chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vùng ven ngoại ô. Cửa hàng cá nơi phía góc chợ kia hôm nay vẫn đông như mọi ngày. Cá vừa tươi lại còn rẻ nhất khu chợ nên mọi người rất thích mua ở đây. Bên trong đám đông ấy có Đào Doãn Nay cậu đã lớn, đã 17 tuổi. Cậu phổng phao với cơ thể cao 1m70, cậu không có cơ bắp như mọi thiếu niên khác. Cậu cũng không biết tại sao.

Đào Doãn chỉ có sức khoẻ cùng làn da trắng mịn như tơ bên trong lớp áo dài tay và cộm kia. Cậu vẫn có thói quen mặc quần áo dài tay từ nhỏ đến lớn. áo cao quá cổ cậu. Đào Doãn mang một cái khẩu trang dày và đội mũ lưỡi trai che kín cả mắt. Đôi bàn tay dài trắng và thon của cậu làm cá rất nhanh, rất chuẩn. Chẳng bao lâu mà cậu đã tách được thịt cá với xương cá xong cho vị khách cuối cùng rồi. Phiên chợ diễn ra đến chiều thì tan tầm.

Cô chủ hàng cá bảo Đào Doãn ngồi lại cô hỏi:

-Việc học của cháu thế nào rồi? Có ổn với thời gian như thế không? Hôm nay cháu che kín như vậy thì ta đoán chắc là lão già kia lại đánh cháu sao?

-Ông ta! Sao không giết sớm một tí cho người khác yên thân nhỉ? Suốt ngày rượu chè lại bài bạc.

- Số nợ kia cháu cũng đang rất vất vả để trả nhưng vẫn chưa hết không phải sao. Thật tội nghiệp cho cháu. Đứa trẻ khốn khổ này.

Đào Doãn gỡ khẩu trang của mình ra. Trên mặt là vết bầm hôm qua vẫn còn sưng to.

Cậu cười khổ.

-Cháu không sao, cháu ổn mà cô. Do hôm trước cháu về trễ lại ngủ quên mất không làm thức ăn cho ba nên ba cháu nổi giận tí thôi ạ.  Cháu thật sự ko sao mà cô. Cháu quen thế rồi. 

-Haizzz....ta biết cháu ngoan, càng lớn càng ngoan. Cháu xem xem vì cháu giỏi lại siêng nên ta mới lấy sách và quần áo cũ của con trai ta cho cháu để cháu có thể đến trường cùng các bạn mà.

-Thế nhưng mà với gương mặt như này cháu khônh sợ các bạn xa lánh cháu sao.  Họ nghĩ cháu là tụi côn đồ đó.

-Dù mỗi lần đi họp lớp cho cháu ta điều giải thích vs cô chủ nhiệm lớp cháu rồi. Nhưng còn cháu?

Đào Doãn trả lời:

-Cháu quen rồi mà cô với cả. Các bạn điều rất tốt với cháu nên cháu ổn. Cảm ơn cô vì giúp cháu lo học phí nhiều năm như vậy. Cháu thật sự biết ơn cô lắm.

Cô bán cá xoa đầu Đào Doãn:

-Ngoan. Cháu không sao là tốt rồi. Ta chỉ sợ cháu không quen rồi sẽ bị xa lánh. Học xong cháu về phụ ta như vậy là tốt lắm rồi.

-Cháu cảm ơn cô nhiều. Cháu phải đi làm thêm đây ạ. Mai lại gặp cô.

-Cháu đừng quá sức nhé. Cháu đi đi.

Cô bán cá vẫy tay tạm biệt Đào Doãn.

Nói chuyện với cô hàng cá xong thì Đào Doãn chạy thật nhanh tới nơi công trình đang thi công. Cậu xin làm thêm giờ phụ hồ ở đây từ tháng trước. Việc nặng nhưng lương cũng khá nhiều đối với cậu. Tuy thân hình không có cơ bắp nhưng cậu rất khoẻ. chủ xưởng hài lòng về cậu.....

Ông ấy thường hay cho cậu thêm tiền và thức ăn khuya. Ông còn bảo với cậu.  Nếu con trai ông mà giỏi bằng một nửa của cậu thì ông đã không vất vả như hôm nay rồi.

Vừa tan làm thì trời cũng đã khuya rồi cậu một thân đầy bụi bẩn, chẳng nhìn ra mặt mũi cậu đâu. Cậu cố bước nhanh về nhà. Vì từ xưởng làm tới nhà cậu còn một đoạn rất xa nữa. Hơn nữa trời cũng đã rất khuya rồi. Cậu không muốn phải gặp người xấu hay bọn đòi nợ thuê hay tới tìm ba cậu. Vì cậu biết đoạn đường này bọn chúng hay tụ tập.

Vừa rẽ vào con hẻm nhỏ thì cậu cố bước đi nhanh hơn. Tim cũng vô thức đập nhanh hơn vì đoạn này không có ánh đèn đường nào cả.  Cũng không còn nhà nào thức vào giờ này. Cậu cố đi nhanh hơn thì chợt một tiếng gọi tên Đào Doãn, làm cậu hoảng loạn tim như muốn ngừng đập. Cậu đứng yên tại chỗ. Tay chân như máy móc khô dầu chẳng thể nhúc nhích nổi.

Là Chính Hạo - giang hồ trong nhóm xã hội đen. Hắn biết cậu vì hắn nhiều lần tới nhà cậu đòi nợ ba cậu. Vô tình thấy cậu.  Hắn nhắm tới cậu như một con sói đói khát lâu năm. Nhưng hắn vẫn cố nhẫn nhịn đợi cậu lớn hơn sẽ tiếp cận cậu.

Ê, tao gọi mày đó. Sao mày không trả lời tao? Bộ không nghe tao nói sao nhóc con.

Cậu sợ hãi. Chẳng thể chạy cũng như không thể kêu cứu. Cậu cố gắn hít một hơi thật sâu cố trấn an bản thân.

-Ông gọi tôi có việc gì sao? Tôi đã đưa tiền lãi cho ông cách đây mấy ngày rồi mà.

-thì đúng rồi. Tao không có gọi mày để đòi tiền mà. Tao gọi mày là có chuyện muốn thương lượng với mày đó.

-Tôi không có gì để thương lượng với ông hết. Tôi cũng không muốn thương lượng với ông.

-Mày chắc không? Vậy còn khoảng nợ kết xù mà ba mày mới vay tao cách đây 3 ngày thì mày tính sao?
Tao nghĩ là với gia cảnh đó của nhà mày thì có làm thêm 10 năm nữa cũng chưa trả được tiền lãi đâu nhóc con.

Đào Doãn bắt đầu run rẫy mạnh hơn. Trán cậu đã đổ một tần mồ hôi. Tay chân dường như không còn cảm giác nữa. Lời nói thốt ra miệng cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

-T...Tôi...Tôi..Tôi không có vay tiền của mấy người. Sao mấy người lại nói chuyện này với tôi...

-Mày không vay. Nhưng ba của mày vay tiền tụi tao. Mày chẳng phải là con trai của ổng sao. Chỉ cần mày đồng ý hợp tác với tao.  Thì mọi khoảng nợ của ba mày vay từ trước tới giờ tao điều xoá hết.  Thậm chí còn có thể đưa tiền cho mày thoải mái tiêu sài. Mày Còn có thể trả nợ cho con mụ hàng cá nữa. Mày đang nợ của bà ta tiền không phải sao.

Vừa nói hắn vừa nhìn cậu cười gian xảo.

Sao ông biết tôi nợ tiền của cô ấy? Ông không dc động vào cô bán cá. Tôi cấm ông không được động vào hàng cá đó. Tôi sẽ liều mạng với ông.

......






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net