VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi tròn vườn thưởng trà và nói chuyện. Nói một hồi, Prem thầm nghĩ nếu không phải là mối quan hệ kiểu này, có lẽ hai người sẽ là một đôi bạn thân thiết vô cùng. Boun cùng Prem có chung rất nhiều sở thích. Ngay cả về tính cách cũng vô cùng hợp nhau.

Bỗng như chợt nhớ đến một chuyện, Boun quay sang chàng trai bên cạnh, giọng trầm ấm nhưng len lỏi đâu đó là sự trêu chọc gian manh, hỏi: "Tình trạng như này, liệu có còn đi thăm mẹ và em trai được không đây?"

Prem nghe chợt mặt đỏ tim đập, không vững đến mức miệng nói lắp: "Thì, ừ, thì ừm, thôi cũng được. Ừ thôi thì, thì mai, kia đi chắc cũng không sao nhỉ?"

Boun bật cười rồi nhéo đôi má bánh bao trắng mềm: "Ừ. Mai với kia ta cũng rảnh. Chiều em tất luôn."

~o0o~

Sáng ngày hôm sau Prem cùng với Boun quyết định sẽ về chào mẹ và em một chút. Prem bảo Boun cứ ăn mặc thật thoải mái nhưng không hiểu sao hắn ta nhất quyết mặc vest. Cậu thì không cầu kì như vậy, chỉ lấy một bộ đồ từ ba lô rồi cùng Boun đi ra chỗ cổng dịch chuyển. Cậu tự hỏi làm thế nào mà từ chỗ này có thể đi được đến nhà cậu. Đang thắc mắc thì Boun lên tiếng:

"Chúng ta không thể nào mà dịch chuyển luôn đến nhà em. Vì ở đấy chưa có cổng dịch chuyển. Và nếu 2 ta đột ngột xuất hiện như vậy thì khá là phiền phức"

"Nếu như vậy thì chúng ta phải đi thế nào?"

"Ta sẽ dịch chuyển đến một nơi ở bìa rừng được chuẩn bị sẵn. Nơi đấy không quá xa so với đường chính nhưng cũng đủ để con người không phát hiện ra chúng ta. Sẽ có sẵn xe của gia tộc Guntachai chờ ở đó. Lái xe sẽ đưa ta về nhà của em."

"Ừ. Vậy, hm, ta đi thôi nhỉ..."

"Đi thôi. Lại đây, lần đầu đi chắc em chưa quen nên đứng thật sát ta nhé" - Nói rồi hắn vòng tay qua eo cậu, kéo sát về phía mình. Miệng lẩm bẩm đọc thần chú và chỉ một lúc sau hai người đã xuất hiện ở bìa rừng. Ở đây đã có sẵn một người với trang phục quản gia giống như Javes. Người đó dẫn đường cho cậu và hắn ra khỏi khu rừng, đến con đường nơi đang có một chiếc xe đậu sẵn ở đấy.

Từ nơi này đi đến nhà cậu phải mất hai tiếng rưỡi. Đủ thời gian đề cậu đánh một giấc ngon lành. Vậy là cậu cứ buông bỏ hoàn toàn đề phòng với người bên cạnh rồi đánh một giấc ngon lành. Boun quay sang thì thấy cậu đã ngủ say từ bao giờ. Bên má tiếp xúc với ghế bị đẩy dồn lại, trông phúng phính dễ cưng làm sao! Mái tóc nâu được chải chuốt kĩ càng từ sáng bây giờ không tuân theo nếp nữa. Hơi thở đều đều mang đến cho người ta cảm giác thật dễ chịu.

Boun bảo tài xế chính mức điều hòa cho phù hợp rồi nhẹ nhàng đỡ "em bé" ở bên cạnh gối đầu lên đùi mình. Sau đó cũng tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi.

~o0o~

Về đến cửa nhà, xe dừng một lúc lâu Boun mới dám gọi người trong lòng dậy. Nhìn cậu ngủ ngon lành, hắn không nỡ đánh thức.

Và có vẻ như giấc ngủ kia đã nạp lại cho Prem rất nhiều năng lượng. Hoặc cũng có thể do lâu không liên lạc với mẹ và em trai nên khi vừa xuống xe là cậu chạy ùa vào nhà. Mẹ và em khi thấy cậu về thì vô cùng bất ngờ. Hơn một tuần trước đó, mẹ cậu nhận được một lá thư thông báo về tình hình của cậu. Bây giờ có thể thấy cậu toàn vẹn mà về nhà, ngoài mừng vui bà cũng có nhiều cái bất an trong lòng. Giao con mình cho một ma cà rồng, ai mà lại yên tâm cho nổi. Vậy nên mấy hôm nay, kế hoạch của bà vẫn luôn trong trang thái sẵn sàng...
.

.
.

Boun vào nhà, tay xách theo giỏ hoa quả tươi và một hộp bọc nhung đỏ. Hắn từng tìm hiểu về thế giới của con người. Khi đi đến nhà của bố mẹ bạn đời, con người thường mang theo quà cáp đến. Không chỉ cần đẹp mà còn cần có tính hữu dụng. Nên hắn đã chuẩn bị cả hoa quả và một thứ, hắn nghĩ là sẽ hợp với phu nhân Chawalitrujiwong.

'Và khi vào nhà cũng phải lễ phép chào hỏi nữa nhỉ? Con người đúng là phức tạp quá đi, lắm thủ tục!' - Boun thầm nghĩ. Nhưng lại nghĩ đến cục bông trắng mềm kia là lại thôi ca thán. Cục bông kia tốt đẹp đến như vậy, mấy cái thủ tục này có là gì chứ. Thôi nghĩ ngợi, hắn kêu thuộc hạ ở ngoài xe rồi hai tay hai túi đi bộ vào nhà của Prem.

"Xin chào phu nhân Chawalitrujiwong. Hân hạnh được gặp ạ!" - Boun nói rồi khẽ cúi mình ra phía trước.

"Không cần phải cúi đầu như vậy đâu. Vái tay bình thường là được rồi. Cậu vào đây cùng với chúng tôi đi. Tôi nghĩ chúng ta có chuyện riêng cần nói. Kris, con đưa anh con lên tầng đi. Mẹ và ngài Boun đây muốn nói chuyện riêng."

"Vâng, mẹ. Anh à, ta đi lên tầng trước đi đã." - Kris trả lời mẹ rồi kéo theo Prem đi lên tầng. Trong một phút, Prem đã quay lại nhìn Boun bằng ánh mắt như đang lo lắng cho anh.

Một ánh mắt mang theo chút tình nhen nhóm trong lòng cậu trai trẻ. Dường như trái tim cậu đã thực sự rung động rồi. Chỉ không biết liệu rằng cậu đã nhận ra chưa...

___________________

Tớ trở lại rồi đâyyyyyyyy :DDD


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net