lại ánh sáng vốn có, em hờn giận quay sang nhìn đăm đăm vào Ran. Nhìn xem, gương mặt đẹp mã của gã đang nở nụ cười khiến bao nhiêu con tim phải xao xuyến.

" Thôi không đùa với mày nữa, đi xuống tản bộ với tao "

Ran nói rồi, chưa để em gật đầu đồng ý thì Ran đã đẩy em ra khỏi phòng. Takemichi không dám cãi lời, ngồi yên vị trên chiếc xe lăn mặc cho Ran đưa đâu thì đi.

Gã hiểu Takemichi là người yêu thích sự tự do, ghét gò bó nên đã đưa em xuống vườn hoa của khuôn viên bệnh viện.

Chiều tà đến, ánh cam của hoàng hôn chiếu rọi lên mỹ thiếu niên ngồi trên xe lăn. Mái tóc đen bồng bềnh bị gió đùa giỡn bay phấp phới, em cười nhẹ nhìn Ran đang chật vật lao vào vườn hoa để hái một bông còn nở cho em.

Vườn hoa tuy đẹp nhưng chúng lại có gai, Ran không chú ý sẽ bị thương mất. Em không chịu được mà nắm chặt tay mình lại, muốn đứng lên khỏi chiếc xe lăn đi đến phía Ran.

Tự dưng khi không lại lao vào.. Ran bị điên à..

" A, Takemicchi mày ở đó đi. Tao biết, vẻ đẹp soái ca trời ban của tao thu hút nhiều người nên mày không cần phải kích động đến mức rời xe lăn đâu "

" … "

Takemichi đổi suy nghĩ kịp không..

Cái tên tự luyến chết tiệt này !!

Em nhếch mép cười thật khinh bỉ tặng cho Ran.

Khiến em cười là được..đạt được mục tiêu của gã rồi.

Vật lộn với vườn hoa đầy gai, gã bước ra khỏi nó với bộ dạng dính đầy lá cây khô, quả đầu được vuốt keo cũng trở nên rối. Tay Ran cầm một nhành hoa hồng đỏ rực xinh đẹp, để ý rõ từng đốt tay của gã đã ửng đỏ có khi là rỉ máu vì gai.

Thầm trách Ran thật ngốc, làm điều này vì cái gì chứ. Như tên ngốc !!

Ran đi đến bên xe lăn của em, quỳ một chân xuống cạnh. Gã đưa nhành hoa hồng lên tặng em.

" Nhận lấy nó đi, nó xinh đẹp cũng giống như mày vậy "

Takemichi không thể tin vào tai, vào mắt mình được. Một tên tội phạm như gã..cũng có vẻ mặt đáng yêu như vậy sao.

Em mím chặt môi nhận lấy bông hoa xinh đẹp từ tay Ran, đặt nó sang một bên. Takemichi vội nắm lấy bàn tay đầy vết trầy của Ran lên xem xét.

Không nói được nhưng từng biểu cảm của Takemichi đã nói lên phần nào sự xót. Đôi mắt xanh hiện rõ sự lo lắng, đôi mày chau lại, miệng không ngừng mấp máy.

Ran nhìn hàng loạt biểu cảm này của em thì có phải kêu gã vào biển lửa thì cũng sẵn lòng..

" Tao không sao, đừng có bày ra vẻ mặt ngu ngốc đó nữa ! "

Takemichi im lặng.. Tuy Ran nói như thế nhưng vẫn không rút tay mìn khỏi bàn tay em.

Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay bé nhỏ mà gã chưa từng được nhận. Ran chăm chú nhìn em không chớp mắt..

Em không biết Ran suy nghĩ gì cả mà chuyên tâm gỡ đi những cái gai nhỏ được ghim vào tay gã, em sợ gã đau lắm nên làm nhẹ nhàng nhất có thể.

Takemichi đáng yêu đến mức còn thổi phù phù vào vết thương nhỏ mong được xoa dịu phần nào cho Ran.

Nở nụ cười thích thú, Ran rướn người lại gần em hơn..Nhân lúc Takemichi không chú ý mà hôn lên mái tóc đen nhánh đấy.

Em thì mãi mê quá nên chẳng biết mình đã bị Ran ăn đậu hũ ngon lành. Cái tên chết tiệt này, Kakuchou biết là một cọng lông chân của Ran cũng chẳng còn.

" Tao biết mày đang suy nghĩ gì. Có phải mày nghĩ tao là một tên ngốc, làm những chuyện vô bổ này làm gì và tao nhận được gì đúng không? "

Ran lật ngược tình thế, nắm lấy tay em. Mân mê từng chút, từng chút. Takemichi nghe Ran nói đúng nên chỉ gật đầu nhẹ..

" Cho tao là một tên ngốc đi, tao làm những việc vô bổ đi nhưng chỉ cần thấy mày cười, thấy mày vui vẻ và hạnh phúc thì điều gì tao cũng làm ! "

Đặt nụ hôn vào lòng bàn tay nhỏ..Ran cười dịu dàng nói với em.

Takemichi ngơ ngác, trợn tròn mắt nhìn nam nhân là một tên tội phạm tàn ác trước mắt. Ran cũng biết thể nào là dịu dàng sao..

Ấm áp quá..Takemichi thật ấm áp.

Nở nụ cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng tinh khôi. Nụ cười tựa như ánh dương rọi sáng con tim lạnh lẽo của một tên như gã.

Một nụ cười không giả trân, không chút bẩn bụi, không chút nào gượng. Em thuần khiết, trong sạch..Gã mặc kệ trong quá khứ kia em có như thế nào, Ran chỉ quan tâm thực tại..Gã muốn người này, muốn nhìn thấy em mãi tươi cười trong hạnh phúc.

Chìm trong suy nghĩ của bản thân đã lâu, Ran bất chợt bị tiếng chuông điện thoại lôi về thực tại.

Gã nghiến răng ken két, thật muốn đập vào mặt đứa gọi cho gã khiếp. Chuyên gia phá hỏng những chuyện vui vẻ.

" Takemitchy ở đây nhé, tao có việc bận ra đây lát "

Em vui vẻ gật đầu.

Ran thấy em tươi cười như vậy cũng an lòng mà đi ra chỗ khác nhấc máy. Đấy, gã đoán không sai mà. Anh em gì nữa, anh đang cua vợ người ta mà thằng em trai yêu quý cứ điện liên hồi..điện muốn cháy cái máy.

Trở về với Takemichi, Ran vừa rời đi thì Yuzuha mang một đóa Lan trắng đến bên cạnh em.

Cô nàng cười một cách hiền hậu nhưng sâu trong đôi mắt lại ẩn chứa một chút buồn. Takemichi thấy Yuzuha liền cười.

Yuzuha mang đóa hoa đến tặng cho Takemichi, em ngơ ngác không hiểu tại sao cô lại tặng cho em.

" Có người nhờ chị đưa cho em đấy, nhận lấy nó đi " Yuzuha nói nhưng trong lời nói lại chất chứa một nỗi buồn. Riêng Takemichi không hiểu được..

Em vâng lời, nhận lấy đóa hoa xinh đẹp từ tay Yuzuha. Nó là loài Lan Trắng, xinh đẹp, ngào ngạt và yêu kiều. Takemichi không am hiểu về hoa nên ý nghĩa của Lan Trắng em hoàn toàn không để ý đến.

Chỉ có ai biết thì mới hiểu được..

Một lời xin lỗi xuất phát từ tận đáy lòng.

Ngắm nhìn Takemichi say mê đóa hoa nhỏ, lòng Yuzuha chợt nhói đau..

Lan Trắng à..sao không tự chính mình đi tặng nó mà phải qua trung gian. Tệ thật !

Takemichi muốn hỏi đấy là hoa ai tặng như chưa kịp quay sang hỏi chuyện thì Yuzuha đã không lời từ biệt mà biến mất.

Em khó hiểu..dạo này sao sao á ta ơi..

Chán nản thay, em bầu bạn cùng Lan trắng và hoa hồng. Hai màu sắc đối ngược nhau nhưng khi ở cùng nhau lại đẹp vô cùng.

Lan trắng tinh khôi, xinh đẹp.

Hồng đỏ sắc sảo, tinh tế.

Mỗi bông hoa có mỗi ý nghĩa..trách là trách cái EQ âm vô cực cộng thêm chẳng am hiểu gì về hoa của em khiến chúng chỉ để trưng.

Chơi đùa với hoa trong tay đến khi Ran quay lại. Ran bất ngờ khi Takemichi vẫn ở yên chờ mình nhưng lòng lại vấy lên một xúc cảm khó chịu..

Lan trắng, gã thừa biết đấy là ai tặng cho em. Nhưng gã có tư cách gì mà ngăn em không được nhận hoa từ người lạ.

Cắn chặt môi, cất điện thoại vào túi quần. Gã thay đổi sắc mặt đi để tránh Takemichi nghi ngờ. Ran như một diễn viên đa tài nhưng chưa có thời gian phát triển. Lòng gã đau quặn mà mặt vẫn tỏ ra mình ổn khi ở cạnh em..

Đùa vui với Takemichi một lát, gã ngỏ lời muốn đưa em về phòng vì trên bầu trời yêu quá sắp kéo đến rồi..

Ý nghĩa của Lan trắng..bạn hiểu nó chứ?

Lan trắng là loài hoa gắn với lòng chân thành, bình yên và sự bằng lòng. Vì vậy, một cành lan trắng có ý nghĩa là “Tôi thực sự, thực sự xin lỗi”..mà một đóa Lan trắng thì sao.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Hẹn các bbi của Zy vào tuần sau và những lúc Zy rảnh sẽ chạy chương nè !!!

Đố biết ai tặng hoa cho Michi luôn í.

À, không biết có ai từng đọc bộ Kantou của Zy không á, cái khúc Ran đốt vườn hoa, bây giờ lại chui vào vườn hoa nè.. Tuỵc zời.

Một chút ngọt ngào cho buổi trưa nhé 🙆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net