Bá Tước Ma Cà Rồng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thích cắn cổ nhưng mà là cổ của em, ngoan lại đây cắn cái nữa."

#Một lần thành nghiện.

Trong bóng tối Boun như một con mãng xà quấn lấy Prem đưa hai chiếc răng ngậm mút lấy cổ cậu, hơn nữa lực ngày càng mạnh tay khiến người trong lòng mất sức đến muốn ngất đi. Máu tươi chảy dài xuống xương quai xanh như dòng suối gập ghềnh lên xuống, Boun phát hiện, hắn đưa môi di chuyển tới liếm sạch máu trên đấy.

Gương mặt cùng môi của Prem trắng bệch ra, cậu hít một hơi rồi nghiêng đầu ngất lịm.

Hồi lâu Boun thấy thế liền áy náy, nhóc con kia bị hút máu đến quất cần câu luôn rồi. Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ quanh môi, máu của bé Pao nhà hắn không ngờ là ngọt đến thế dư vị vẫn còn đọng lại trên đầu môi chót lưỡi. Vị ngọt không phải như đường hay bánh kem, mà là ngọt ngào như mấy viên kẹo mút ăn rồi lại muốn ăn nữa đâm ra thành nghiện.

Boun nâng cặp dò thượng hạng của Prem lên giường, sau đó hắn nghe đâu đấy tiếng rắc thanh thúy.

Chẳng lẽ lại già thế rồi?!! Hắn chỉ mới hai mươi mấy thôi mà?

Trong đầu Boun lại hiện lên một suy nghĩ, nhóc bánh bao mũm mĩm này đô như thế dù lùn hơn hắn vài ba cm nhưng nếu không siêng năng tập gym chắc có ngày bị cậu đè cho không ngóc đầu dậy được.

"Nhóc béo hôm nay vất vả rồi, ngủ ngon." Kèm theo là cái hôn nhẹ trên trán.

.

Prem nằm trên giường không động đậy tới tờ mờ sáng hơi mở mắt ra mới biết bản thân đang nằm trong vòng tay của một người, cậu nghiêng đầu rút vào cổ Boun.

Không biết nếu cậu cắn ngược lại thì máu có trôi ngược về cơ thể mình không?

Bỗng nhiên trên đầu cất lên giọng nói còn đang ngái ngủ hơi khàn, "Ngủ tiếp đi, trời chưa sáng."

Xong rồi tay để trên lưng cậu vỗ nhẹ như đưa em bé, tưởng đâu cậu sẽ cựa quậy rồi dậy nhưng không, thế mà lại thành công đưa cậu vào giấc lại.

Hai ngủ thẳng cẳng đến chín giờ, Boun vì bị chói mắt với ánh nắng mà tỉnh dậy vung tay kéo chặt rèm lại. Hắn nhìn cậu còn say giấc cũng không nỡ gọi dậy, lặng lẽ đi tới kệ sách lấy hộp thuốc. Nhóc này hồi hôm tới là bị hắn đẩy làm sao đó rồi đập đầu, lần này là bị hắn cắn tới ngất luôn. Boun lấy ra ít thuốc xoa cho cậu, lỡ mà để lại sẹo là hai cái lỗ chắc gớm chết.

Hắn đi xuống dưới lầu tự tay làm đồ ăn cho bé béo nhà mình, có lẽ vì vụ hôm qua nên hắn đã đem thành bóng ma rồi. Âu cũng là do Prem trắng trắng mập mập mỗi lúc xuyên qua nơi khác cái miệng đều không ngừng được, hắn dần dà cũng theo thói quen có đồ gì ngon đều rủ cậu ăn trước.

Boun không dám nhận mình khéo tay, nhưng theo kinh nghiệm xương máu thì nếu làm đồ ăn nhưng tài năng có hạn thì nêm đồ ăn nhạt thôi nếu lỡ cho muối quá đà lúc đó lại rước họa thấy bà. Thế là mấy món mà Boun làm ra đều nhạt nhạt hầu như không có chút muối mặn nào, hắn làm xong tự tuyên dương bản thân rồi đi lên phòng gọi cậu.

Prem thật ra đã tỉnh dậy rồi nhưng không có ai kêu cậu nên cậu cứ nằm lì trên giường làm nương làm sách, lúc Boun đi lên là thấy cậu trùm mền nghịch nghịch vẽ vời. Hắn đi tới ôm đầu cậu lắc lắc:

"Ui nhóc lười biếng, nướng chưa đã à?"

"Ưm..."

Cái tay kia còn di chuyển xuống nựng yêu cằm cậu.

Prem xụ mặt trên tay hắn, lười đến chảy thây ra.

Boun phải dùng bao nhiêu cách mới lôi cậu ra khỏi giường đẩy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, "Nhanh một chút, anh xuống trước."

Khi bản thân đã tỉnh hẳn lúc này cậu mới ngửi thấy mùi đồ ăn phảng phất đâu đây, Prem kéo cửa phòng ăn đi vào mới choáng ngợp. Trên bàn còn có vài cây nến nhỏ thắp trên tường, Prem nhìn Boun:

"Không phải anh không chịu được ánh sáng à?"

"Nến mà thôi, không phải vấn đề to tác. Với lại thế này em cũng dễ nhìn để gắp đồ ăn hơn."

Prem gật gù rồi kéo ghế ngồi vào nhanh chóng động đũa, sau đó cậu dần phát hiện mấy món này đều bổ máu cả. Một giây đó Prem chợt nghĩ, thế chẳng phải đây là chăm nuôi béo tốt để đến lúc hắn đói khát thì đưa cổ ra à? Cậu đưa tay gắp một miếng thịt đưa lên miệng sau đó thì hỏi hắn:

"Cái này là anh nấu à?"

Boun như tự hào gật đầu không ngớt, "Đúng vậy đó."

Prem ồ lên đưa thịt vào miệng, càng nhai thì càng thấy sự sai trái.

Nhạt như nước ốc!!!

Cậu đau khổ nuốt xuống, đáng thương hỏi hắn:

"Anh không ăn sao?"

Boun nghe cậu hỏi thì lắc đầu, "Một lần uống máu tươi là đủ sức cho ma cà rồng rồi."

"Quả là tàn nhẫn."

Prem nghe xong thì bác bỏ ý nghĩ hắn đem cậu làm thức ăn dự trữ khi nãy lóe lên trong đầu, chắc hắn không cầm thú tới mức đè cậu ra hút máu tiếp đâu. Làm người ai lại làm thế chứ hả?

Nhưng có lẽ Prem hơi đánh giá thấp độ mặt dày của Boun, trong vòng một nốt nhạc cậu càn quét bàn đồ ăn của hắn. Sau khi ợ một cái thỏa đáng thì định đứng lên vận động cho tiêu hóa, Boun bất ngờ đứng dậy kéo cậu ngồi xuống. Hắn dần áp người xuống xoa nhẹ vùng cổ bị cắn, Prem rút kinh nghiệm lần này hơi né ra:

"Anh làm gì đó? Đừng có nói là hút máu tiếp nhé?"

"Ui lần này em giỏi quá." Boun xoa đầu cậu rồi định cúi xuống cắn một cái.

Nhưng dễ gì! Dễ gì đạt được! Prem đưa tay bóp miệng hắn đưa ra xa, núi lửa lần nữa trỗi dậy:

"Mơ đi nha, làm người ai lại làm thế anh ơi."

Boun cười bí hiểm, "Anh là ma cà rồng not người nha béo."

Mặt cậu cũng rất dày nhanh chóng bốp trát lại hắn, "Anh tự kiếm người khác mà cắn cổ đi, cổ em quý như vàng ấy."

Sức lực của Boun tự dưng lớn hơn hắn áp cậu lên bàn ăn, ánh mắt tuy đen tối nhưng cũng hiện lên vài phần nhu hòa yêu chiều. Một lần nữa Bá Tước lại có một phát ngôn đi vào lòng người:

"Anh thích cắn cổ thật nhưng mà là cổ em, ngoan lại đây anh thương một cái là xong."

Ngoài cái danh Bá Tước Boun còn đội lốt cáo già nữa cơ.

----------------

Thôi toang rồi :))) E bé lần này thỏa mãn mong ước đè chủ tịch rồi :))) toii là phải lựa bức này để mn còn có chút niềm tin vào thuyền BounPrem nhé :)))

Cơ mà nhìn tới bắp tay Pí Bủn với bé mỡ xinh xinh của Pao là toii lại âm thầm quay về thuyền BounPrem :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net