chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu chợ ổ chuột trong một vùng ven thành phố Y. Đào Doãn đi loanh quanh với thân hình nhỏ xíu của mình. Cậu chậm chạp bước đi với cái bụng rỗng của mình.

-Đói.....Đói quá.

- Nhưng mình ko thể về mà mà ko có gì dc. Ba chắc sẽ thất vọng lắm

-Ê, Ê nhỏ, tới đây.

Cô bán cá ở một sạp nhỏ gọi cậu, cô hỏi:

- Tao thấy mày đi loanh quanh ở đây từ sáng. Vẫn chưa ai thuê gì à?

- Ăn gì chưa? Đói ko?

-Sao mày nhỏ thế. Có sức làm việc gì ko thế?

Cô hỏi dồn dập làm cậu ngẩn ngơ. Một lúc sau, cậu vui vẻ đáp:

-Dạ cháu có. Cháu có thể làm được ạ. Cô có cần cháu làm gì ko ạ việc gì cũng được hết đó cô.

-Xin cô giúp cháu. Cháu đói quá mà ko ai thuê!

Nó xin cô bán cá 1 lúc thì cô nhìn nó thương hại nói:

-Haizzz....Mày nhỏ quá, mà sao trên mặt mày lại có nhiều vết bầm thế kia? Bị té hay bị đánh thế?

- Haizzz...tội mày ghê. Hay là vầy đi, tới đây làm mấy con cá này đi tao cho ít tiền về mua gì ăn. Mai có rảnh thì lại tới đây làm cá phụ tao. Tao cho ít tiền . Có được không!?

Đôi mắt sáng rỡ trên giương mặt đầy vết thâm tím của cậu. Cậu vội lấy đôi tay nhỏ che đi vết thâm trên mặt . Cậu cười thật tươi rồi ríu rít cảm ơn cô bán cá... Từ đó cứ mỗi ngày cậu lại đi lang thang ngoài chợ từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về. Về đến nhà cậu lại bị những cơn hành hạ từ ba của mình. Cậu vẫn chịu đựng. Dù trên cơ thể nhỏ bé không có được một nơi lành lặn. Toàn cơ thể hôi tanh. Mỗi sáng cậu phải mặc 1 bộ đồ dài che kín từ cổ đến tay chân. Chỉ để che vết thương và mùi tanh tưởi từ nó...

________________________________

Sau một năm trời theo ba năng nỉ van xin thì cuối cùng ba của Lâm Dục Huân cũng đã quyết định cho cậu đến học tại trường tư nhân như cậu muốn. Với một điều kiện là cậu phải có vệ sĩ theo cùng. Cậu tất nhiên rất vui vẻ và chấp nhận. Đến trường ngày đầu tiên. Cậu được nhận vào lớp A của trường. Lớp A của trường tư nhân cậu theo học toàn con của quan chức nhà nước. Họ tất nhiên là rất giàu. nhưng để nói giàu thì ba cậu vẫn là giàu nhất tại cái trường đó. Cậu ko khoe khoang, không nói mình giàu và tất nhiên ngày đầu nhận lớp cậu bỡ ngỡ đến lạ.

Đến giờ học.

*cạch, tiếng cửa lớp được mở ra.

Cô giáo nhẹ nhàng bước vào.

-Chào cả lớp. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 bạn mới chuyển đến. Các em cùng nhau chào đón bạn nào.

-Chào các bạn . Mình tên Lâm Dục Huân. Mình vừa chuyển đến. Mong các bạn giúp đỡ.

Sao khi giới thiệu xong thì cô chỉ định chỗ ngồi cho cậu. Và thế là cậu bắt đầu tập làm quen với cuộc sống nơi trường học. Mà cậu chưa từng tiếp xúc......

______________________________________

Ở hai tầng lớp của xã hội cứ thế đan xen chồng chéo lên nhau. Ở bốn mùa của thời gian cứ quay mãi. Đến tận khi cả hai đứa trẻ năm xưa đại diện cho hai tầng lớp của xã hội lớn lên theo vòng quay thời gian thì nhìn lại cũng 10 năm rồi. Nếu như nói 10 năm không dài thì là nói dối rồi. Còn bảo 10 năm không ngắn thì cũng không đúng vì mỗi tầng của xã hội này điều sẽ nhìn nhận 10 năm theo cách của họ....

______________________________________

Buổi sáng ngày thứ hai. lúc 8 giờ tại một căn biệt thự phong cách xa hoa ở giữa lòng thành phố hoa lệ. Lâm Dục Huân đang đứng trước gương để thử cái áo cậu mới mua được hôm qua. Nó rất rẻ, nhưng cậu rất thích nó. Cậu mặc xong xoay một vòng trước gương và tự nghĩ thầm:

-Ồ Wow... Nó thực sự đẹp.

Cậu có vẻ rất thích nó . Sẽ chẳng ai nhận ra nó chỉ 5 đồng nếu mặc trên người cậu. Tuy 18 tuổi nhưng cậu đã có chiều cao tới 1m90 . Cái chiều cao mà mọi chàng trai điều mong muốn có được . Cả một thân hình trắng cùng với cơ thể cân đối. Cơ bụng săn chắc của cậu lấp ló ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi trắng. Cậu mặc kèm môtk chiếc quần kaki suông. Mang một đôi boot cao qua cổ chân. Khoác áo đồng phục trường cậu lên. Nhìn cậu hệt như được tạc tượng từ một nghệ nhân. Một bức phù điêu sống động với từng đường nét hoàn hảo.

-Con rất đẹp trai. Con trai à, nhìn con ổn lắm.

Ba cậu vừa bước vào. Vừa nói vọng tới từ phía sau cậu. Cậu quay qua cười với ba mình.

-chào ba, con đến trường đây ạ

-Ồ... Con đi nhanh kẻo muộn giờ học nhé.

Lâm Dục Huân dạ dạ rồi lập tức chạy biến đi mất. Cậu bước xuống hầm để xe nhà cậu chọn chiếc xe màu xanh trong bộ sưu tập xe hơn 20 chiếc xe thể thao của cậu rồi lên xe và lái đi mất. Ba Lâm Dục Huân nhìn theo con.và tự nói với mình:

-Giống quá. Lớn lên lại giống nhiều hơn . Em thấy không? Tôi đã làm rất tốt phải không? Nếu ngày đó em chịu yên phận. Thì bây giờ em cũng đã có thể thấy được cảnh thằng bé lớn lên rồi! Tại em ngu ngốc, không chịu yên phận thôi. Đừng trách tôi...

Nói rồi ông bỏ đi vào phòng làm việc riêng của mình

Lái thẳng xe đến trường . Vừa bước vào dãy lớp của mình thì vài bạn nữ đã chạy tới bên cậu trầm trồ và ngưỡng mộ.

-Này Lâm Dục Huân, cậu hôm nay đẹp trai quá đi mất.

-Cậu ăn gì chưa? Mình hôm nay có mua đồ ăn cho cậu nè. Cậu nhận cho mình vui nha. Mình xếp hàng lâu lắm ở nhà hàng nổi tiếng nhất đó. Món ăn ngon lắm, cậu thử đi.

Một bạn nữ khác cũng chen vào.

-Này cậu không có liêm sỉ à? Người ta đã không nói thì cậu còn giới thiệu làm gì. Ai mượn mua xong giờ than vất vả? Vất vả thế thì tự ăn đi. Tránh sang bên đi, choáng hết chỗ rồi. Nào Lâm Dục Huân, cậu đi vào lớp với mình nha.

-Không, đi vs mình.

-Với mình cơ.

Lâm Dục Huân chóng hết cả mặt vì sáng nào cũng như thế. Không một ngày nào được bình thường cả. Cậu cười cười sau đó cố bước thật nhanh vào lớp. Cùng với đó là một dàn ánh mắt ghét bỏ từ bọn con trai khác. Cậu bước tới chỗ ngồi Của mình. Ngó sang bên bạn cùng bàn của cậu cũng là một trong số hai người bạn thân học chung lớp vs cậu ba năm rồi, tên là Từ Trạch Vũ.

-Cậu mang gì ăn không vậy? Tôi đói quá. Chạy tới đây gấp quá nên tôi quên mua đồ ăn sáng mất rồi.

Lâm Dục Huân nằm dài trên bàn than thỡ cùng với chiếc bụng đói meo của mình.

Trạch Vũ liếc sang Lâm Dục Huân bằng một ánh mắt coi thường.

- Đây này, tôi mua bánh với nước cho cậu đây, vì không có ngày nào cậu mua đồ ăn sáng đâu? hôm nay lại giả vờ quên? Có mà cậu muốn khoe áo mới thì có...

Vừa nói vừa chìa cái bánh mì kẹp cùng chai nước sag cho Lâm Dục Huân.

Lâm Dục Huân cười to.

-Ha ha, Cậu nha. Không hổ danh là bạn tôi. Chả cần nhìn cũng biết. Nào nào xem xem tôi mặc cái áo này thế nào? Đẹp không?

Từ Trạch Vũ quay hẳn đầu sang nhìn cậu bạn mình xong bảo:

-Nhìn đẹp lắm, nhưng cái áo đó cậu móc ở chỗ nào thế? Đừng bảo tôi cậu mua ở một thương hiệu nào đó nha. Vì chả có cái thương hiệu nào mà tôi không nhìn ra được. Chỉ có cái cậu đang mặc là tôi chả biết cậu móc từ đâu ra thôi.

Lâm Dục Huân Liếc bạn mình một cái toé lửa.

-Móc đâu là móc đâu, tôi mua đó.  Là mua ở khu chợ giảm giá tại vùng ven ngoại ô đó. Hôm qua tôi lái xe đi dạo, thấy có một gian hàng bán quần áo. Tôi tình cờ thấy cái này nè. Tôi thích nó nên đã mua. Nó chỉ có vài đồng thôi.

-Cậu toàn mua những thứ vớ vẩn . Nhưng mà tôi thấy nó lại hợp với cậu lắm. Mà cậu đi ra vùng ven ngoại ô làm gì?

Từ trạch hõi.

Lâm Dục Huân chưa kịp trả lời bạn mình thì cô giáo vào lớp nên cả hai cậu bạn phải dừng vấn đề mình đang bàn luận lại....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net