Chương 10: Đánh Dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Sếp cùng Eugene tiếp tục làm việc và hắn cũng vẫn như thường ngày, đưa cậu về sau khi hoàn thành công việc.

Eugene leo lên giường, nằm xuống, cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh, chắc do cậu hơi mệt, và cũng còn một lí do quan trọng khác, là ở bên hắn cậu thấy yên tâm hơn hẳn.

Hắn ngồi trên giường nhìn người thương dần chìm vào giấc ngủ, chạm tay lên má cậu, lên làn da mịn màng mang hơi ấm của người ấy.

Mai là cậu phải đi học, hắn cũng có phần khó nhịn mà thường quan sát cậu từ phía xa, bình thường là thế, đó đã gần như là một thói quen của hắn, hắn muốn xem mối quan hệ của cậu với mọi người xung quanh, muốn biết nhiều hơn về đời tư của cậu.

Nhưng dạo gần đây hắn chẳng làm thế nữa, hắn cảm thấy mình đã lo sợ mất đi cậu thái quá, cũng can thiệp vào đời tư của cậu khá nhiều, cho nên hắn dừng lại.

Hắn nhìn cậu một hồi lâu, rồi từ từ cúi xuống, trong vô thức, không biết rốt cục hắn bị cái gì mách bảo, hướng nơi cổ cậu mà hôn, cắn lên đó, như bị kích thích, lực của hắn lại thêm mạnh.

"Ư-ưm..."-Cậu cau mày, khó chịu khẽ rên rỉ, hắn nghe thấy tiếng cậu, vội vàng sực tỉnh, buông cậu ra một cách vội vã.

Trên cổ cậu in rõ một vệt đỏ, nổi bật vô cùng, hắn lúng túng, và tự hỏi bản thân vì sao lại làm vậy.

Dấu vết này không phải ở trên linh hồn cậu, mà là ở trên thân thể phàm nhân của cậu, khi đi ngủ cậu sẽ nhập hồn, và, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào với cậu.

Hắn không còn đủ can đảm để ở đây với cậu nữa, sợ sáng đến khi cậu phát hiện ra, sẽ trách móc, hay giận dỗi hắn, nhìn người thương rồi hắn rời đi, dù không nỡ, trước khi đi vẫn không quên hôn lên trán cậu, thì thầm:

"Ngủ ngon, Eugene. Và...ta xin lỗi."

Hắn trở về nơi văn phòng, bước vào phòng riêng, ngả người trên chiếc giường và suy nghĩ.

Vì sao, hắn lại làm như vậy?

Vì sợ nơi phàm thế kia sẽ có kẻ cướp mất người yêu bé nhỏ của hắn?

Vì sự chiếm hữu, vì muốn níu lấy chút mật ngọt cuối cùng của cuộc đời hắn?

Hay vì hắn đã yêu người ấy đến điên dại, đến mức quên đi những quy tắc hắn luôn tự mình nhắc lại, yêu đến mức hắn quên đi thân phận của mình là một hồn ma với ác nghiệp chưa thể trả hết được, yêu đến mức như thế, cho nên hắn có những hành động không đúng đắn?

Hắn thật chẳng muốn nghĩ nữa.

"Eugene,

Em đã làm gì tâm trí của ta vậy?"...

Eugene suýt chút nữa trễ học, cậu vội vàng chuẩn bị những thứ cần thiết, rồi còn vệ sinh cá nhân, đương nhiên chẳng có thời gian mà ngắm nghía bản thân.

Và vì thế nên cậu cũng không chú ý đến cái vệt hồng đỏ bắt mắt trên cổ cậu.

Đáng lẽ, một kẻ mờ nhạt như cậu, sẽ chẳng có ai để ý tới, nhưng, cậu nhầm, Luke-bạn thân của cậu, có vẻ để ý cậu còn hơn cả cậu để ý bản thân nữa.

"Eugene à, trên cổ cậu có gì đó."-Luke nói.

Eugene lúc này vẫn không biết trên cổ mình cổ gì, hiện là giờ ra chơi, cậu chạy tới nhà vệ sinh, soi gương để kiểm tra chút.

"...g-gì...gì vậy...?"

Giống vết hôn, nhưng cũng giống vết bị côn trùng cắn, cơ mà...

Sao cậu lại nghĩ ngay đến Sếp nhỉ?

Kiểm tra xong cậu bước vào lớp, thở dài.

"Luke à, tớ bị côn trùng cắn thôi, không có gì đâu."

Côn trùng cắn mà có cái vết đấy á? Luke nghĩ, nhưng quyết định không nói ra.

Là bạn bè, cần phải tôn trọng chuyện riêng tư của nhau.

...

Eugene xuất hồn, bay tới văn phòng.

Lần này không thấy Sếp, làm cậu bất ngờ quá đỗi, bình thường hắn nhất định sẽ qua đón cậu mà, sao hôm nay lại không thấy bóng dáng hắn?

Cậu muốn giận dỗi hắn chút ít, nhưng thiết nghĩ cũng có lí do riêng, cho nên cậu sẽ tự tìm hắn vậy.

Cửa mở, Eugene bước vào.

"A, người mới đến rồi này Sếp!"-River cố ý gọi lớn.

"Lâu rồi không gặp cậu, Hayden rất rất nhớ Eugene nha!"-Hayden vui vẻ bay đến, ôm lấy tay Eugene, cười cười nói nói.

Không phải là đi chơi cùng River không vui, chỉ là không hiểu sao cô nàng cứ kéo Hayden chơi chỗ này chỗ nọ mà không rủ Eugene.

Có lí do gì đặc biệt sao? Cơ mà Hayden không muốn nghĩ, Eugene tới chơi cùng Hayden là được rồi.

Sếp đang ngồi đọc mấy bản báo cáo rồi tổng hợp lại, như cố ý không nghe River nói.

Hắn đang muốn tránh né điều gì đó.

"Eugene cũng nhớ Hayden nữa."-Eugene cười cười với cậu bé.

Sếp nghe vậy cũng khó chịu vô cùng, vậy em không nhớ ta sao? Hắn nghĩ.

Dính vào bẫy tình yêu làm hắn trở nên keo kiệt quá đỗi, chỉ muốn trong mắt người kia có mình hắn, chỉ muốn trái tim và tâm trí người kia nhung nhớ một mình hắn.

Ích kỉ, hắn thầm mắng bản thân.

"Sếp..."-Eugene gọi, làm hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ rối ren, nhưng hắn không nhìn về phía cậu.

Có thứ hắn muốn trốn tránh.

"Cái vết trên cổ em sáng nay...là anh làm...phải không, Sếp?"-Eugene mặt vương chút hồng, xoa nhẹ cổ, hỏi.

River trong phút chốc há hốc mồm.

Cái gì cơ? Sếp mà lại có thể có hành động như vậy á?

Quả nhiên là tình yêu, khiến con người ta thay đổi nhanh thật, River gật gù cảm thán.

Sếp gật nhẹ đầu:

"...Đúng..."

Giọng hắn có vẻ hối lỗi vô cùng.

Lần này, cả văn phòng đều bất ngờ quá đỗi.

Sếp biết yêu lại dễ thương đến nhường này? Còn đâu Sếp mặt lạnh thuở xa xưa?

Cơ mà, thế này dễ thở hơn, thật cảm ơn người mới.

Eugene tiến lại gần Sếp, quả nhiên, linh cảm của cậu không sai mà.

Người để lại cái vết đầy mờ ám trên người cậu, là Sếp!

"Sếp, nhìn em."-Giọng Eugene mang vài phần nghiêm nghị.

Hắn đương nhiên không từ chối, từ từ đưa mắt nhìn Eugene, chỉ là vẫn còn chút trốn tránh.

"Ta xin lỗi...Eugene, ta không hiểu bản thân ta bị sao nữa..."-Hắn nói, nhanh nhanh chóng chóng nhận lỗi về phía mình.

Eugene chẳng nói thêm gì, tiến tới thật gần hắn, nắm lấy áo hắn rồi đưa môi mềm hôn lên cổ hắn.

Sếp khẽ giật mình, bất ngờ nhìn Eugene. Cậu lúc này dùng sức cắn lên cổ Sếp, làm hắn khẽ run lên vì nhói, trên cổ hắn mập mờ vết cắn.

River chứng kiến một màn này đã nhanh tay che mắt Hayden lại, còn có trẻ con ở đây, sao hai người nỡ lòng nào...

"Anh đã làm thế với em, em cũng sẽ làm vậy với anh."-Eugene đỏ mặt, tách ra, nói.-"Anh từ giờ, là người của em."

Tuyệt đối không thể là của ai khác!

Chạm lên chỗ vết cắn còn vương hơi ấm, hắn cười.

"Được, ta là của riêng mình em."

Và em cũng chỉ có thể là của riêng mình ta.

Hắn hôn lên môi cậu, không chút ngại ngần, cậu giật mình, mặt đỏ ửng lên, trông đáng yêu vô cùng.

River cảm thấy, mình che mắt Hayden lại, quả là điều đúng đắn.

Tuy là nhìn thấy một màn đường mật đến phát ngấy của cặp đôi cô nàng tác hợp nhưng, đó là hạnh phúc mà chính cô cũng muốn có.

Cũng muốn có người để chiều chuộng, để yêu thương.

Nhưng mà River biết, chưa phải lúc, cũng biết là tuỳ duyên, bởi cô nghĩ, sớm hay muộn, cũng phải bắt hai con người này hiểu cảm giác độc thân giữa chốn có hai kẻ yêu nhau nó như thế nào!

"Sếp...l-lần sau...không được tuỳ ý hôn như vậy..."-Cậu ngại ngùng lên tiếng.

"Tại sao chứ?"-Sếp cười, một ý cười ranh mãnh.

Hắn chợt nhận ra, khi yêu rồi, hắn muốn công khai cho toàn bộ mọi người biết, Eugene là người yêu của hắn.

Và cũng sẽ chỉ là của một mình hắn.

"Ở đây còn có người...Sếp...anh không...không nên làm vậy..."

"River, cô có ý kiến gì không?"-Đưa mắt nhìn qua River, hắn hỏi.

Có ý kiến làm chứ nhưng thôi vậy.

"Tôi không có ý kiến đâu Sếp."-River né tránh ánh mắt đầy vẻ đe doạ kia, ôm Hayden chạy khỏi văn phòng.-"Tôi vừa nhớ ra còn vài việc, haha, tôi đi trước nhé!"

Ở lại, linh tinh gì đó lại bị đánh cho u đầu mất!

"Vậy bây giờ thì sao?"-Hắn nhìn Eugene, hỏi.

Eugene hôn hắn, hôn lên môi hắn, lần này nụ hôn kéo dài hơn một chút, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng, chưa có gì cả.

"Đương nhiên rồi."-Cậu tách ra, cười nhẹ.

Hắn càng ngày càng ham muốn nhiều hơn, lúc trước muốn cậu thuộc về hắn, lúc cậu thuộc về hắn rồi lại muốn hôn cậu, hôn rồi lại muốn nhiều hơn thế.

Tình yêu biến hắn thành kẻ tham lam, thành kẻ ích kỉ, keo kiệt, chỉ là hắn thấy đáng cả, miễn là cậu hạnh phúc bên hắn, miễn là cậu trao hắn những mật đường hắn hằng mong ước.

Hắn vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, tim cậu loạn nhịp và hắn cảm nhận thấy nhịp tim ấy, như thay cho lồng ngực trống rỗng của hắn, như muốn chia sẻ với hắn từng khoảnh khắc đáng quý một, lại như an ủi hắn phần nào.

Có người không bỏ lại hắn, có người trao hắn tình thương mà hắn luôn thiếu thốn.

Được rồi, đủ rồi, đời hắn có thể bất công, có thể khó khăn, nhiều chông gai, nhưng, hắn chỉ cần duy nhất một cái công bằng.

Là cậu.

Thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net