2. bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

prem vốn là một cậu nhóc từ vùng quê chập chững bước lên nơi thành thị tấp nập như thế này. em vừa đi học vào ban ngày và đêm đến thì làm phục vụ ở các nhà hàng, quán bar. chăm chỉp tích góp ngày qua ngày và em đã thuê được một chỗ ở khá tiện nghi. nơi ấy có đầy đủ mọi thứ em cần và có cả một anh bạn cùng phòng lạnh lùng - boun noppanut.

cả hai chỉ thường nói những câu chào hỏi khi bắt gặp nhau tại phòng khách hay nhà bếp còn lại mỗi người có một cuộc sống riêng mà chính bản thân họ cũng chẳng ai muốn mở lời với ai. anh là người đi làm vào ban ngày còn em lại đi làm vào ban đêm. những câu chào hỏi của hai người ít ỏi vô cùng.

cho đến một hôm, boun say xỉn, được người bạn đồng nghiệp đưa về phòng. em là người đỡ anh từ cửa đến tận giường. nói đúng hơn là đặt anh nằm xuống sàn rồi kéo lê về giường vì thân thể em nhỏ bé nên quá yếu ớt để có thể khiêng được anh bạn to con kia.

với tấm lòng nhân từ của mình thì prem không thể bỏ mặc anh được. em đã chăm sóc anh suốt cả một đêm. vô tình, em đã nghe những gì anh tâm sự về ngày hôm nay của mình.

"sao cô ấy lại làm như vậy được"

"..."

" sao lại có thể hôn bạn thân của tôi ngay khi tôi vừa vắng mặt được cơ chứ"

"..."

vốn cả hai không quá thân thiết với nhau nên khi nghe những lời thốt lên trong cơn say của boun, em đã đứng lên định quay về phòng của mình. nào ngờ anh nắm chặt cổ tay, kéo em ngược về phía mình.

mất đi thăng bằng vốn có nên prem ngã đổ người lên anh. anh ôm chặt lấy em mà khóc thiệt to, hệt như những đứa trẻ lên ba đòi kẹo. lực bất tòng tâm, prem warut đành vỗ về lên vai anh.

"nín đi, ngoan, không khóc nữa"

rồi một đêm say trôi qua, anh đã tâm sự cùng em rất nhiều điều. câu chuyện tình yêu của anh thật đẹp, thật ngọt ngào nhưng đáng tiếc kết cục lại bi thảm vô cùng. anh bị bạn gái cắm sừng, một cái sừng thật to suốt 2 năm qua anh chẳng hề hay biết.

nghe câu chuyện của anh, prem như thấy được sự đồng cảm. em đã từng có một quá khứ bị người yêu phụ bạc. em là người đồng tình, ở nơi em ở người ta cho đó là bệnh tật mà xa lánh em. nhưng có một đôi tay luôn dang ra để em ngã vào lòng, đấy cũng chính là mối tình đầu của em. prem ngỡ đâu mình tìm thấy bến đỗ cho cuộc đời nhưng người ta lại phản bội lại em, yêu ngay cô bạn thân mà em trân quý. họ hôn nhau tại bữa tiệc sinh nhật của em.

tình yêu tan vỡ, prem bị trầm cảm một thời gian và em quyết vực dậy bản thân, tự mình rời bỏ nơi vùng quê tồi tàn đó. giờ đây em tìm được người đồng cảm với mình. em hết lời an ủi anh, kể cho anh nghe câu chuyện của chính mình vì em nghĩ khi say ít ai có thể nhớ được điều gì nhưng em có nào hay điều đấy là mở đầu cho câu chuyện tình yêu của mình.
.
.
.
kể từ sau hôm ấy, boun mở lời hơn với em, thường hỏi em ngày hôm nay làm việc như thế nào, dù trời có tối anh cũng sẽ ngồi sopha đợi em về, nấu sẵn cơm chừa phần cho em. chỉ đơn giản anh đồng cảm với câu chuyện của em và anh nghĩ hai trái tim đang tan vỡ thì dựa dẫm vào nhau sẽ đỡ đau hơn.

họ ngày càng thân thiết với nhau hơn. boun thường đến chỗ em làm và đón em về. còn về phần prem, em đã không cần phải ngồi những chuyến xe bus trễ muộn mà thay vào đấy là con xe moto s1000 xịn xò của anh cùng phòng. cả hai thường ăn những bữa cơm chung thay vì ăn riêng hay ăn cơm tiệm. họ thường tâm sự với nhau về đủ thứ chuyện, về những khó khăn và nhận lời khuyên từ nhau.hai trái tim lạnh lẽo dường được đối phương sưởi ấm. ngày qua ngày chúng đã cùng chung một nhịp đập.

hôm ấy là giáng sinh, boun chuẩn bị một buổi tối thật lãng mạn, có cả rượu và nến thơm. anh phóng trên con xe moto đỏ rực đón em tan làm. về nhà cả hai vẫn mọi khi ăn tối cùng nhau. nhưng khác là hôm nay, boun noppanut tỏ tình với em bằng bản tình ca mà anh sáng tác. bài hát không có một từ yêu nhưng nó là cả tấm lòng mà anh gửi đến cho em, là những điều ngọt ngào nhất.

tình ca lại không quan trọng ở một hai tiếng yêu mà quan trọng là lời bài hát đã thay anh nói lên tiếng lòng mình. vì đây là bản tình ca mà boun noppanut dành cho prem warut. bản tình ca chỉ sáng tác riêng để hát tặng cho em.

prem hạnh phúc thật sự vì em nghĩ chỉ mình em đơn phương anh thôi nhưng anh lại dành tặng em cả một bất ngờ thiệt to lớn. họ chính thức trở thành một đôi.

sau vài tháng bên nhau, cả hai tích góp mua một căn hộ lớn hơn, sang trọng hơn. prem không còn phục vụ nữa mà em đã được nâng chức làm quản lý nhà hàng. mọi người đừng thắc mắc tiền mua nhà ở đâu ra nhé, chủ yếu của anh boun thôi.

với mức lương phục vụ bèo bọt đó của em thì mười năm nữa mới mua nỗi cái mái nhà. nhưng vì em đã có một anh người iu xịn xò - boun noppanut là đại gia ngầm đấy. chỉ vì muốn hoạt động nghệ thuật chứ không muốn làm ceo nên anh mới cuốn gói ra sống riêng. nhưng anh là người tài hoa thứ thiệt vừa điển trai vừa tài giỏi nên anh thành công trên con đường ca hát sau vài đợt sóng gió.chỉ sau một thời gian ngắn, mức cát-xê của anh để đủ nuôi em prem béo ú lên đây này.

vài năm sau đó

"prem à, em có tiếc nuốc điều gì hay không?" boun đút cho em một miếng táo anh cắt và hỏi vu vơ

"trong cuộc đời mình, em có thể tiếc nuốt rất nhiều điều, nhưng chỉ duy nhất việc gặp anh là em không hề tiếc nuối. nếu có chỉ là em tiếc mình không gặp anh sớm hơn, yêu anh nhiều hơn, dành thời gian chăm sóc anh chu đáo hơn mà thôi."

"tại sao thế nhóc con."

"vì gặp gỡ anh là điều đúng đắn nhất."


edan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net