Cao Vĩnh Thuỵ: Mây trời mùa hạ chẳng sánh bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần An Nguyên là học sinh chuyển trường vào cuối năm lớp 11. Ngay từ những ngày đầu đến lớp, cậu đã khiến tất cả đám con gái phát rồ vì vẻ ngoài đặc biệt của mình. Nguyên cao và mảnh khảnh, làn da hơi nhợt nhạt như người mới ốm dậy, mái tóc ngả màu nâu sáng lúc nào cũng bù xù che đi vầng trán rộng, và thứ làm Nguyên trở nên khác biệt hoàn toàn với những con người còn lại là màu mắt của cậu. Nguyên sở hữu đôi mắt xanh lam của dân châu Âu - một màu mắt hiếm mà chỉ 10% dân số trên thế giới được thừa hưởng từ gen di truyền. Và khi xuất hiện ở đây, trong một lớp học nhỏ bé tại một miền quê nhỏ bé, nó thực sự gây nên cơn địa chấn khiến tất cả mọi người không thể ngừng chú ý đến nó, sửng sốt vì nó và bàn luận về nó.

Vĩnh Thuỵ có thể cảm nhận rõ sự bối rối, và hơn hết là cảm giác khó chịu của An Nguyên khi bị đám con gái trong lớp vây quanh, ríu rít hỏi han về màu mắt đặc biệt của mình.

Nhưng chỉ một tháng sau đó, không còn nữ sinh nào xúm xít bên cạnh chỗ ngồi của Nguyên nữa, không còn những lời hỏi thăm đầy phấn khích như thường lệ, ánh mắt của tụi con gái từ hào hứng, tò mò chuyển dần sang những cái nhìn lén lút, mà anh cũng có thể dễ dàng đọc vị được sự phán xét ở trong đó. Có lẽ chẳng một ai còn hứng thú với cậu bạn chuyển trường có vẻ kiêu kỳ, cho dù được cả tá con người vây xung quanh thì gương mặt đẹp như tượng tạc vẫn luôn treo lên vẻ thờ ơ, lạnh lùng, ý muốn xua đuổi rõ ràng đến mức không thèm che giấu.

Từ khi đám con gái đột ngột thay đổi thái độ, tụi nam sinh không còn coi Nguyên như một mối nguy hiểm cần đề phòng ở trong lớp nữa, nhưng cũng chẳng đứa nào có ý định để cậu hòa nhập vào nhóm của mình. Xung quanh cậu bắt đầu nổi lên nhiều lời đồn thổi, đồn từ khi Nguyên mới chuyển tới đây vào cuối năm lớp 11 cho tới tận khi đã bước sang học kỳ II của năm cuối cấp. Những tin tức thất thiệt nhiều đến mức không một ai biết có bao nhiêu phần trăm trong đó là sự thật. Nhưng có quan trọng gì đâu khi mà thứ bọn học trò đang theo đuổi vốn không phải là sự thật, chúng chỉ cần những giả thuyết có thể làm thỏa mãn óc tò mò và tọc mạch của mình mà thôi.

Dù không cố tình dỏng tai lên nghe trộm thì những câu chuyện bàn ra tán vào ấy vẫn tự nhiên lan đến tận tai Vĩnh Thuỵ. Chúng nói An Nguyên là con lai, điều đó thì chẳng cần phải bàn cãi, nhưng vấn đề bố mẹ cậu là ai, cậu là con lai của nước nào, tại sao một đứa trông có vẻ thượng lưu, quần áo, giày dép luôn là loại có nhãn hiệu, ngoại hình được chăm chút tỉ mỉ, cẩn thận đến mức có phần hơi sạch sẽ quá như An Nguyên lại chuyển đến ngôi trường ở vùng quê nghèo này?

Bọn chúng bắt đầu thì thầm với nhau rằng có thể An Nguyên là con rơi, đứa con ngoài giá thú không được người bố ngoại quốc thừa nhận, tệ hơn nữa, mẹ của Nguyên là... Khi nghe đến những câu chữ bẩn thỉu ấy được thốt ra từ miệng của cô bạn cùng lớp, Vĩnh Thuỵ vô thức xô ghế đứng dậy, đột ngột, đầy giận dữ, lực đẩy mạnh đến mức chiếc ghế gỗ dưới chân va vào cạnh bàn học phía sau và đổ rầm xuống mặt sàn, tạo nên thứ âm thanh ken két chói tai.

Lập tức tiếng thì thầm ngưng bặt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Thuỵ. Anh lừ mắt quét qua những gương mặt lấm lét ở cuối lớp trước khi sải những bước dài ra bên ngoài phòng học.

Đầu xuân, tiết trời lạnh và ẩm ướt. Mưa rơi rả rích không ngừng xuống những nhánh cây khẳng khiu đang bắt đầy nảy lộc, gió mang theo hơi ẩm thổi thông thốc vào dãy hành lang hút gió càng làm tăng thêm cảm giác tê tái và khó chịu trên da. Phần lớn học sinh đều yên vị trong lớp học ấm áp kín gió, số ít thì đi xuống căn tin để xì xụp ăn mì tôm. Chỉ có An Nguyên vẫn đứng tựa lưng cạnh bức tường lát gạch men đỏ, đeo tai nghe kín mít và đôi mắt màu xanh dương mơ màng nhìn ra màn mưa lất phất bên ngoài.

Nhiệt độ ngoài trời theo dự báo thời tiết chỉ có 12⁰C - 18⁰C, cảm giác lạnh buốt đặc trưng của mùa đông miền Bắc thấm vào từng thớ da thịt khiến một đứa con trai cao lớn như Vĩnh Thuỵ cũng phải cẩn thận nhét vào người tận ba, bốn lớp quần áo. Vậy mà An Nguyên chỉ khoác bên ngoài lớp áo len trắng một chiếc áo khoác gió màu đen, hai tone màu đơn sắc đối lập nhau càng làm nổi bật vóc dáng cao gầy và làn da nhợt nhạt của cậu.

Nguyên hơi nhoài mình dựa vào lan can, giữa nền trời u ám xám xịt, bóng lưng của cậu cô đơn và buồn bã đến mức Vĩnh Thuỵ đã tưởng rằng, chỉ cần anh rời mắt khỏi cậu một giây là dáng hình chấp chới ấy sẽ ngay lập tức vuột khỏi lan can, vuột khỏi tầm tay anh mà buông mình thả rơi xuống khoảng không mịt mù vô tận dưới kia. Liên tưởng kỳ lạ không khỏi làm Thuỵ rùng mình, lần thứ hai trong một buổi sáng anh vô thức hành động không theo logic thường ngày của mình.

Bàn tay thô ráp của Vĩnh Thuỵ cuộn tròn lại đưa đến trước mặt Nguyên, cậu hơi hé mắt nhìn và khi lần theo cánh tay dài thẳng tắp, phát hiện ra đó là nam sinh ít nói bàn trên, đôi mắt xanh của Nguyên mở to chất chứa ánh nhìn ngạc nhiên quá đỗi. Vĩnh Thuỵ xòe tay, mở ra chiếc kẹo gừng còn sót lại trong túi áo khoác, lặng yên chờ đợi cậu trai ở phía đối diện rón rén nhấc nó lên bằng hai đầu ngón tay lành lạnh.

An Nguyên xé vỏ giấy và thả viên kẹo màu vàng nhạt vào miệng, đầu tiên là vị cay nồng của gừng ngập tràn trong khoang miệng, đánh thức vị giác đang ngủ yên khiến cậu không nhịn được khẽ nhăn mày, nhưng đợi cho kẹo tan dần, hương vị tê tê ban đầu cũng nhạt bớt và cuối cùng hòa lẫn trong đó là chút ngòn ngọt thanh thanh của đường còn đọng lại hậu vị. Rất dễ chịu và ấm áp.

"Kẹo gì thế?" An Nguyên nghiêng đầu hỏi.

Nhiều năm sống ở Phần Lan khiến giọng nói của Nguyên không được tròn vành rõ chữ, đôi khi nghe thật kỳ cục và khó hiểu. Nguyên biết rõ điều đó nên khi cần nói chuyện trên lớp, cậu chỉ lựa chọn những câu ngắn, từ đơn và dễ đọc. Vĩnh Thuỵ cũng chầm chậm phát âm từng chữ để Nguyên có thể theo kịp tiết tấu của mình, "Kẹo gừng. Gừng."

"Gừng?"

Anh gật đầu, từ tốn giải thích, "Trời lạnh, ăn gừng sẽ làm ấm cơ thể. Cậu nên mặc thêm áo vào những ngày này."

"Cảm ơn nhé." Nguyên nhoẻn miệng cười, "Ở Phần Lan còn lạnh hơn như thế này nhiều. Chúng tôi có thể... hừm, trượt băng? Nên đừng lo, tôi không ốm đâu!"

Cuộc nói chuyện chấm dứt ở đó khi tiếng trống vào giờ học vang vọng khắp dãy hành lang. Tuy đã học cùng lớp đến tháng thứ chín nhưng hai người mới chỉ giao tiếp với nhau vỏn vẹn hai lần. Lần đầu tiên chính là cái ngày cuối tháng Năm, giờ kiểm tra môn Toán, trong lúc Vĩnh Thuỵ vẫn đang hí hoáy làm bài thì An Nguyên ngồi ở phía sau đã nghịch ngợm vạch một nét bút bi rất dài lên lưng áo anh.

Thuỵ chưa bao giờ là một người dễ tính, nhưng khi quay xuống bàn dưới, lời càu nhàu còn chưa kịp thoát khỏi cổ họng thì anh đã bắt gặp đôi mắt xanh biêng biếc kia. Quả thật, họ không sai khi nói rằng màu mắt độc nhất vô nhị ấy luôn có sức hấp dẫn vô cùng lớn với người đối diện. Trong một khoảnh khắc, anh đã không kìm được lòng mình mà để bản thân chìm đắm trong mảnh trời trong vắt, biếc xanh kia. Không, cho dù là mây trời mùa hạ cũng chẳng sánh được với vẻ đẹp đang hiện hữu ngay trước mắt anh lúc này.

Chỉ đến khi tiếng cạch, cạch của chiếc thước gỗ trong tay thầy giáo gõ mạnh xuống bàn, Vĩnh Thuỵ mới bừng tỉnh mà quay lên tiếp tục làm bài.

Nhưng rõ ràng kể từ giây phút ấy, anh biết chắc rằng mình sẽ không thể thoát ra khỏi ánh mắt đẹp đẽ kia được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net