chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là lần thứ hai Lâm Dục Huân không thể biết người kia là ai. Cậu ngồi ở phòng của mình mà suy nghĩ cả một đêm không ngủ được. Cứ suy nghĩ mãi về một hình dáng, gương mặt mơ mồ mà đến tận bây giờ cậu thậm chí còn không dám chắc là có thật hay không. Hay là do ảo ảnh nào đó mà cậu gặp phải.

Cái gương mặt kia, đôi môi kia rõ ràng không phải là ảo ảnh.

Đẹp quá. Nó thật hoàn hảo đến mức cậu chưa thấy ai đẹp được như vậy bao giờ. Ít nhất là với cậu.

Nghĩ mãi cuối cùng cũng sáng rồi. Lâm Dục Huân mệt mỏi mang hai quần thâm mắt to của mình đi gặp hai cậu bạn để quay trở lại thành phố.

Hai người bạn cậu vừa gặp Lâm Dục Huân thì đã bất ngờ đến sửng sốt.

Từ Trạch Vũ vừa lái xe vừa ngoái đầu ra phía sau hỏi cậu.

- Này này. Tối qua cậu bị ai đánh thế hả. Sao mắt cậu lại thâm hết thế kia?

- Không phải đâu Từ Trạch Vũ. Là do tôi không ngủ được nên mắt mới như con gấu trúc thế này. Lâm Dục Huân ngáp ngắn ngáp dài nói.

Đan Nhiên hỏi:

- Cậu sao thế? Cậu có ổn không? Cả đêm cậu làm gì mà không ngủ thế. Nếu thấy không ổn thì để tôi nói cô giáo chủ nhiệm cho cậu nghỉ một hôm nhé. về nhà nghỉ ngơi đi.

- Tôi ổn, không sao. Chỉ là tôi thiếu ngủ. Còn lại tôi ok hết nên hai người đừng lo.

Từ Trạch Vũ liền nói với giọng đùa cợt:

- Ê đừng nói vs tôi là cậu đang mãi nhớ về người hôm qua gặp ở trung tâm thương mại nhé.

-  Hay là cậu nhớ về tiểu mĩ nhân học ở lớp bên cạnh? Cô ta là hoa khôi của khối chúng ta đó nha. Tên là Khả Vy. Biết bao nhiêu người theo đuổi và tỏ tình rồi mà cô ta điều không đồng ý. Chỉ tò tò theo mỗi cậu còn gì? Cậu lại cứ thờ ơ với cô ta.

Đan Nhiên nói chen vào:

- Này này Lâm Dục Huân, cậu hay là xem xét cô ta đi. Cậu cũng đâu có thích ai.  Sao lại không tìm hiểu cô ta thử đi.

- Hai cậu bớt nói lại một tí được không?
Cô ta cái gì mà cô ta? Tôi thấy cô ta chả đẹp cái gì. Mà sao ai cũng tôn cô ta lên làm hoa khôi thế nhỉ? Cô ta phiền chết đi được.

Từ Trạch Vũ đáp:

- Thì đúng rồi. Cậu là ai chứ. Là đại thiếu gia của Lâm Gia mà. Cô ta chỉ là con của một doanh nhân dầu khí. Có tí sắc thôi. Cậu không thích cô ta cũng được. Tôi sẽ tìm cho cậu một người xứng đáng với cậu yên tâm đi anh bạn.

- Này. Tôi đâu nói chuyện xứng hay không? Là tôi không thích cô ta. Chứ không phải xứng hay không. Nhưng thôi đi. Tôi không thèm cãi với cậu.

Lâm Dục Huân bắc đầu lớn tiếng. Đan Nhiên thấy được nên nhanh chóng nói:

- Thôi nào hai người. Tới nhà cậu rồi kìa Lâm Dục Huân. Cậu vào thay đồ đi tôi với Từ Trạch Vũ đợi cậu cùng đến trường luôn. Đồng phục bọn tôi đến trường sẽ thay. Cậu nhanh đi, bọn tôi đợi này.

....

Lâm Dục Huân vào thay nhanh bộ đồ hôm qua. Thì bỗng nhiên cái hộp có cái vòng tay cậu mua được hôm qua cũng rơi ra.

- À đúng rồi. hôm qua mình có mua chiếc vòng. Cậu vừa cầm chiếc vòng từ dưới nền nhà lên thì bên dưới nhà cũng là tiếng còi ô tô của bạn cậu hối thúc.

Nhét vội cái vòng tay vào túi. Cậu chạy vội đi.

Cả ba cùng đi bộ vào khuôn viên trường thì cũng tảng ra để vào lớp mình. Cậu vừa vào dãy lớp học của mình thì bắt gặp Khả Vy học lớp kế bên. Cô ấy thấy câuh liền chạy tới.

- Này Lâm Dục Huân. Cậu đi ăn với tớ không? Tớ biết nhà hàng ở gần đây ngon lắm. Cậu đi với tớ nha....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net