Chương 8: "Đừng khóc, ta đau lòng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp mở cửa văn phòng, bước vào, lấy giấy bút viết viết vài thứ.

Ngẫm lại đôi chút, dạo này có hơi nhiều việc, nhưng toàn vặt vãnh, không đáng để tâm.

Lạ thật, hắn nghĩ.

Nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua.

Hắn dựa người vào ghế, nhàn hạ một chút, rồi nhìn về phía cửa.

Eugene run rẩy, đẩy nhẹ cửa, trong phút chốc, hai ánh mắt va vào nhau.

Nhưng hắn nhận ra, một điều gì đó không đúng lắm.

Hắn đứng dậy, lại gần người hắn yêu, rồi hắn hỏi, nhỏ thật nhỏ:

"Em sao vậy, Eugene?"

Eugene cố kìm những giọt nước mắt, nhưng không thể, và cậu khóc, nhưng cứ lấy tay lau vội đi.

Cậu không muốn khóc trước mặt hắn thế này, hắn sẽ đau lòng, nhưng dường như cậu chỉ còn có thể tìm đến hắn.

Vì cậu chẳng còn ai ở bên nữa rồi.

Đêm tối rồi, cậu không thể làm phiền ai nữa, cậu cũng không muốn làm phiền Sếp, nhưng có một thứ cám dỗ nào đó khiến cậu trong vô thức tìm về phía hắn, mà khóc.

Cậu không phải muốn tìm sự đồng cảm, cậu muốn tìm sự an ủi, sự dỗ dành từ người cậu thương.

Nhưng cậu cũng không muốn người ta đau lòng.

Sếp giữ tay cậu lại, nhẹ nhàng ôm gọn cậu vào lòng, đưa tay xoa xoa lưng cậu, rồi đưa môi hôn nhẹ lên tóc cậu, hắn không hỏi nữa, hắn vỗ về cậu, an ủi cậu.

Cảm nhận từng đợt run rẩy của người trong lòng, hắn thấy thật đau đớn, đau thật đấy, hắn tự nhủ, xong hắn cũng không biểu lộ ra điều ấy, hắn muốn là người cậu tìm đến trong những lúc không ổn nhất, muốn trở thành người mà cậu có thể dựa vào.

Chứ không phải là người, sẽ khiến cậu đắn đo, đau lòng thêm nữa.

Eugene khóc nấc lên từng đợt, vòng tay ôm chặt lấy Sếp, siết cho thật chặt bằng chút sức lực yếu ớt của cậu.

Cậu bấu víu lấy chút hơi ấm mờ ảo trong màn đêm lạnh lẽo, trong cái thân thể của một kẻ vốn dĩ không có cái ấm áp mà cậu lờ mờ cảm thấy, nhưng không sao, một chút như vậy, là quá đủ cho cậu.

"Đừng khóc, ta đau lòng."-Hắn thì thầm, tay xoa nhẹ mái tóc mềm, hôn lên trán cậu một cái, thật nhẹ nhàng.

"Em...em...x-xin lỗi..."-Cậu cố gắng nói thật rõ ràng.-"E-em...hức...phiền..."

Nhưng cậu không nói được rõ ràng nữa, cậu càng nói, có cái gì đó lại khiến cổ họng cậu nghẹn đắng, cậu chỉ có thể ôm lấy hắn, rồi khóc, đó là tất cả những gì cậu có thể làm được bây giờ.

Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, rồi đặt cậu lên lòng khi hắn ngồi xuống ghế nơi văn phòng, hắn để cậu dựa đầu vào ngực mình, tiếp tục xoa nhẹ lưng người thương, cảm nhận người này đang run rẩy mà khóc, hắn xót, nhưng hắn không muốn đào sâu hơn về điều gì đã khiến cậu khóc.

Hắn biết hắn không nên tò mò về đời tư của cậu quá, hắn chỉ cần quan tâm cậu thôi, hắn biết vậy, bởi nếu xen vào quá đà, cậu sẽ thấy khó chịu mất.

Hắn cho cậu một không gian tự do, thoải mái, một nơi được coi là mái ấm quan trọng nhất trong cuộc đời cậu-một người phàm như thể bị ruồng rẫy khỏi nhân thế.

Eugene dần cảm thấy ổn thoả hơn, cậu khẽ dụi dụi mắt, nhìn ánh trăng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt hắn, lên bờ môi mỏng mà cậu có chút thấy bị thu hút, cậu đưa tay chạm nhẹ lên má hắn, rồi bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng trườn xuống, chạm tới môi, xong cậu cũng đỏ mặt đôi chút, thu tay lại.

"Em ổn hơn chưa? Eugene?"-Hắn hỏi, tay vẫn tiếp tục xoa lưng cậu, hắn không muốn hỏi gì về hành động cậu vừa làm, bởi hắn nghĩ bản thân nên quan trọng hơn vấn đề cậu đã ổn hay chưa. Sếp hắn vẫn tiếp tục vỗ về cậu.

"Sao anh không hỏi...có chuyện gì đã khiến em khóc?"-Cậu dụi nhẹ vào ngực hắn, khẽ thì thầm.

"Ta không muốn gợi lại cho em bất kì điều gì không hay. Ta không muốn thấy em khóc, hay lại đau khổ thêm."-Hắn trả lời, chất giọng thật ấm áp, dịu dàng.

Đôi khi cậu thấy, hắn đang cố ý làm cậu say mê, qua những hành động nhỏ và giản đơn như thế, từ giọng nói chứa vạn phần yêu chiều, từ ánh mắt dịu dàng, đầy yêu thương, từ những cái xoa đầu, những cái ôm, cái hôn lên trán, lên tóc đầy mật đường.

Cậu phát điên mất, trái tim cậu đập loạn, cậu có thể là người bắt đầu trước về cái ôm, là người bắt đầu trước về những cái hôn, lên trán, lên má, nhưng khi được đáp trả lại, nó khác hơn quá nhiều, cậu không ngờ tới được.

Cậu trước đó, bắt đầu bằng thứ tình cảm cấp trên cấp dưới, tình cảm của bạn bè đơn thuần, nên cậu nghĩ, ôm là bình thường, nhưng có vẻ, hôn thì không bình thường cho lắm.

Cái cậu nhận lại, là cái ôm, là những cái hôn ở một cương vị tình cảm khác, là thứ tình cảm mà nảy sinh giữa cái đêm đầy sao trăng sáng, là thứ tình cảm khiến người ta thấy ấm áp, thấy yên tâm và muốn được dựa vào, muốn được nuông chiều.

Cậu dần nhận ra, hắn đã trở nên tinh tế hơn, chỉ là chính bản thân kẻ ấy lại không nhận ra, tình yêu thay đổi con người ta vậy đấy, cũng thật ngọt ngào, đáng yêu.

"Em chỉ nghĩ đến một vài điều không hay, Sếp à, em nghĩ, nếu đến cả anh cũng rời bỏ em, thì em sẽ phải tồn tại thế nào."-Cậu vẫn dựa vào hắn, cảm thấy thật ấm áp khi ở bên hắn, cậu nói, chất giọng chẳng biểu lộ rõ lên bất kì cảm xúc gì, lại khiến hắn thấy thật đau xót.

Hắn khẽ cau mày, rồi nhìn Eugene, hắn hỏi:

"Sao em lại nghĩ như vậy?"

"Còn nữa Sếp à, em có vô dụng không?"-Cậu tiếp tục, giống như độc thoại vậy.

"Ta có bảo em vô dụng lần nào sao?"

"Sếp, liệu anh có rời bỏ em không?"-Cậu hỏi tiếp.

Lần này thì hắn cau mày, khó chịu trong lòng, hắn ôm lấy người trong lòng mình kia, hướng tới tai Eugene mà thì thầm:

"Nghe cho rõ đây, ta sẽ không bao giờ rời bỏ em. Bởi vì ta yêu em, ta yêu em hơn tất cả những gì ta có, yêu em hơn tất cả những gì ta có thể biểu lộ ra."

Nếu không phải màu đen tội lỗi đã nhuốm lên thân hắn, thì bây giờ, cái lúng túng và ngại ngùng của hắn đã lộ ra quá rõ ràng.

Nhưng hắn vẫn muốn hằn sâu trong tâm trí người hắn thương, một điều mà sẽ mãi chẳng bao giờ thay đổi:

"Ta yêu em, Eugene."

Khuôn mặt cậu đã sớm ửng đỏ, thêm hơi nóng phả lên vành tai càng khiến cậu thêm ngại ngùng, nhưng Sếp ôm chặt quá, cậu không làm gì được, chỉ có thể khẽ cử động.

Hắn từ từ ôm lỏng ra.

Cậu nhìn hắn, khuôn mặt đỏ ửng, nhưng cậu thấy có chút vui vẻ trong lòng, còn có cả hạnh phúc nữa, cậu cười nhẹ, làm hắn ngây người mà ngắm nhìn.

Lại vậy rồi, hắn cười trừ sau ba giây đứng hình, Eugene ôm lấy hắn, thì thầm:

"Mai em được nghỉ, Sếp à."

"Vậy em nghỉ ngơi đi, dạo này học nhiều mệt lắm phải không?"-Hắn xoa nhẹ lưng người thương.

"Không Sếp, em đang muốn đêm nay sẽ ngủ lại tại phòng anh."-Mặt Eugene ửng đỏ, dụi nhẹ vào lòng Sếp.

"...Được, vì đó là điều em muốn mà."-Hắn cười nhẹ, tuy nhiên cũng không tránh khỏi lúng túng.

Nhẹ nhàng bế cậu lên, hắn bước về phía phòng mình, đặt cậu xuống giường.

Căn phòng này hắn cũng chẳng vào mấy, tại hắn không cần ngủ, nhưng hắn vẫn cần nghỉ ngơi, nên một không gian thoải mái cho chính hắn là một điều khá quan trọng.

Lần đầu tiên Eugene vào phòng riêng của Sếp, cậu đảo mắt nhìn quanh, đẹp thật, cậu nghĩ. Cách bày biện đến cách trang trí đều ngăn nắp, lại đơn giản, có lẽ chẳng dùng đến nhiều nên vậy, cậu nhìn hắn, hắn nhìn lại cậu, xoa đầu cậu rồi cười trừ:

"Ngủ đi chứ, em khóc không mệt sao?"

"Muốn anh ngủ cùng...muốn anh...ôm ngủ..."-Cậu ngại ngùng lên tiếng.

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, rồi từ từ nằm xuống bên cạnh cậu, ôm gọn cậu vào lòng.

"Theo ý em, giờ thì ngủ đi."

"Vâng."-Cậu cười nhẹ, rúc người vào lòng hắn, nhắm mặt lại, yên bình thiếp đi.

Hắn mỉm cười, cảm nhận hơi thở đều đều của người hắn thương, hắn không chìm vào mộng mị được nữa, nhưng nhìn cậu ngủ ngon như thế, hắn thấy thật đáng yêu.

Khẽ hôn lên mái tóc mềm mượt kia, hắn nhẹ nhàng cởi kính của cậu ra, vươn tay để lên đầu giường rồi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cậu, nhưng hắn không thể thiếp đi được.

Hắn biết, nên hắn khẽ thở dài, rồi hắn cũng mặc kệ, hắn cảm nhận hơi ấm từ người thương cùng hạnh phúc lớn dần lên trong lòng hắn, hắn thấy thật dễ chịu.

Một đêm dài trôi qua như vậy đấy, vậy là quá tốt với hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net