IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, ừm... cậu là Vampire trong câu chuyện chồng tôi đã kể?" - mẹ của Prem bắt đầu cuộc chò chuyện bằng một câu hỏi đầy ngờ vực. Sau đó rót ấm trà vừa đun tới nhiệt độ thích hợp vào trong cốc của người trước mặt.

"Có vẻ là vậy, vâng thưa phu nhân."

"Đừng gọi phu nhân, nghe xa lạ quá. Gọi bác là được rồi. Tôi đã nghe chồng tôi kể về chuyện này. Vậy là đã đến thời điểm đó rồi à? Không phải hơi sớm hay sao?"

"Không đâu ạ. Đúng ngày này 6 năm trước, ngài Chawalitrujiwong đã lạc vào tòa lâu đài Duende và kí ước ấy đã được ấn định."

"Ừ, ừ,... phải rồi..."

"Nhưng tôi thật sự muốn hỏi, chính ngay chồng tôi cũng đã thắc mắc nhiều năm qua, rằng tại sao khi ấy cậu không kết liễu cuộc đời ông ấy mà lại đồng ý kí nên kí ước này?"

"Chuyện kể ra khá dài. Nhưng Prem mang trong mình dòng máu đặc biệt. Từ thuở xa xưa, trong dòng họ Chawalitrujiwong đã có một Vampire thuần chủng tự nhiên. Không phải là di truyền, mà là sinh ra đã có. Chính người ấy đã đưa gia tộc này trở nên hùng mạnh hơn bất cứ gia tộc nào lúc bấy giờ. Chỉ tiếc là sau đó đã bị ám sát. Và một trong số những ngưòi thân cận của ông hay nói cách khác thì vợ của ông ấy là người của dòng họ Guntachai. Họ kết hôn, và thật bất ngờ, cả ba đứa con của họ đều mang dòng máu đặc biệt này. Một trong số họ đã tiếp tục kết hôn và truyền lại dòng máu ấy đến ngày nay. Có lẽ không mấy ai trong dòng họ Chawalitrujiwong biết về chuyện này bởi cái thời ấy, Vampire và Phù thủy còn đang là những thứ bị con người coi như hiện thân của ác quỷ. Để bảo vệ gia đình mình nên ông đã mang gia đình đi một vùng khác cách xa với nơi ở của loài người và dạy cho con cái của mình về Vampire. Tuy nhiên thì câu chuyện về dòng máu của họ ngày càng lan rộng, càng ngày càng nhiều Vampire biết và muốn sở hữu họ. Vì vậy nên đã tàn sát rất nhiều người. Một lần nữa để bảo vệ gia đình mình, ông Chawalitrujiwong lại đưa gia đình đi đến một nơi khác, sống ẩn dật và gần như không có tin tức gì về ông và gia đình."

"Vậy làm sao mà cậu biết được con tôi mang dòng máu thuần? Có cả trăm, cả nghìn con người ngoài kia và có khi người có dòng máu ấy lại mang một họ khác thì sao?"

"Dòng máu này chỉ truyền cho những người mang họ Chawalitrujiwong. Kể cả khi một người vốn mang dòng máu thuần chủng ấy nhưng lại mang một họ khác thì họ sẽ không vì một lí do gì mà chết yểu trước khi thức tỉnh hoặc thậm chí chết từ khi còn là bào thai. Dòng máu này như một loài sinh vật vậy. Chúng luôn luôn và chỉ tôn thờ một mình người của dòng họ Chawalitrujiwong, chúng cũng không chấp nhận những kẻ mang dòng họ khác. Khá là bất công với một số người.

Và một thứ thần kì như vậy ắt sẽ có những dấu hiệu riêng. Ấy là đôi mắt. Không dễ để mà nhận ra được những người mang dòng máu ấy mà vẫn chưa thức tỉnh, như Prem vậy. Nhưng có một điều đặc biệt. Ấy là những người mang dòng máu này sẽ có một đôi mắt nâu long lanh, đặc biệt là khi nắng chiếu vào, đôi mắt ấy sẽ càng thêm trong sáng và xuất hiện cùng với một vài tia đỏ máu. Bức hình mà chồng của phu nhân đây đem theo mình là hình chụp cả gia đình ở vườn hoa hướng dương. Nơi ấy đặc biệt nhiều nắng nên có thể dễ dàng mà phát hiện ra."

"Tôi hiểu rồi. Vậy nhưng nó phải có gì đó thật đặc biệt thì mới có nhiều người chú ý đến vậy chứ?"

"Bác nói không hề sai. Khi một Vampire hút cạn máu từ một người mang dòng máu thuần chủng, Vampire đó sẽ có sức mạnh không ai hay thứ gì có thể ngăn cản nổi. Từ sâu bên trong họ cũng sẽ xuất hiện tham vọng lớn lao khao khát được làm bá chủ thế giới. Dòng họ Guntachai chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ những ngưòi mang dòng máu thuần. Vậy nên nói một cách nào đó, chờ đến khi Prem thực sự thức tỉnh, cả gia đình bác, nhất là Prem sẽ không được yên ổn. Bác cũng đừng lo, lâu đài Duende có nhiều lớp kết giới đặc biệt có khả năng ngăn chặn những ai có lòng tham với sòng máu này bước vào phạm vi 100 mét quanh lâu đài. Nếu như chuyện người mang dòng máu thuẩn chủng lại xuất hiện, cuộc tranh giành lại một lần nữa diễn ra, cháu có thể đảm bảo được an toàn cho cả Prem và gia đình Chawalitrujiwong. Lời thề bảo vệ này đã được lập nên từ hàng trăm năm trước. Nhiệm cụ của gia tộc Guntachai chính là bảo vệ những người nhà Chawalitrujiwong."

"Tôi đã hiểu rồi. Việc để con trai tôi sống ở đấy thì có vẻ không vấn đề vì thằng bé luôn tự chủ được cuộc sống của chính mình ngay từ khi còn bé. Vậy nên lo lắng có lẽ là hơi thừa. Nhưng còn cậu thì sao? Một Vampire ở chung với con người..." - Mẹ Prem đáp lời lại với khuôn mặt lo âu hiện rõ. Chồng bà đã mất, giờ chỉ còn lại hai đứa con trai cùng với bà. Lo lắng là điều hiển nhiên.

"Prem, hiện giờ đã là bán Vampire rồi thưa phu nhân!" - Boun tiếp lời mặc cho đôi mắt của bà mở to kinh ngạc - "Để tiện cho việc ẩn thân cũng như khi thức tỉnh cũng bớt đau đớn hơn, biến thành bán Vampire là một giảu pháp hoàn hảo. Còn chúng cháu giờ đây cũng không hút máu con người nữa. Một Vampire giờ đây chỉ cần uống mỗi năm một lần. Mà máu thường được mua từ các trung tâm có tổ chức hiến máu. Máu ở đây luôn đạt chất lượng tốt nhất."

"Ừm. Vậy được rồi. Đi xa như vậy, tối nay ở lại ăn cơm đi. Không uống máu thì chắc cậu cũng ăn được đồ ăn của con ngườu chứ nhỉ? Tay nghe của bác không tệ đâu!"

"Tất nhiên rồi ạ. Cháu rất vinh dự được giúp đỡ bác đấy!" - Boun vui vẻ mà đáp lại lời mời. Dù gì không sớm thì muộn, bác ấy cũng là mẹ vợ tương lai của hắn nên không thể làm mất điểm trong mắt các bậc phụ huynh được!

~o0o~

Sau khi kéo được anh mình lên tầng, Kris nằng nặc đòi anh kể chuyện mấy ngày qua. Biết là không chối nổi, Prem chỉ đành kể ra ngọn ngành câu chuyện cho em trai nghe. Tất nhiên là trừ cái chuyện kia ra!

Kris nghe xong cũng chỉ biết há hốc mồm. Nghỉ hè chưa bao lâu liền có thêm một người anh. Lại còn tháng sau tổ chức hôn lễ. Cứ cái đà này năm sau cậu mà có cháu cũng không lạ gì.

Sau đó hai anh em lại túm tụm lại với nhau, kể chuyện trên đời dưới đất cho nhau nghe, vứt mấy chuyện rắc rối kia sang một bên. Mãi đến tận khi nghe tiếng gọi của mẹ mình từ dưới tầng vang lên, hai anh em mới vội vàng chạy đua xuống tầng. Bất ngờ thay khi vừa xuống tầng, đập vào mắt Prem lại là bộ dạng Boun mặc tạp dề nâu, tay đeo găng bảo hộ tránh tiếp xúc với nồi canh đang bốc khói thơm nghi ngút.

"Prem, Kris, hai đứa đi rửa tay đi rồi còn vào ăn cơm." - từ tròn bếp vọng ra một tiếng gọi trìu mến của phụ nữ, nhắc nhở hai con người vừa mới xuống tầng.

Hai anh em đáp lại lời mẹ rồi đi rửa tay. Có lẽ là lâu ngày không gặp nên dù đi rửa tay cũng có thể đùa nghịch với nhau. Một cảnh hai anh em nghịch ngợm được Boun nhìn thấy. Hắn khẽ cười rồi bê đồ ăn ra bàn.

Đến khi xong xuôi, mọi người ngồi quây lại quanh bàn. Ánh đèn vàng cùng hơi nóng bốc lên từ đồ ăn bỗng chốc mang tất cả mọi người sáp lại với nhau, vô cùng ấm cúng. Không còn lạnh lẽo như chiếc bàn dài ở lâu đài Duende, không còn các lễ nghi phức tạp, Boun dường như cảm nhân được sự ấm áp đã lâu anh không thấy được.

Sau khi ăn cơm thì mọi người cùng dọn dẹp. Vì đã tối nên mẹ Prem bảo hai người cùng ở lại luôn. Vị tài xế ở bên ngoài cũng đã được dặn dò răng mai sẽ qua đón. Không nói nhiều nữa, ai lại lên phòng người đấy.

~o0o~

"Có phòng tắm, anh có quần áo để thay chưa?" - Prem vừa nói vừa mở tủ quần áo của mình lục lọi lấy đồ.

"Ta chưa có quần áo. Vậy nên liệu vợ yêu có thể co ta mượn quần áo chứ?" - Boun đứng dựa vào một bên tủ, thuận miệng trêu chọc phu nhân nhà mình.

"Ai vợ anh! Quần áo đây. Mau đi tắm đi để em còn tắm" - Prem nói xong thì mặt cũng đỏ lên như trái cà chua chín. Boun bật cười rồi cũng ngoan ngoãn đi vào nhà tắm.

Khi Prem từ nhà tắm bước ra thì đã thấy hắn nằm chễm chệ nằm trên giường mà đọc sách.
"Chúng ta...ừm... anh ngủ ở trên giường, còn em ngủ dưới đất nha. Để, để em đi lấy thêm nệm."

"Chúng ta ngủ chung đi. Chuyện ấy cũng làm rồi. Em sợ cái gì? Hay là sợ ta ăn thịt em? Chồng em ăn thịt em cũng là lẽ thường mà. Lên đây ngủ đi, ta không làm gì đâu, yên tâm."

"Ừ, ừm. Vậy đượ... a á từ từ anh làm gì vậy?" - Prem chưa kịp nói dứt câu thì hắn ta đã vòng tay qua eo cậu rồi kéo cậu vào lòng hắn. Hắn bỏ quyển sách đang đọc dở sang một bên sau đè cậu xuống dưói thân mình, cười ranh mãnh rồi ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp của người dưới thân. Mãi cho tới khi hết dưỡng khí, để cho Prem phải dùng tay đập đập vài bờ vai thì hắn mới dừng lại. Sau lại mò xuống dưới cổ và xương quai xanh, để lại nơi xương quai xanh một dấu đỏ nổi bần bật trên làn da trắng nõn của cậu.

"Ngọt quá!" - Boun nói xong rồi đặt Prem sang bên cạnh. Khẽ hôn vào trán rồi chúc ngủ ngon. Prem chủ biết ngây ngốc khẽ đỏ mặt rồi mặc cho ngươi kia ôm vào lòng. Rồi cậu lại bực tức đè Boun xuống, chiếm thế chủ động mà ngồi lên trên.

"Anh định khiêu gợi người ta cho đã xong bỏ đi à? Thế là không được rồi đấy nhé quý ngài Guntachai! Ngài phải bồi thường lại cho tôi đấy nhé!"

____________________

Chiên mục tâm hự:3

Chap này dài quá ha ihihi. Nhân tiện tớ quay lại rồi đây!!!!!
Tuy là không đậu trường chuyên nhưng điểm thi cấp 3 của tớ khá là ổn áp. Cả 3 môn đều đạt được điểm số từ khoảng 8,5 trở lên nên tớ rất hài lòng luôn. Mong các cậu cũng vậy nhée!♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net