C▸15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi trên giường bệnh ngắm nghía đóa lan trắng đã được Ran bày trí ra bình hoa thủy tinh. Giữa đóa lan trắng lại len lỏi một thứ nổi bật, đó là bông hoa hồng đỏ rực mà Ran đã hái tặng.

Em không hiểu tại sao Ran lại làm như vậy, không phải hoa hồng rất đẹp sao. Để nó đứng ở một mình mới có thể thấy được sự sắc sảo của nó chứ. Hà cớ gì phải chen chúc vào một đóa lan trắng. Tuy nền hoa trắng làm nổi bật lên bông khác khác màu nhưng nó lại bị lu mờ trước vẻ đẹp tinh khôi của lan trắng.

Đối với Takemichi thì nó chỉ là một bình hoa đẹp nhưng còn đối với Ran là cả một câu chuyện.

Ran tự ví bản thân mình là bông hồng lạc loài để có thể làm mình nổi bật hơn..để làm mình có thể nhận được sự chú ý của em. Gã hiểu rất rõ, xung quanh em có rất nhiều người yêu em. Sanzu chính là ví dụ điển hình, hay là Kakuchou cũng thế..đến cả người em trai yêu quý của gã cũng đã say ánh mắt em.

Gã không chu đáo như Kakuchou.

Gã càng không khiến em thấy ấm áp bằng đóa hoa đầy ý nghĩa như Sanzu.

Đúng ! Ngay cả Rindou, gã cũng không thể nào tinh tế hơn em trai gã cả.

Gã chấp nhận bản thân bị lu mờ nhưng không có nghĩa gã sẽ phải chịu thua một ai cả. Ai mà chẳng có ưu, nhược chứ..

" Takemichi, mày đang suy nghĩ vậy? Không quan tâm đến sự hiện diện của tao luôn ! "

Tông giọng trầm lại pha chút dịu dàng của Ran vang lên kéo Takemichi thoát khỏi sự u mê cái đẹp không lối ra đối với bình hoa nhỏ xinh kia.

Takemichi có chút giật mình, em quay sang nhìn Ran. Gã tuy đứng ngược sáng nhưng vẻ mặt anh tuấn với ngũ quan sắc sảo, thêm phần ánh cam của chiều hoàng hôn chiếu vào khiến Ran thập phần "xinh đẹp".

Em loay hoay tìm giấy, bút để ghi nhưng Ran lại hiểu ý em quá nên đã lấy giúp em mà không một lời phàn nàn nào cả.

" Mày đói chưa? Tao đi lấy đồ ăn cho mày nha ! "

Ran nói xong, chưa đợi Takemichi phản ứng thì gã đã chạy ra ngoài để lại trên đầy em một dấu chấm hỏi to đùng..

Cái tên Ran này..bị điên à.

Takemichi phải thay đổi một chút suy nghĩ về Ran thôi..

Ngồi suy nghĩ một mình rồi lại cười tủm tỉm như những thiếu nữ mới lớn bước vào tuổi yêu đương vậy. Ngồi đợi Ran có chút lâu nha..

Đợi hẳn 30 phút trôi qua mà Ran vẫn chưa quay lại làm Takemichi có chút lo lắng. Em muốn ra ngoài xem Ran có khó khăn gì không để giúp, không nhiều nhưng cũng được ít.

Chân em vẫn đi được, hoạt động một cách bình thường, tại do Kakuchou với Yuzuha làm quá cả lên nên bắt em ngồi xe lăn đó thôi..Hồi trước thì đau nhưng giờ đã khỏi rồi.

Chống tay lên, đứng dậy rời giường đi về phía cánh cửa. Takemichi mở hé cửa để nhìn xung quanh. À, thì ra cái tên Ran này ham chơi. Đứng ngay kia tám chuyện cùng Rindou và Kakuchou kìa.

Cái tên này, thật tình hà !!

Takemichi định đi ra chào hỏi ba người thì bị chính tiếng quát lớn của Ran làm cho giật bắn mình.

Từ khi gặp Ran đến bây giờ, em chưa từng thấy Ran dùng giọng điệu này nói chuyện với ai cả.. Em không muốn nghe lén đâu nhưng tại bất đắc dĩ.

Hé cánh cửa rộng thêm một chút, Takemichi nhìn rõ thái độ trên mặt của Ran hiện giờ. Gương mặt anh tuấn hiện rõ ngã tư đường đầy giận dữ, tay nắm chặt thành quyền.

Bỗng gã lại quát lớn..

" Mày đi điên hả thằng chó? Mày đếch nghe tin căn cứ mật của chúng ta ở Yokomaha bị nhắm đến à? Mày vẫn muốn cho Takemichi xuất viện về nhà, mày không lo đến an nguy của em ấy hả !!! "

Gì mà bị nhắm đến..cái gì mà an nguy.

" Tao có nghe tin nhưng- "

" Mày nên biết, chúng ta là tội phạm thì không tránh khỏi sự giao tranh đẫm máu. Có khi sống hôm nay, chết ngày mai vì bị ám sát. Nhưng còn Takemichi thì sao? Em ấy vô tội, mày muốn người mày yêu nhất trên đời này lâm vào tình trạng sống chết không rõ à !! "

Takemichi nghe loáng thoáng được giọng điệu của Ran rất rất phẫn nộ..đàn áp của Kakuchou.

" Kakuchou à..mày chắc hẳn có nghe đến vụ nhóm của Sanzu bị tập kích tại chính căn cứ mật sao? Nó còn chưa biết sống chết ra sao kìa huống chi bây giờ, mày, tao và cả Rindou đều nằm trong tầm ngắm của bọn chó đó..Tao nói thật, Takemichi cũng không ngoại lệ "

" Nếu bây giờ, mày đưa em ấy rời viện khác gì tạo thêm cơ cho chúng giết chết mày..giết cả Takemichi.."

Ran nói mà nghiến răng nghiến lợi..

Takemichi nghe đến đây thì đứng không vững nữa rồi..em không muốn nghe gì hết.

Em loạng choạng đóng cửa rồi trở về giường, gương mặt thơ thẫn, ánh nhìn trở nên vô định. Khi nãy em đã nghe những gì..Sanzu không rõ sống chết, Kakuchou, Ran, Rindou có nguy cơ chết..

Có phải mọi chuyện bắt nguồn từ em mà ra không?

Nếu em không bị vấn đề, không phải nằm viện thì có phải họ sẽ sống không?

Hay tại vì thường xuyên lui đến chăm sóc cho một đứa không làm nên tích sự gì như em mà căn cứ họ bị kẻ ác nhắm đến..

Takemichi biết rất rõ..họ là tội phạm, không thể nào tránh được sự trả thù của những bang phái khác..

" Ngu ngốc thật..tại sao vậy. Sanzu..còn sống không. Tệ thật, nếu tao không bị như này thì có lẽ Sanzu vẫn còn khỏe mạnh. Cả Kakuchou nữa..Ran và Rindou vô tình bị vướng vào vòng vây..Tao là bắt nguồn của mọi chuyện đúng không? "

Takemichi thầm nghĩ trong đầu..nhưng tại sao cái tên đầu tiên em lo lại là người đã đưa em vào thế bí- Sanzu.

Không ổn rồi, nước mắt em lại rơi. Từng giọt lệ mặn chát chảy xuống gò má...một giọt..một giọt. Không thể kìm được nữa mà khóc òa lên.

Nước mắt chảy thành dòng, môi nhỏ bị chính chủ cắn đến sưng đỏ.

Tự trách bản thân thật..Em ở nơi đây tự cho bản thân mình có lỗi nhưng em có biết không, ở ngoài kia họ cũng đang tự trách bản thân mình vô dụng kia kìa. Có mỗi người mình yêu mà cũng bảo vệ không xong thì họ còn làm gì được nữa.

" Đừng để Bakamichi biết chuyện này..càng không để cho Bakamichi biết về tin Sanzu sống chết không rõ.." Kakuchou không còn sức mà ngồi phịch xuống ghế.

Hắn tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa. Hiện giờ, đầu hắn rỗng quá. Mọi chuyện cứ ập đến một cách bất ngờ quá..ai cho hắn một ý kiến đi..

" Mày cũng phải cẩn thận đi Kakuchou, tao không muốn nhìn hai nắm mồ mang tên Kakuchou và Sanzu đâu đấy ! "

Rindou giữ im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng.

Thật éo le làm sao, chỉ muốn chăm sóc cho người mình thích lại trở thành một điều quá khó khăn khi phải đối đầu với địch. Xung quanh toàn là những kẻ nhòm ngó đến cái mạng đắt giá của thành viên cốt cán của thành viên.

Còn một thiên thần nhỏ kia không có tội nhưng lại vô tình bị cuốn vào..Trách hắn thật tệ hại khi không suy nghĩ xa đến mức này. Vẻ bề ngoài tuy Rindou không tỏ thái độ nhưng có ai biết, trong thâm tâm hắn đang tự trách.

" Hạn chế đi thăm Takemichi lại. Phân chia ngày đi, còn lại để Yuzuha chăm sóc Takemichi. Ngày mai là Kakuchou, tiếp là Rindou và tiếp nữa là tao. "

Ran đắng đo lắm khi phải nói ra lời này. Hạn chế đi thăm em, hạn chế gặp mặt em sao gã có thể chịu nổi. Lỡ như em bỏ bữa không ăn uống, không chịu dùng thuốc thì sao. Takemichi cứng đầu lắm, gã muốn ở đây nhìn thấy em ăn ngon, ngủ sâu..nhưng từ ngày mai, gã phải xa em một chút rồi.

Thật không cam lòng.. Thật đáng trách chính bản thân gã đã lơ đãng mọi chuyện. Không chăm sóc tốt cho người mình thương đã đành..thế mà lại lôi con người ta vào chuyện "nhà" rắc rối.

Ran nhìn Kakuchou sầu não, Rindou im lặng trầm tư..gã tặc lưỡi rời đi. Gã quên mất bản thân đi mua đồ ăn cho Takemichi.

Ran ba chân bốn cẳng chạy vọt thật nhanh, thay đổi sắc mặt thành vui tươi hơn. Đem thức ăn vào phòng tuy nó hơi nguội..

Hớn hở mở cửa đi vào thì thấy Takemichi đã quấn chặt chăn nhắm mắt đi ngủ.. Gã thở dài, không phải chưa ăn mà ngủ đấy chứ.

Nhìn sang chiếc bàn để bình hoa, cạnh đó có một tờ giấy note. Ran cầm lên rồi đọc..còn cười nữa.

" Ran ơi, tao có chút buồn ngủ nên ngủ trước á. Lát có đem đồ ăn vào thì để trên bàn nha, lúc tỉnh thì tao nhờ chị y tá hâm nóng lại. Bận gì thì làm đi nha, đừng quá sức là được ! "

Thật đáng yêu ~

Nhưng Ran ơi, Ran có biết..Takemichi phải cố gắng kìm nén sự đau lòng mà viết ra nó không? Cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong toàn nước mắt mặn chát với những vết thương lòng khó chữa lành.

Ran nhìn Takemichi ngủ say kia thật không nỡ rời đi..

Mạo phạm hôn lên vầng trán em một cái rồi đặt đồ ăn trên bàn.

" Tao đi đây..mau tỉnh dậy và ăn nhé. Không bỏ bữa, tao đau lòng lắm ! "

Nói rồi gã rời đi trong sự luyến tiếc..

Nhận được tiếng khóa cửa..Takemichi vốn giả vờ ngủ liền tỉnh dậy.

Em lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi. Tay sờ lên trán nơi Ran đã hôn.

Takemichi mím chặt môi..Toàn những tên ngốc thích làm chuyện bao đồng. Em nhìn sang món ăn Ran đem đến là cháo sườn hạt sen. Món em thích nhất trong khi nằm viện..

Ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, Takemichi cầm lấy phần cháo có phần nguội. Em cười nụ cười chua chát, nguội chút cũng không sao, quan tâm vẫn ở tấm lòng.

Từng muỗng cháo nhỏ được Takemichi múc lên đưa lên miệng. Mùi thơm thoang thoảng của hạt sen, tiêu và rau mùi. Thịt sườn mềm mại, cháo được nêm nếm vừa ăn. Thanh thanh, thơm ngon..

Món ăn ngon lắm nhưng cớ gì em lại phải ăn trong nước mắt.

Nhìn xem, mỗi muỗng ăn có phải ngon quá đến mức em rơi lệ không..

Takemichi mít ướt quá..lại khóc nữa rồi. Vừa ăn, vừa dùng tay lau nước mắt. Bữa ăn sao mà chua chát con tim quá..

Ăn xong, Takemichi lại nằm xuống suy nghĩ đủ chuyện..

Đêm nay chắc hẳn trăng đẹp lắm nhưng nó ảm đạm quá..

Một đêm trằn trọc khó ngủ đối với những con người đầy cảm xúc..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Chuan bi mu chua? Khong co nguoc dau !!

Hẹn các tình yêu nhỏ bé của tui vào tuần sau nhé ! Hẹn ở truyện khác ó nhe.

Đừng có đọc chùa nữa mà..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net