Waiting for the other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thư viện hôm nay đông đúc hơn hôm nhỉ?"

"Cũng phải, hôm nay là chủ nhật, còn sắp thi cuối kỳ nữa."

Seungkwan mải nghĩ, mắt lướt qua chỗ cửa thư viện, rồi lại cúi xuống cuốn sách đang xem dở.

"Trời hôm nay nắng quá! Quả nhiên ngồi điều hoà vẫn là nhất."

Chẳng hiểu sao tầm mắt của Seungkwan đã dừng lại trên khung cửa sổ sát đất của thư viện. Không ngừng cảm khái vì thời tiết nắng nóng của hôm nay, rồi lại tự khâm phục bản thân vì chọn chỗ ngồi quá đỉnh.

"Chỗ này ánh sáng tốt thật đấy! làm một giấc ở đây thì ngon phải biết."

Anh lại tiếp tục với cuốn sách vẫn còn đang mở trước mặt.

"Kỳ lạ, sao đọc mãi vẫn ở trang này nhỉ?"

"Không biết em ấy đến chưa?"

Hình như Seungkwan đang chờ ai đó, có vẻ bắt đầu bồn chồn, lo lắng, làm nãy giờ anh chẳng tập trung được gì cả. Đến cả cuốn sách anh thích nhất cũng chẳng thu hút anh bằng chiếc cửa cũ kỹ (mà theo anh cần tu sửa lại từ tám kiếp) ở lối vào thư viện.

"Em ấy có tìm thấy mình không nhỉ?"

"Có khi nào lại quên mất rồi không?"

Seungkwan càng thấp thỏm không yên, định bụng thu dọn nhanh đống sách rồi đến nhà em xem có chuyện gì - "Bình kthường có bao giờ trễ hẹn đâu."- Seungkwan nghĩ.

Bỗng có bàn tay vỗ nhẹ vai anh, làm tim anh giật thót như nhảy ra khỏi ngực. Seungkwan cau mày, quay người lại định cằn nhằn, nhưng sau khi anh thấy được gương mặt đang cười tít mắt của ai kia, lông mày anh vô thức giãn ra, trong lòng cũng bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Chan à, sao em đến muộn thế!" - Seungkwan giả giọng khó chịu, nhưng tay không tự chủ được chỉnh lại tóc cho Chan.

"Nay em đi mua bánh cho anh á! Lần trước anh cũng mua cho em rồi" - Chan hí hửng giơ hộp bánh kem vẫn còn đang hơi toả khí lạnh, cười đầy tự hào như muốn được anh khen cho.

Seungkwan thấy vậy, sự lo lằng bủa vây trong lòng bỗng tan biến đi đâu mất, thay vào đó là sự ngọt ngào quá đỗi. Hay nhỉ, anh đã ăn bánh kem đâu?

"Ngồi đây, chuẩn bị ôn tập nào, thi cuối kỳ đến nơi rồi" - Seungkwan vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh mình, rồi kéo Chan ngồi xuống.

"Anh ơi bánh này ngon lắm á, thử miếng đi!" - Chan vừa nhai bánh vừa lật sách, tiện tay xúc một miếng bánh cho Seungkwan.

Seungkwan vô thức ăn miếng bánh mà Chan xúc cho, rồi chẳng hiểu sao lại thấy ngại ngùng - "Có thân mật quá không nhỉ?"

Cả buổi chiều nắng cháy cũng chẳng là gì với nhiệt độ con tim của Seungkwan. Chết thật, điều hoà ở đây hỏng rồi à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net