chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nào nào, mày xù lông lên với tao làm gì. Tao đáng lý là nhẹ nhàng với mày nhưng vì mày không biết điều, nên tao nói thẳng cho mày biết.

-Là ba của mày bán mày cho tao rồi. Có giấy tờ hẳn hoi đấy. Ông ta đã kí vào. Có cả dấu vân tay của ông ta. Có trách thì trách ba mày đi. Ông ta nợ tiền quá nhiều nên đã bán mày. Còn lấy của tao một số tiền lớn nữa đấy. Nên là mày nên biết điều ngoan ngoãn. Nghe lời tao đi.

Nói rồi hắn chìa ra tờ giấy với bản photo. Rõ ràng là chữ kí của ba cậu. Có cả dấu vân tay.  Cậu soi ra giữa ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng ban đêm. Nó rõ ràng như 1 lời thú tội của quỷ dữ. Cậu còn đọc được câu cuối cùng. Ba cậu có ghi rõ ràng là:

"Từ nay ông không còn liên quan gì tới cậu nữa. Mọi sự định đoạt điều nằm trong tay Chính Hạo."

Cậu ngã ngồi trên mặt đường buốt lạnh. Tâm trí lẫn đầu óc quay cuồng. Đôi mắt cậu bỗng rơi dòng lệ mà khi tuông ra khỏi mắt thì nó trở nên buốt lạnh.

Cậu khóc sao!? Đã lâu rồi cậu không khóc. Từ cái ngày mẹ cậu bỏ đi thì cậu đã không còn khóc được nữa. Thế nhưng hôm nay vì sao cậu khóc? Rõ ràng cậu đâu muốn khóc?

Trái tim cậu vỡ nát như có hàng ngàn mũi giáo nhọn đâm xuyên qua. Ba cậu tuy hay giận vô cớ với cậu nhưng cậu có thể chịu được.  Ông hay đánh cậu nhưng cậu chưa từng oán giận với ông. Có nghĩ cậu cũng chưa từng nghĩ được ba cậu lại tuyệt tình với cậu tới mức này.

Ông đã bán cậu đi...

Một chút ánh sáng của trăng cũng không soi sáng được tới trái tim cậu nữa. Tay chân như vô thức làm theo mọi lời nói bên ngoài....

-Xong rồi. Mày đã kí tên bán thân cho tao.  Tờ giấy này có chữ kí của mày. Có cả dấu vân tay của mày. Mày không thoát được. Nên đừng cố chạy trốn khỏi tao. Mày cũng biết đấy. Tao ở đây lâu vậy rồi nên cả cái vùng ven này. Và cả những quan chức bên trong thành phố kia tao điều có quan hệ rất tốt. Thế nên mày buộc phải nghe lời tao.

-Đúng ba ngày nữa, tao sẽ tới tìm mày. Giờ tao có việc đi trước. Mày về nhà đi. Nào, A tứ.  A ngũ.  Dẫn nó về nhà đi.  Tụi còn lại đi với tao.  Đêm nay chúng ta đi ăn mừng nào.

....

Cơ thể và cả tâm trí cậu chẳng nghe lọt tai bất cứ một lời nào nữa. Nó vô thức quay cuồng như cơn sóng dữ.

Cậu đau chứ. Đau nhiều lắm. Vì bao nhiêu năm qua cậu đã rất cố gắng chỉ để ba cậu có thể nhìn cậu lấy một lần. Nói với cậu một câu yêu thương như mọi đứa trẻ khác. Ấy thế nhưng hoàn toàn chẳng có gì, công sức của cậu là vô nghĩa.

Đôi mắt cậu bỗng trở nên trống rỗng. Ngồi nơi góc nhà mà cậu vẫn hay ngồi. Cứ vậy mà cậu lại ngủ thiếp đi. Không một ai bên cạnh. Không một kẻ nào có thể hiểu được. Cứ vậy mà ngủ dù trên gương mặt thanh tú kia vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa kịp trôi đi.



___________________________________

Thứ 5 lúc 3 giờ chiều tại tòa cao ốc trong thành phố.

-Ê Từ Trạch Vũ và Đan Nhiên. Hai người có thôi ăn đi không? Tôi gọi hai người tới đây để ăn hả. Này này, Đan Nhiên, cậu bỏ cái ly đó xuống cho tôi. Cái đó của ba tôi đấy. Bỏ xuống nhanh.

-Còn cậu nữa, Ăn ăn, Suốt ngày....

Lâm Dục Huân vừa nói vừa ngồi xuống bộ ghế tại phòng bếp một cách bất lực. Nhìn hai người bạn thân của mình cứ thế mà tàn phá tủ lạnh nhà cậu. Cậu nghĩ bụng:

-Quả thực là mình không thể nào chịu được cảnh ồn ào như này mà. Yên tĩnh vẫn là thoải mái nhất.

Lâm Dục Huân quay qua nói vs 2 người bạn của mình.

-Các cậu chiều nay có ai đi dạo với tôi không? Tôi mới phát hiện được chỗ này thú vị lắm. Có rất nhiều món ăn ngon. Còn có cả một đồi hoa nhiều màu rất đẹp.  Nếu ra đó cùng nhau ngồi nhâm nhi một ly thì tuyệt lắm.

-Thế nào? Đi không ?

Cả hai người kia bỗng quay qua chỗ Lâm Dục Huân đồng thanh hỏi:

-Thật không?

-Có món cá nướng bếp mà tôi thích phải không? Từ trạch vũ nói.

-Có món đậu nướng ngũ vị không. Tôi thích món đó. Đan nhiên tiếp lời.

Cả hai đang nhìn vào cậu bằng một đôi mắt long lanh.

-Hmmm....xem xem, hai người toàn ăn uống. Có đầy đủ món các cậu thích. Tôi biết rõ nhà hai cậu chả bao giờ cho ăn mấy món đó chứ gì. Ha ha.

Cả hai người xụ mặt chả thể phản kháng lại vì Lâm Dục Huân đã đánh trúng tim đen của họ. Nhà bọn họ giàu chỉ thua nhà Lâm Dục Huân nên mấy món ăn bình thường như thế. Nhà bọn họ điều bảo là không có vệ sinh mà đầu bếp làm thì cũng chả giống với vị bên ngoài. Nên họ rất muốn được ăn bên ngoài. Nghe Lâm Dục Huân nói xong thì họ cũng hào hứng lắm.

-Tụi tui nhất định sẽ đi.  Vậy chúng ta đi xe của cậu hay của ai.Cả hai đồng thanh hỏi.

-Ừm. Đi xe của tôi đi. Tôi sẽ tới nhà đón các cậu. Bảy giờ tối nay nhé. Nhớ đừng có lề mề. Không là tôi bỏ các cậu lại cho chừa.

Cả 2 người đồng thanh hô nhất trí. Rồi bọn họ bỏ về để chuẩn bị cho chuyến đi dạo đầy mong đợi tối nay.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net