Chương I: Truy Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem một tay cầm quyển sổ có chứa bản đồ, một tay gạt cành cây qua một bên. Sau hôm ấy, cậu quyết định sẽ đi tìm nơi bí ẩn được ghi trong quyển sổ da của bố mình.

Đi thêm một đoạn nữa thì cậu tìm một phiến đá ngồi nghỉ, cậu đã cuốc bộ cả một ngày trời rồi. Cắn một miếng sandwich thật to rồi lật qua lật lại trang giấy của quyển sổ, vẫn là nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc ấy:

"Sâu trong rừng Hoa Cúc, sau ngọn núi thứ
3 kể từ con sông, nơi ấy là một lâu đài cũ kĩ. Có vẽ đã bị bỏ hoang từ lâu. Rêu xanh mọc đầy, phủ kín cả bức tường. Tôi tự hỏi là làm sao mà tòa lâu đài này lại vẫn kiên cố tới vậy, nhìn qua thì tuổi đời của nó chắc phải đến trăm năm. Nhưng cũng thật lạ vì thay vì những mạng nhện đến trắng xóa những ô cửa sổ, lại là mấy chiếc rèm cửa được thêu tay tinh tế màu ghi. Kì lạ hơn nữa, là tôi lại thấy vài cái bóng lướt qua lướt lại trong đó...
16-04-20xx"

Cái tên "Hoa Cúc" không phải tên thật của khu rừng này. Thực chất nó chỉ là một khu rừng già vô danh ít ai biết đến. Có lẽ do nó quá nguy hiểm. Cậu nghe bảo có nhiều người thử đã vào đây nhưng lại mất tích không rõ dấu vết. Thế thì vì sao cậu lại biết nơi này? Nó là một nơi bí mật, chỉ cậu và bố biết mà thôi. Một lần nọ, vào năm mà cậu lên 10, đã được bố dẫn đến đây chơi. Khi ấy là mùa xuân, hoa cúc nở vàng cả một cánh rừng. Cậu còn nhớ như in khung cảnh ấy. Chỉ là giờ đang là giữa tháng 6, màu vàng ấy đã được thay hoàn toàn bằng màu xanh mơn mởn của cây lá.

Prem xách balo lên và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cậu đi đến bên con suối mà bố nhắc đến thì nghỉ chân và bắt đầu dựng lều. Đang là kì nghỉ hè của đại học nhưng cậu xin phép mẹ được ở lại nhà trọ. Mẹ Prem thừa biết cái tính của cậu nên chỉ dặn dò cẩn thận rồi cũng đồng ý cho cậu ở lại. Cậu có thời gian từ giờ cho đến tháng 8 lận.

"2 tháng, mong là nó đủ cho mình..."-Prem lẩm bẩm trong khi lấy bật lửa từ trong balo ra. Đánh chén nó say thì đi ngủ chứ gì, tất nhiên là không quên thêm củi vào đống lửa. Đống người kia chắc là nghĩ nơi đây an toàn, không có thú dữ. Một tư tưởng quá chi là nông cạn.

Cậu đi thêm hai ngày nữa thì chỉ cách điểm đến một con núi, tốc độ này cũng quá đáng kinh ngạc với cậu. Cảm tạ trời đất là không gặp thú dữ, không thì bây giờ cậu cũng lên gặp bố rồi.

--------------------

Vâng và cậu thề là từ sau cậu sẽ không vạ mồm nữa. Vừa mới cảm tạ trời đất xong thì ngay tối hôm đó, cậu cùng với đống đồ đạc thân yêu đã bị xách đi bằng một cách nào đấy. Và giờ thì cậu đang nằm trên một chiếc giường kiểu quý tộc Anh với một người lạ mặt đối diện.

"Anh là ai?" - Prem hỏi đầy nghi hoặc
"Chồng tương lai của em"

_______________________
Hi mọi ngừiii, mong là mọi ngừi đã có 1 kì thi giữa kì suôn sẻ nhóo!
Thì đây là bộ truyện đầu tiên mà tui nghiêm túc viết, mong mọi ngừi ủng hộ ạ^^
Mình khá là bận, nên truyện sẽ lâu lâu mới ra ạ. Đôi khi là liên tiếp nếu mình có hứng:"p. Đừng lo vì cũng sẽ không lâu quá đâu nhóoo
Iuuuuu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC