chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lâm Dục Huân né sau lưng bạn mình. Rồi trả lời.

- Đi cái gì mà đi. Tôi ăn rồi. Cậu rủ người khác đi đi. Cậu đừng làm phiền tôi nữa có được không? Sao suốt ngày bám theo tôi làm gì? Cậu không có việc gì làm à.

Khả Dì nhõng nhẽo nói:

- Tớ thì có làm gì đâu. Tớ chỉ muốn cậu ăn với tớ. Chứ tớ không muốn ăn với người khác đâu. Cậu đi với tớ nha.

- Tôi không đi. Cậu tha cho tôi được không?

Nói rồi Lâm Dục Huân bỏ đi một hơi về lớp mình. Mà không thèm quay đầu lại. Bạn cậu cũng lắc đầu ngao ngán.

- Cậu quá đáng thật. Người ta dù sao cũng là con gái. Cậu nhẹ nhàng tí không được sao!?  Cậu đi rồi cô ta như sắp khóc tới nơi. Bọn nam ngoài cửa kìa. Cậu nhìn xem bọn họ nhìn cậu với ánh mắt nào cậu còn không biết sao?

Lâm Dục Huân liếc nhìn bọn con trai ngoài cửa lớp. Xong quay qua nhìn bạn cậu. 

- Tôi thấy quen rồi. Lúc nào mà bọn họ chẳng nhìn tôi kiểu đó? Cậu để ý làm gì!  

Nói xong Lâm Dục Huân cuối đầu xuống bàn. Tay móc từ túi quần của mình ra chiếc vòng tay cậu mua. Ngắm nhìn thật lâu. Bất giác cậu lại nhớ tới người cậu đã gặp ở trung tâm nọ. Tự nghĩ:

- Nếu như chiếc vòng tay này mang vào tay cậu ấy thì chắc đẹp lắm. Vừa nghĩ cậu vừa rầu rĩ.

- Nhưng mà cậu ta ở đâu mình còn không biết thì sao mà tặng. Mình đúng là ngu ngốc khi không lại suy nghĩ vớ vẫn cái gì?

Nhưng nếu như có thể thì tôi vẫn muốn gặp lại cậu.

Dòng suy nghĩ của Lâm Dục Huân bị cô chủ nhiệm cắt ngang vì đã đến giờ vào học.

_______________________________
.....

Tại vùng ven ngoại ô. Sau đêm đầu tiên  Đào Doãn ngủ với Chính Hạo. Thì liên tiếp mấy ngày sau hắn vẫn không buông tha cho cậu. Cả ngày hắn đi đâu làm gì điều dẫn cậu theo. Hắn giới thiệu với đám đàn em của hắn rằng cậu là em trai hắn. Dặn bọn họ phải tốt với cậu. Nếu không hắn sẽ không tha. Bọn đàn em một mực nghe lời hắn. Gọi Chính Hạo là ông chủ và gọi Đào Doãn là cậu chủ.

Ngồi trong phòng ăn với hắn  Bỗng nhiên hắn nói với cậu:

- Em có muốn tiếp tục đến trường không? Nếu em muốn tiếp tục đến trường thì tôi sẽ cho em đến trường. Tôi sẽ đưa em vào thành phố. Học ở ngôi trường hạng A. Trong thành phố và nó đúng với năng lực của em. Em xứng đáng được học ở đó.  Và điều tất nhiên là nếu em không học nữa thì tôi cũng có thể lo cho em đầy đủ. Như hiện tại hoạt hơn thế này. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi thôi.

Đào Doãn dsang ăn thì nâng mắt lên nhìn gã. Với vẻ mặt không giấu được hứng khởi.

- Tôi có thể sao?  Tôi được đến trường chứ? Anh sẽ cho tôi được đến trường phải không? Anh sẽ đồng ý đúng không? Tôi muốn được đến trường. Muốn tiếp tục đi học.

Chính Hạo nhìn cậu với ánh mắt vui vẻ

- Được chứ. Em có thể đến trường như ý em muốn. Chỉ cần là em muốn. Thì tôi điều làm được cho em. Chỉ cần em nói thích thôi.

Đào Doãn vui vẻ và dường như cậu đã không còn ác cảm với hắn nữa. Cậu dần dần bị hắn cảm hoá bởi cái sự nuông chiều của hắn dành cho cậu. Một kẻ sống trong sự thiếu thốn như cậu từ nhỏ thì nhận được một ân huệ lớn như vậy đã là một kì tích rồi. Huống hồ gì hắn lại còn nuông chiều cậu như bảo bối thế kia thì cậu tất nhiên là vừa vui vừa không khỏi lo sợ.

Nhưng tâm trí cậu không giấu nổi sự cảm động. Cậu đã cười với gã. Một nụ cười đầu tiên hiếm hoi mà từ lúc gặp gã tới tận bây giờ cậu mới có được.

Gã thấy cậu cười gã cũng biết là cậu đang rất vui. Nụ cười mà Đào Doãn dành cho gã. Nó giống như một món quà bất ngờ. Gã đã nghĩ là quyết định của mình là đúng đắng khi để cậu được đi học. Và tất nhiên quyết định này đã làm Chính Hạo suy nghĩ cả một ngày trời mới có thể nói cho cậu nghe.

Gã thích cậu. Đúng rồi. Gã đã thích một cậu nhóc lại là nam. Mà không phải nữ.  Chính Hạo tự cười bản thân. Lăn lộn trong giới gian hồ trãi qua biết bao nhiêu sóng gió. Mới có được ngày hôm nay.

Ấy thế nhưng mà gã Cũng không vừa mắt được một nữ nhân nào. Nhưng nay lại thích cậu. Đúng rồi . Gã nghĩ là đợi cậu lớn sẽ lợi dụng cậu cho mục đích của hắn.

Giống như nuôi dưỡng một cái cây non rồi đợi lớn vậy. Thế nhưng hắn lại bị chính nụ cười của cậu làm ngây ngất. Gã không thể vội vàng được vì gã là người từng trãi trong giới gian hồ, lại gia nhập thương trường rất thành công thì thủ đoạn của gã tất nhiên là rất nhiều. Gã cũng biết rõ cậu lớn lên trong nghèo khó thì việc lấy lòng cậu không khó với gã. Nhưng gã cần thêm thời gian để có thể nói với cậu là gã thích cậu. Gã không thể để ai cướp cậu khỏi tay gã được. Nên gã đã nghĩ ra cách để có thể vừa giữ cậu lại bên gã mà cậu vẫn vui như vậy. Vẫn cười với gã như vậy.

Bỗng nhiên gã nói với cậu:

........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net