Chương 9: Môi chạm môi nhẹ nhàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả: Khi OTP của bạn cuối cùng cũng hôn ;;v;;;...

———————————-

Eugene lờ mờ tỉnh giấc, nhìn Sếp, hắn đang nhắm mắt lại, có lẽ là để nghỉ ngơi một chút và dường như không chú ý đến mọi chuyện xung quanh là mấy.

Khổ cho hắn rồi, cậu nghĩ, khi phải chiều ý một người như cậu, cậu đưa tay vuốt nhẹ má hắn, xong cũng trong vô thức, bàn tay nhỏ nhắn trườn xuống môi hắn, vuốt nhẹ cánh môi mỏng, cậu như bị thu hút, tiến lại gần hơn.

Lúc này hắn từ từ mở mắt, có chút giật mình khi thấy khuôn mặt Eugene sát gần hắn đến vậy, hắn cảm nhận rõ nét hơi thở ấm nóng của cậu, có chút lúng túng.

Eugene sực tỉnh, không ngờ là cậu lại muốn hôn kẻ này đến thế, mặt cậu đỏ ửng, vội vàng tách ra.

Cậu quay lưng, né tránh hắn, ôm lấy khuôn mặt ửng đỏ vì ngại của bản thân, tâm trí cậu trở nên thật rối rắm, làm sao, và tại sao, cậu lại bị thu hút bởi đôi môi ấy của hắn được.

Cậu đã xoay người sang hướng khác, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, áp cánh môi mà hồi nãy vừa khiến cậu mê muội, lơ đãng trong vài giây lên mái tóc mềm mại của người hắn thương, hắn nói nhỏ, bằng chất giọng ấm áp và đầy vẻ cưng chiều:

"Chào buổi sáng, Eugene."

Cậu cảm nhận cái hơi ấm mờ ảo từ hắn, lại thêm sự việc hồi nãy, tim cậu như loạn nhịp, đập lên thình thịch, cậu đỏ mặt, rồi quyết định xoay người lại, vùi đầu vào lòng hắn, cậu lí nhí:

"Ch-chào buổi sáng...Sếp..."

Rồi cậu vòng tay ôm lấy hắn, áp má dụi dụi vào người hắn, một hành động nhỏ nhưng khiến hắn trong vô thức nở một nụ cười, hắn thấy vui vẻ, dễ chịu vô cùng.

Rốt cục thì yêu cũng chưa lâu, cậu ngước lên nhìn hắn, hắn nhìn cậu, cả hai đều muốn nói gì đó.Nhưng điều này hình như quá sức ngượng ngùng, cả cậu và hắn đều lúng túng không muốn nói ra, sau cùng, hắn nghĩ bản thân nên mở lời trước:

"Ta...có thể hôn em không...?"

Giọng hắn mang đầy vẻ lúng túng, lăn tăn, hắn không biết liệu đối phương có nghĩ giống hắn hay không, bởi hắn đã thèm khát đôi môi đỏ hồng đầy khiêu gợi kia lâu rồi, chỉ là hắn không đủ can đảm, cũng sợ cậu không thoải mái.

Nên mãi đến tận bây giờ hắn mới mở lời.

Eugene lúc này mặt đỏ ửng, nhưng cậu không ôm mặt như lúc trước, cậu nhướn người lên, môi mềm khẽ chạm lên môi hắn, thật nhẹ nhàng, e dè, nhút nhát.

Ngọt.

Cậu và hắn trong phút chốc cảm nhận được thứ vị ngọt hư ảo nào đó qua cái hôn nhẹ nhàng đầy tình cảm, cái hôn mà trong thâm tâm cậu thèm khát nhưng cậu không rõ ràng lắm. Và đó cũng là cái hôn mà hắn đã khao khát từ lâu.

Cũng chẳng kéo dài nụ hôn ấy lâu, trong vài giây ngắn ngủi, cậu tách ra, và vài giây tiếp theo, mặt cậu đỏ ửng lên, lan đến cả vành tai, cậu vùi mặt vào ngực hắn, ôm lấy hắn, né tránh cái ngại ngùng của bản thân.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu, từng ngón tay thon dài nghịch ngợm trêu ghẹo từng lọn tóc mềm mượt, đây quả thật là một buổi sáng nhẹ nhàng đầy tình cảm, hắn và cậu đang tận hưởng không gian riêng, ngọt ngào đầy mê đắm của tình yêu, xoa dịu đi những nỗi đau về tinh thần, hay thậm chí là thể xác của hai kẻ yêu nhau đến đắm say, mê muội.

"Sếp à..."-Eugene nằm gọn trong lòng kẻ cậu yêu, khẽ thi thầm.-"...Chúng ta...có thể...thêm một lần nữa..."

Đoạn cậu dụi vào lòng hắn, ngại ngùng lên tiếng.

"Em muốn thì ta sẽ chiều em."-Hắn mỉm cười thật nhẹ nhàng.

Nụ cười ấy làm ai xao xuyến, làm ai thêm rộ hoa trong lòng.

Cậu ngước lên, nhìn hắn, lần này không cần cậu chủ động, hắn hôn lên môi cậu, nhưng cũng tách ra rất nhanh.

Hắn không muốn làm gì mạnh bạo hơn, cũng không muốn mất kiểm soát mà tiến thêm một nấc nữa.

Hắn vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, hắn chỉ cần cậu ở bên hắn thế này thôi, hắn chẳng mong gì nhiều hơn nữa.

Eugene ôm lại hắn, khẽ thì thầm một lời yêu thương nho nhỏ:

"Sếp...em yêu anh."

Nghe vậy, hắn mỉm cười, hôn lên tóc cậu, rồi đáp lại, bằng chất giọng ấm áp, dịu dàng:

"Ta cũng yêu em, Eugene."

Xong rốt cục hắn nghĩ nằm mãi cũng chán, hắn tuy là muốn ở bên cậu thật nhưng hắn sợ cậu cảm thấy nhàm chán quá.

Hắn không muốn cậu ghét bỏ hắn, không muốn cậu cảm thấy nhàm chán khi ở bên hắn.

"Em có muốn làm gì không? Nằm như vậy chán lắm đấy."-Hắn lên tiếng hỏi.

Eugene suy nghĩ đôi chút, đưa tay xoa xoa má hắn, nhướn người hôn lên má hắn một cái, cười nói:

"Anh muốn làm gì, em làm nấy."

"Nhưng em sẽ không vui..."-Hắn thấy hắn là kẻ nhạt nhẽo, hắn không biết làm thế nào với mấy cuộc vui, và dường như hắn cũng quá cẩn trọng? Cái gì cũng muốn tìm đến sự hoàn hảo, nhất là cứ liên quan đến người thương, hắn càng quá thái tợn.

"Ở bên anh là hạnh phúc lắm rồi."-Eugene cười nhẹ, tiếp tục hôn lên trán hắn, rồi lại hôn lên má hắn, lưỡng lự đôi chút dừng lại tại bờ môi mỏng, hôn lên đó nhẹ nhàng.

Cậu không còn ngại nữa, bởi lẽ trong tâm cảm thấy hôn người này thật dễ chịu và cậu luôn muốn hôn hắn như thế, hôn hắn những nụ hôn nhẹ nhàng như thế, làm hắn rộn ràng, xao xuyến lạ.

"Bên em cũng là hạnh phúc nhất."-Hắn cười tiếp nhận từng nụ hôn, rồi đem người hắn yêu ôm gọn vào trong lòng. Giống như muốn mang cả đời, mang tất cả những gì hắn có ra để cho cậu một đời hạnh phúc tròn vẹn.

Hắn hôn lên tóc, lên trán người thương, đó là một buổi sáng trời trong xanh, đẹp đẽ, chỉ cần bên nhau như thế này, là hạnh phúc lắm rồi.

Bắt đầu ngày mới cùng người yêu, đánh thức nhau dậy bằng những cái ôm hôn ngọt ngào đầy tình cảm.

Thật hạnh phúc biết bao.

--------------------------------------------------------

Oe oe, 3 giờ sáng rồi...

Để ngủ dậy tôi đem nốt mấy chương còn lại lên đây nhé, nhân tiện thì tôi sửa nốt phần giới thiệu ở bên Mangatoon, về được Watt làm tôi hạnh phúc muốn khóc luôn á!

Ai chung OTP có thể làm quen với tôi được không? Nếu có Facebook cho tôi xin với, chúng ta cùng sìn hàng, chứ tôi cô đơn quá ;w;...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net