#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ỐI"
Cậu quay ra và thấy anh, Park Jihoon đang nhìn cậu mỉm cười. Và mặt cậu đỏ lên.
- Anh đang làm gì ở đây vậy?
- À thì thấy em về muộn nên anh qua phòng tập xem thế nào. Em không có ở KTX thì chỉ có ở đây thôi chứ đâu. Mà Daehwi bảo anh rồi, em bị trách vì không lên được nốt cao bài hát chủ đề chứ gì? Không sao, anh sẽ giúp.
Jihoon cứ tuôn ra 1 tràng khiến Samuel đơ ra. Cho đến khi Jihoon ra mở lại nhạc, cậu mới bừng tỉnh. À, thì ra anh ấy muốn giúp cậu...
- Đây, chỗ này. "Người luôn chờ đợi bạn là tôi, chính là tôi" ấy, em đè giọng xuống thử xem. Thế này, để anh làm mẫu cho...
"Ngôi sao đêm nay là tôi, chính là tôi.
Người luôn chờ đợi bạn là tôi, chính là tôi.
Người cướp lấy trái tim bạn là tôi, chính là tôi."
- Đó, như vậy. HLV Shin đã chỉ bọn anh rất nhiều. Nhờ HLV ấy nên anh mới hát được nốt cao đấy.
- Oa, thì ra là vậy...- Samuel há miệng cảm thán. Quả là từ ban chiều cậu đã không sai. Giọng anh thật ấm, có lẽ vocal sẽ hợp với anh hơn là rap.
Nhìn khuôn mặt cún con của Samuel mà Jihoon phì cười. Thật đáng yêu làm sao, cái thằng nhóc này...
- Hát lại anh xem. Cố gắng lên nào.
- A...Dạ vâng...
Samuel cất tiếng hát. Cái giọng hát của cậu cũng chẳng phải là giọng nam cao, vậy mà lại còn đang trong giai đoạn vỡ giọng nên các bài hát mà cậu hát luôn có những giới hạn nhất định. Nhưng nhờ sự trợ giúp của Jihoon, Samuel đã lên cao được đoạn đó. Hay thì cũng không hẳn, mà quan trọng đó là cậu đã lên cao tròn chữ, không bị lạc giọng như mấy lần trước đó.
Samuel vui lắm, cậu cầm tay anh Jihoon, lắc qua lắc lại, miệng không tự chủ nói lời cảm ơn liên tục. Anh Jihoon nhìn cậu, cười đầy dịu dàng, nói:
- Em hát được thành công là anh vui rồi. Về KTX thôi, gần 1h sáng rồi đấy.
- Vâng... Đi thôi hyung.
Bóng hai người đổ dài xuống những bậc cầu thang. Samuel quay sang nhìn Jihoon. Anh quả là rất ưa nhìn. Làn da Jihoon trắng mịn. Đôi mắt cong cong ở đuôi mắt đầy duyên dáng. Hơn hết là đôi môi mềm đỏ hồng. Mái tóc nâu của anh lòa xoà, bay bay trong những cơn gió nhẹ. Samuel cứ ngây ngốc nhìn anh mà không biết nhìn đường. Và tất nhiên cậu ngã một cú đau điếng người. Mông Samuel đập xuống đất nghe cái BỐP. Samuel lò dò đứng dậy, mặt đỏ hết lên. Jihoon thật đúng là một người ngọt ngào nha, vội vàng đỡ Samuel đứng dậy, tay không ngừng vuốt chân vuốt tay, thậm chí xoa cả đầu Samuel, miệng lắp bắp:
- Trời đất, Samuel à... Em sao không vậy? Để anh xem nào. Cảm ơn trời Phật là em không sao. Đi đứng phải cẩn thận chứ! Ngộ nhỡ chân đau thì mai tập sao?
- Em... em xin lỗi hyung...
- Rồi, không sao là tốt rồi. Về nhanh còn nghỉ em ạ.
Những hành động quan tâm vô ý của Jihoon vô tình nảy sinh trong Samuel một suy nghĩ: Liệu anh ấy có thích mình giống như mình thích anh ấy không?
Ngày luyện tập cuối cùng trước khi quay video đánh giá...
- A! Hát hay lắm, tốt lắm Kim Samuel. Em thật sự đã luyện tập tốt đó.
- Em cảm ơn HLV.
Samuel thật sự vui khi nghe HLV Lee khen mình. Cậu thầm cảm ơn bản thân đã cố gắng, và cũng không quên cảm ơn cả anh Park Jihoon nữa.
Và cái ngày quay video đánh giá cũng đã đến. Tên của Samuel được gọi lên để quay video. Cậu đã cố gắng hết sức có thể để giữ ổn định cột hơi trong khi vừa nhảy vừa hát. Thật khó làm sao. Ngực Samuel đau dữ dội. Nhưng cậu lại nghĩ đến anh, điều đó khiến cậu ổn định lại nhịp thở và hoàn thành tốt phần đánh giá của mình. Không biết anh Jihoon có làm đủ tốt để được lên lớp A cùng mình không? Samuel nghĩ ngợi trong khi đón lấy chiếc khăn mùi soa và lau qua mồ hôi quanh cổ.
Và anh Jihoon đã làm đủ tốt để từ lớp C lên lớp B. Lee Woojin được lên lớp A cùng Samuel, Seonho thì do sự thiếu tin tưởng vào khả nắng của bản thân nên vẫn ở lại lớp F.
- Seonho à, em không có lỗi đâu Chíp bé~ Đừng buồn nữa, ghi hình ở M!Countdown xong anh sẽ đưa em đi ăn kem, được chứ? Mà em khóc gì nữa đây? Anh xuống cùng lớp với em rồi này...
Lai Guan Lin ôm Seonho, người đang nức nở vì buồn lòng, nghi ngờ về năng lực của bản thân, an ủi. Đứng bên cạnh Lai Guan Lin là Samuel và Woojin đang nhìn hình ảnh sến súa trước mặt mà ngán ngẩm.
- Anh Samuel à, chuyện khá lớn rồi đó. Trước khi anh Guan Lin tới, em đã đưa cho anh Seonho liên tiếp 15 cái bánh trứng rồi, anh ấy đã ăn hết nhưng vẫn không ngừng khóc mà vẫn tiếp tục ca thán bản thân. Thật buồn lòng quá đi~
Woojin bé thì thầm vào tai Samuel, chép miệng như ông cụ non. Samuel gật gật đầu, mặt làm ra vẻ lo lắng cho Seonho nhưng bên trong cậu đang gào thét: ANH JIHOON ĐI ĐÂU RỒI???
Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ thì Jihoon xông vào phòng, mặt vô cùng phấn khởi, hét lên:
- Anh được chuyển từ lớp C lên lớp B rồiii~
Seonho nghe thấy điều đó thì càng tủi thần và càng khóc tợn. Chỉ tội Lai Guan Lin, lại phải dỗ Chíp nín khóc. Guan Lin khẽ khiển trách Jihoon:
- Anh à, anh không thể nhỏ tiếng hơn được sao? Anh không hiểu nổi em phải chịu đựng thế nào đâu...
Guan Lin kéo Seonho tèm lem nước mắt nước mũi ra khỏi KTX. Woojin bé cũng than:
- Thiệt tình, thôi em sang phòng anh Daniel chơi đây. Tạm biệt mọi người...
Cánh cửa lại được mở ra và Woojin lại đi.
Trong phòng giờ chỉ còn Jihoon và Samuel. Samuel nhìn anh, đầu suy nghĩ nhiều thứ khác nhau. Anh có thích mình hay không? Có lẽ mình nên hỏi anh. Mình nghĩ anh cũng thích mình. Nhưng không chắc lắm... Mình muốn được công khai một cặp như Guan Lin và Seonho cơ. Vậy thì phải thực hiện ngay thôi.
Nghĩ đâu vào đấy, Samuel bắt đầu lên tiếng:
- Jihoon này, anh...
- Samuel à, em thấy Bae Jinyoung có đáng yêu không chứ?
- Hả? Anh nói gì cơ???
=========================
Chap 3 đã hết và tình tiết đang được đẩy lên cao trào. Các readers tiếp tục theo dõi truyện của mình nhé. Nói trước là càng về sau With You sẽ càng giống Cô dâu 8 tuổi đấy nhé. Đừng rời bỏ au nha~ Yêu nhiều.

́
́

́
̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net