Getting lost somewhere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Chan không giỏi nhìn bản đồ, cũng không giỏi xác định phương hướng. Nói thẳng là cậu mù đường. Vậy nên đi đâu xa, cậu luôn cần một ai đó để đi cùng.

Thường thì cậu sẽ rủ Seungkwan- người anh chơi với cậu khi còn nối khố- cùng đi, nhưng khổ nỗi, hai người vừa cãi nhau một trận um xùm vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi. Bản tính bướng bỉnh của Lee Chan không cho phép cậu dựa dẫm vào anh thêm nữa, giận quá mất khôn, nên giờ cậu phải chịu cảnh lạc giữa khu chợ đêm đông nghịt người.

Ngó trái ngó phải, Chan chỉ thấy toàn những gương mặt xa lạ, càng ngày cậu càng không nhận thức được bản thân đang đứng ở đâu nữa. Chan bắt đầu muốn về nhà rồi, cậu nhớ bố mẹ cùng thằng em trai quá.

"Vừa nãy mình rẽ trái hay phải nhỉ?"

"Mình từng đi qua quán này à? Sao không có ấn tượng gì hết?"

"Đến cái ngã tư kia thì rẽ phải... nhà mình không ở hướng này!"

Quá bất lực khi đi vòng vòng nửa tiếng mà vẫn quay lại chỗ cũ, mà các gian hàng ở đây cũng đang chuẩn bị dọn dẹp, cậu bắt đầu thấy sợ, nhỡ cậu không về được nhà thì sao? Chan cầm điện thoại trong tay, nghĩ đến việc kêu gọi trợ giúp. Chịu thôi, cái gì tự lực cánh sinh được chứ đã lạc đường thì cậu không tự lực nổi.

"Bố mẹ chắc ngủ hết rồi, gọi giờ này bị đánh mất. Gunnie sẽ cười đểu mình, nhìn mặt nó thấy ghét" - Chan lục danh bạ trong điện thoại, miệng lẩm bẩm.

"Anh Seungcheol, Jeonghan với cả Jisoo đi quân sự hết rồi, mới năm hai đại học thôi mà chưa gì trường đã bắt đi."

"Hay gọi cho anh Mingyu? Thôi giờ này ổng ngủ say như chết."

"Anh Hansol thì lại đang ôn thi Ielts..."

Tìm mãi tìm mãi mà cậu chẳng thấy gọi được cho ai ra đón, Chan hơi hoảng, các gian hàng gần như cũng đã đóng cửa hết, chỉ còn mỗi cậu với ngọn đèn đường soi sáng một góc phố đen kịt. Thật ra cậu còn chưa gọi cho một người, nhưng giờ mà cậu gọi thì ngại lắm, dù sao chiều nay mới cãi nhau với người ta xong. Nhưng nếu không gọi, có khả năng cao là đến sáng ngày mai cậu cũng chẳng về được nhà. Chan lấy hết dũng khí, vượt qua cảm giác mất mặt bên trong, ấn gọi số điện thoại của Seungkwan.

...tút...tút...

"Sao? Hết dỗi rồi hả?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của Seungkwan, Chan nghe được mà mắt cứ rưng rưng, vừa mừng vì Seungkwan không giận vụ chiều nay mà tắt máy, vừa tủi thân vì sợ đêm nay không về được nhà.

"Alo, Lee Chan có còn đó không thế?" - Sau một lúc không thấy ai đáp lời, Seungkwan vội hỏi.

"Anh ơi..."- Chan trả lời -" Em bị lạc rồi, không tìm được đường về..."

Thấy giọng Chan hơi nghẹn ngào, Seungkwan bên kia cũng đứng ngồi không yên, không biết cậu có xảy ra chuyện gì không. Nghe được rằng cậu nói cậu bị lạc, Seungkwan vừa buồn cười lại vừa tức.

"Em đang ở đâu, anh ra đón?"

"Khu chợ đêm, chỗ mà lần trước nhóm mình ăn thịt nướng ý." -Chan vội đáp, cố gắng miêu tả nơi cậu đứng.

"Sao lạc tận ra được đấy hay vậy? Đợi mười phút anh ra. Đứng im đấy."

Chan làm đúng theo những lời Seungkwan dặn, ngồi chơi mấy viên sỏi ven đường. Gần mười phút sau, Seungkwan phóng xe của mình đến, dừng xe trước mắt Chan, ra hiệu cho cậu lên xe. Chan nhìn thấy anh thì cười tít mắt, nhận lấy mũ bảo hiểm anh đưa rồi leo lên xe ngồi, ôm chặt lấy anh.

"Không có anh chắc em không sống nổi mất."- Chan cười hì hì.

"Thôi ông tướng ạ, chỉ giỏi hành anh thôi. Sau này có giận cũng không được tự ý đi xa đâu đấy!"

Seungkwan bắt đầu càm ràm, Chan ngồi đằng sau cũng chỉ biết im lặng gật gù đồng ý. Cũng phải thôi, chuyện sống còn của đời người mà, cậu phải nghe lời chứ, đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net