Chương 3: Sau cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như tiểu thuyết gia biến những nốt nhạc thành dòng chữ thì nhạc sĩ biến những dòng chữ thành bản hòa tấu của cuộc sống.

Họ đều biến những thứ xung quanh thành kiệt tác của riêng họ.

Vào một ngày mây âm u, bầu trời xám xịt "đùa giỡn" với con người chợt rầm lên một cái nhưng chẳng thấy giọt nước nào rơi xuống mặt đất. Người người trên đường ai nấy cũng cầm sẵn ô hay áo mưa để bắt đầu một ngày mới không mấy háo hức này. Đôi lúc chỉ muốn đắp chăn lên tận đầu để ngủ, bởi cái thời tiết luôn làm cho tâm trạng con người tụt dốc.

Shai và Ryuri vốn không cùng đường về nhà xuyên suốt, khi đến ga tàu thì họ tạm biệt vì không cùng đường chứ không phải cùng chuyến tàu như hai người nghĩ. Nên khi đi học, họ hên xui gặp nhau thì đi chung, không gặp thì thôi, tới khi về thì lúc nào cũng phải đi chung vì quen rồi, bạn bè luôn thế mà.

Ryuri đang ngắm những giọt mưa li ti rơi xuống, bầu trời sắp bắt đầu đổ mưa, giọt nước của thiên nhiên ban tặng cho cây cối phát triển, thấm đẫm vào nền đất khiến chúng đậm màu hơn. Cậu đưa tay đón lấy một vài giọt mưa nhỏ, lòng cảm thấy có chút lâng lâng nhẹ.

Cảm giác bỗng dâng lên người, là cảm giác có một hơi thở bên mình, sự xuất hiện của ai đó khiến cậu bất giác quay về sau. 

"Lớp phó, chào cậu"

Ryuri tươi cười chào bạn cùng lớp là Rinto, hình như tóc cậu ấy bị thấm một ít nước mưa, Ryuri nghĩ vậy.

"Zidaki, cậu đến sớm thế"

"Tớ quen rồi"

Hai người chỉ chào hỏi vài câu với nhau, trong lớp này, có lẽ Ryuri và Rinto là hai người hòa đồng nhất, gặp ai cũng cười nói vui vẻ, hết sức tự nhiên, ai ở bên cạnh thì sự ngại ngùng dần tan biến như bị gió thổi đi mất.

Ryuri thấy Rinto bị ướt tóc thì cậu nghĩ rằng có lẽ cơn mưa thật sự sắp đến rồi...

"Shai sắp đến chưa nhỉ?"

Cậu suy nghĩ lơ mơ, đôi mắt hướng về bầu trời xám xịt, từng giọt mưa ngày càng trĩu nặng và tăng lên. Nhìn cơn mưa đang rơi, tiếng nói của các học sinh vẫn vang đều, bầu trời thì không nghe tiếng sắm nữa, Ryuri tìm thấy cảm hứng và ý tưởng để viết tiểu thuyết, cậu nhắm mắt cảm nhận những dòng chữ chạy trong đầu, hít thở mùi hơi nước bốc lên của cơn mưa.

"Lạnh!"

Ryuri giật nảy lên khi da mặt đột nhiên bị một luồng khí lạnh thấm vào da thịt của cậu, theo bản năng cậu lấy tay che chổ vừa bị chạm và quay ra sau xem đó là ai.

"Lạnh rồi thì sao còn đứng đây?"

"Shai, tớ đang chill đấy..."

"Ô, xin lỗi..."

Vẫn là nụ cười quen thuộc nở trên môi Ryuri sau khi chất vấn Shai xong, cậu để ý tóc của anh có chút ướt, giọt nước từ cổ thấm lên vai áo. Cậu đã đoán ra được nó nhưng vẫn hỏi.

"Cậu mới đi tắm à?"

Shai kẹp lọn tóc mái phía trước bằng ngón tay rồi nói.

"Không đến nổi đó đâu"

Ryuri nhướn mày rồi đẩy Shai đi vào lớp.

"Rồi rồi, đừng đứng đây nữa, kẻo lạnh đó"

Cậu biết rằng quá trình bị ướt của Shai, không quá khó khi đoán ra rằng là người bạn này của cậu lười mở ô. Có thể khi đến trường Shai không dùng ô vì trên đường chưa có mưa, khi bước vào cổng thì trời bắt đầu rơi những giọt nướcmà đã đến trường rồi nên anh có lẽ chạy một mạch vào mà không dùng ô. Kết quả là bị hứng một ít nước.

"Xem kìa, Miyuko bị mắc mưa à?"

"Chào buổi sáng, Miyuko"

"Chào buổi sáng, tổ trưởng"

Những người bạn cùng lớp nói chuyện với anh, anh chỉ gật đầu lại hoặc chào một câu rồi thôi, Ryuri nghĩ trong đầu rằng anh là một người ít giao tiếp và kiệm lời.

Mà gần đây Shai nói chuyện nhiều với cậu, nên cậu nghĩ khi kết bạn Shai sẽ cởi mở hơn hoặc do cậu nói nhiều nên vậy, Ryuri khẳng định đến cuối năm Shai sẽ hòa đồng hết lớp thôi.

Bộp.

"Hết lấy tay chạm mặt tớ giờ tới lấy tập gõ đầu tớ à?"

"Nộp bài tập cho tôi đi, bánh bao nhỏ"

"Bánh bao nhỏ? Cậu nói tớ á?"

Shai để tập xuống bàn, một tay chóng cằm, một tay chọt vào má cậu.

"Chứ cái thứ mềm mềm gì đây?"

Ryuri không thể nói được gì, cậu bắt lấy ngón tay đó để xuống bàn.

"Tay cậu còn lạnh đấy, Shai, với lại tớ đồng ý da mặt tớ mềm nhưng không mập đến nổi bị gọi là bánh bao đâu!"

Ryuri nói một tràng và câu cuối cùng là "Bài tập đây toán đây, thưa tổ tưởng".

Shai nhận lấy cuốn tập đó và nói với cậu.

"Được rồi được rồi, bánh bao giận rồi, không nói nữa, không nói bánh bao nữa"

Ryuri im lặng, cả lớp dường như cũng đang xem diễn biến từ nảy giờ và hóng khúc tiếp theo sẽ là gì. Lớp trưởng Yuhime Kera cũng hóng hớt, nhưng cũng cẩn trọng vì sợ có đánh nhau. Ai biết được khi một số con trai vẫn hay sử dụng bạo lực để giải quyết tất cả dù chuyện đó lớn hay nhỏ.

Shai cũng im lặng nốt, trong lòng bắt đầu nổi một cơn sóng nhỏ lo lắng, ngoài mặt thì vẫn nhìn cậu tóc vàng đối diện đang quay xuống đối mặt với mình và không để ý tới việc lớp cũng đang hóng chuyện.

Cậu bỗng nhiên có chút phản ứng, Shai và cả lớp cũng bị phản ứng theo. Đáng sợ...đột nhiên Ryuri cong môi, nở một nụ cười...đầy thân thiện. Anh đang cảm nhận có cái không khí còn lạnh hơn cơn mưa ngoài kia hay gần nhất là bàn tay mà cậu nói lạnh.

Nếu quá khứ có trở lại, anh sẽ hứa với bản thân sẽ không vô tư ngu ngốc mà trêu cậu. Anh cảm nhận bàn tay ấm áp thuở đó còn ôm trong lòng con mèo một cách nhẹ nhàng nay lại lạnh và siết chặt ngón tay nhỏ bé của anh. Shai nghĩ đó là một điềm báo nếu không cúi đầu sớm thì bàn tay anh sẽ còn bốn ngón.

"R... Ryu...ri xin..lỗi, sau này tôi không đùa nữa!"

Hay lắm Shai, giọng nói yếu đuối, gương mặt tha thiết cầu xin thì chắc chắn mày sẽ được Ryuri động lòng mà tha thứ thôi, cuối cùng mày cũng có thể làm được cái khuôn mặt này. Đó là những gì Shai nghĩ.

"Thoát chết chưa...?"

Shai giương mắt lên nhìn rồi quan sát cử chỉ của cậu.

Ryuri bỗng buông ngón tay tội nghiệp của Shai ra, hai bàn tay của cậu bỗng di chuyển. Shai đã nghĩ ra hàng nghìn hướng né cho bản thân khi Ryuri định giơ nắm đấm hay tính bẻ cổ anh.

Bộp.

"Chọc tớ này!"

Hai má của Shai bị Ryuri nắm kéo ra, gương mặt của Shai bị lệch quỹ đạo ra khỏi bản đồ cơ thể.

"Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi mà!"

Shai cầu xin thì Ryuri mới buông ra. Mặt đầy thỏa mãn, rồi chọt vào chổ cậu đã nhéo.

"Tớ không dễ giận thế đâu, chỉ tìm cách để chạm vào má cậu thôi. Đụng vào má người ta lạnh chết đi được."

Cả lớp thở phào, mặt ai nấy cũng vui vẻ, nghĩ rằng câu chuyện đến đây có thể xong rồi, một số người xì xào trong đó có Rinro và Kera.

"Haha, tớ tưởng sẽ có đánh nhau chứ"

"Sao mà vậy được, hai người đó nhìn chững chạc hơn mà, với lại tớ cũng đoán trước rồi"

"Nhìn Miyuko vậy mà cũng biết giỡn nhây đó"

"Hai người đó thân nhau thật"

Shai chỉ nhìn Ryuri đang cười và chọt chọt vào má mình vô tư, anh cũng không sợ trời không sợ đất nhéo cả hai má Ryuri.

"Tôi chỉ chọt má cậu thôi mà nhéo đỏ hai má tôi hả???"

Hai người vật lộn với nhau rồi bị lớp trưởng ngăn lại trước khi má hai người đỏ như cà chua chín.

"Thật tình! Hai cậu giỡn nhưng cũng để ý mặt của bản thân chứ"

Kera thở dài, Rinto bước tới tươi cười.

"Haha, mới gặp mà thân nhau vậy cơ đấy, sau này hai cậu sẽ một đôi bạn tốt"

Đôi bạn tốt, ba chữ thốt ra từ lời của Rinto nhưng lại có ấn tượng mặt khắc sâu và trí nhớ của Shai và Ryuri. Hai người bỗng nghĩ về tương lai, liệu khi ra trường có còn được vậy hay là trong tuổi học trò này sẽ bền vững. Cả hai đều chưa có bạn thân, nên chưa hiểu nó như nào, có suy nghĩ lướt qua hồi cấp hai, họ có chơi với bạn bè, nhưng rồi lên cấp ba hay trong một thời gian cũng không nói gì nhiều.

Họ bỗng nghĩ về đối phương có như vậy không, cả hai khó chịu về điều đó và không mong muốn điều ấy sẽ xảy ra, họ sẽ làm mọi thứ để hai đứa luôn bên nhau cho sau này.

"Các em về chổ"

Mãi suy nghĩ nên không biết từ lúc nào mà chuông đã reo, giáo viên tiết đầu đã đến và hai người ngừng suy nghĩ để bắt đầu cho việc học của mình.

Cơn mưa đã tạnh, ánh nắng của buổi trưa phơi khô cho con đường ướt đẫm, mang đến ánh sáng và chất dinh dưỡng cho cây cối. Ánh nắng quá bình thường và đến tự nhiên, con người nhìn ra còn tưởng là lúc nãy không mưa. Các học sinh trong trường lần lượt ra khỏi lớp để ăn trưa.

Ở dưới căn tin náo nhiệt, những tiếng nói xen lẫn vào nhau, Shai và Ryuri chọn một chổ trong gốc để ngồi ăn.

Ryuri vừa ăn vừa nhìn những giọt nước trên cửa sổ đang chảy dài xuống sau cơn mưa, nhìn xa hơn nữa là những cây cối, những tán lá đung đưa. Shai thì vừa ăn, tai trái gắn tai nghe bluetooth như một thói quen của những con người sống mà không thể thiếu âm nhạc.

"Nè Shai"

"Hửm"

Shai tạm dừng hoạt động ăn uống của mình, bấm nút ngừng phát đoạn nhạc rồi lắng nghe cậu.

"Cái gương mặt... kiểu cún con tội nghiệp của cậu á, cậu cũng có biểu cảm đó sau?"

Shai bỗng giật mình trước câu nói đó, tâm thế lung lay, mắt bỗng không dám nhìn trực tiếp vào Ryuri nữa, anh cứ tưởng Ryuri đã quên rồi chứ, còn cậu thì được nước hỏi tới.

"Shai, cậu học được cái biểu cảm đó tù ai? Tớ đoán là cái đó không phải là cái biểu cảm tự nhiên mà cậu có, lúc đó cậu diễn hay thật"

Shai nay đổ mồ hôi, lúng túng bất thường, nghĩ rằng đã qua mắt được cậu nhưng không, vẫn bị phát hiện là diễn. Trước ánh mắt kiên định nhìn về phía mình đâu đó có sự tò mò và trêu ghẹo, anh thầm cảm tại sao Ryuri chọc mình thì không sao nhưng khi chọc lại thì mình toàn chịu thiệt.

Từ bao giờ Shai luôn phải cúi mình luôn chịu thua trước Ryuri, anh ngập ngừng kể ra, chỉ có cách nói thẳng ra sẽ được buông tha.

"Tôi thấy anh hai hoặc chị hay đôi khi làm như thế với nhau khi một trong hai tức giận..."

"Với cả... lúc nhỏ tôi cũng thường hay xin mẹ mua kẹo như vậy"

Shai ngượng đỏ mặt, ánh mắt hướng về đâu cũng được nhưng không được nhìn vào Ryuri. Thật ra Shai có biểu cảm như thế từ nhỏ, đó là bản năng của một đứa trẻ nhưng do lớn rồi, con người cũng phải thay đổi. Shai trước giờ chưa có biểu cảm này và cũng lầ khán giả cứng của buổi cãi lộn trong nhà.

Ryuri cười lớn, Shai mới chịu nhìn vào mặt cậu, giọng nói còn chút cứng, gương mặt cũng bớt đỏ dần.

"Ryuri, đừng cười tôi!"

"Haha, cậu dễ thương thật đấy, lúc đó thật ra tớ cũng một chút động lòng đấy"

Đôi mắt ánh lên một màu tím sáng với nụ cười ngây ngô làm cho ai đó không muốn phá  cái khoảng khắc ấy, chỉ biết nhìn người đó cười vô tư mà lòng thì lại cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

"Động lòng sao...?"

"Hửm?"

Shai nói gì đó khiến Ryuri ngừng cười để lắng nghe. Anh chóng tay lên má, nhìn vào đôi mắt tím đang mở tròn chờ đợi câu nói tiếp theo, miệng nở một nụ cười đủ cho đối phương biết là mình đang cười với họ.

"Bộ lúc đó tôi đẹp trai lắm sao mà cậu phải động lòng?"

Ryuri đơ người một lúc, nhưng rồi lại cười nhẹ.

"Tớ rất vinh hạnh khi có một người bạn đẹp trai như cậu đấy"

Rồi cậu nói thêm.

"Này bạn tổ trưởng đẹp trai ơi, cậu đúng là biết giả vờ tội nghiệp rất giỏi đó, tớ lại biết thêm một tính cách khác của cậu rồi"

Shai dường như cảm thấy mình bị trêu lại, anh chột dạ không cãi lại mà bèn đánh trống lãng sang chuyện khác, gương mặt lại trở về với cảm xúc vốn có.

"Ăn tiếp đi"

"Ừm"

***

Vẫn còn dư nhiều thời gian giải lao, hai người lên sân thượng ngắm cảnh. Mặt sàn vẫn còn ẩm sao cơn mưa nhưng rồi nhanh chóng sẽ khô ráo bởi ánh nắng, địa diểm trên sân thượng có lẽ là nơi thích hợp nhất sau nghỉ trưa nếu ai muốn yên tĩnh bởi trên đây ít người, đôi lúc họ lên đây để ăn trưa xong lại về lớp.

Shai và Ryuri ngồi trên một cái ghế gỗ dài, mỗi người làm một việc. Một lúc thì anh chú ý tới Ryuri đang viết gì đó, nhưng cậu lại quá tập trung nên Shai chỉ nhìn chứ không nói gì hết.

Về phía Ryuri, cậu đang suy nghĩ ý tưởng sắp tới cho tác phẩm mới của cậu, mà nghĩ hoài không ra, cậu nghĩ rằng đây là thời kì bế tắc vì cậu bị bí ý tưởng, cậu chỉ thở dài rồi quay qua nhìn xuống sân trường rồi hướng ánh mắt về phía xa kia.

Cậu hi vọng mình sẽ tìm ra một cái gì đó nhưng nó vô vọng rồi, hôm nay cậu không tìm thấy cảm hứng để viết gì đó, bất chợt ánh mắt cậu nhìn về phía Shai, thấy anh đang chăm chú nghe nhạc thì lại không muốn làm phiền thời gian người ta thư giãn.

"Muốn nghe nhạc không?"

Dù không quan sát Ryuri từ đầu đến cuối nhưng Shai ngẫu nhiên thấy cậu thở dài thì chắc cậu phiền lòng gì đó. Ryuri gật đầu nhẹ, Shai lấy một bên tai nghe bluetooth rồi để vào tai cậu.

Bản nhạc không nhẹ nhàng như lần trước, nó có một làn sóng mạnh mẽ, nhịp đập của con beat trong bài nhạc đôi lúc tạo khoảng lặng, đôi lúc đập liên hồi, đâu đó là tiếng gió thổi trong bài nhạc mà đã được qua xử lí âm thanh, lời bài hát theo trình tự nhẹ nhàng đến cao trào rồi vào điệp khúc.

"Shai, bài này là..."

"Một bản mashup remix thôi, đâu có thể cho cậu nghe hoài một bản nhạc nhẹ nhiều lần"

"Mà cho tớ hỏi chuyện không liên quan được không?"

"Gì thế?"

"Ừm...cậu tìm cảm hứng cho công việc của cậu như thế nào?"

"Ý cậu là bản nhạc hôm trước?"

Ryuri chỉ gật đầu nhẹ, đâu đó trong tâm trí lại không tập trung nghe nhạc.

"Đọc sách và tham khảo nhiều nơi"

"...Đọc sách..."

"Ừ, tôi khi muốn tạo chơi một đoạn âm thanh, mix nhạc gì đó, tôi đều tìm một quyển sách hoặc tham khảo những bài nhạc khác"

Ryuri suy nghĩ một lúc, Shai thì vẫn đang nhìn cậu rồi mở lời tiếp.

"Bộ bí ý tưởng à?"

Ryuri ngầm đồng ý, không quá bất ngờ gì khi Shai biết Ryuri là một tác giả viết truyện trên web hay đã có một sản phẩm đã xuất bản cho riêng mình.

"Vậy nghe nhạc để tìm ý tưởng đi"

"Nghe nhạc sao?"

"Ừ, nghe nhạc không lời để tưởng tượng thế giới riêng, nghe nhạc có lời để tìm ra ý tưởng cho câu truyện của cậu"

Shai lấy quyển sổ mà Ryuri cầm trên tay ngỏ ý mượn rồi nhìn nó kĩ.

"Ryuri, tôi đọc sách để biến dòng chữ thành nhịp điệu cuộc sống, còn cậu có thể nghe để biến nốt nhạc vẽ lên thế giới có thể thỏa mãn trong tâm trí cậu"

Shai nhìn điện thoại thì thấy còn mười mấy phút nữa sẽ vô học nên anh ngồi dậy rồi búng tay trước con ngươi màu tím đang mãi hướng về khoảng vô tận kia để kéo cậu lại.

"Sắp đến giờ vào học rồi, tiểu thuyết gia"

Ryuri theo cái búng tay mà giật mình nhìn về phía Shai nói với mình, đôi mắt đen láy kia vẫn đang nhìn cậu.

"Cảm ơn cậu, Shai"

Ryuri cười nhẹ, cậu nghĩ rằng Shai là một người gì đó đôi khi lại có bản chất khác biệt... nhưng lại tạo một hình tượng đặc biệt trong mắt cậu.

Shai cúi xuống đưa tay chạm nhẹ vành tai của cậu để tháo tai nghe xuống.

"Cá nhân tôi đôi lúc lại bí ý tưởng, có thể cho tôi biết bút danh của cậu khi viết tiểu thuyết được không?"

Để có thể đọc quyển sách mà cậu viết, biết được bút danh và trang web của cậu trên mạng, rồi lại hòa mình vào những câu chữ mềm mại ấy, một lần nữa thắp sáng trái tim đối với cuộc sống.

"Vậy trao đổi nhé, Shai?"

Muốn biết thêm nhiều bản nhạc của anh trong số những bài hát đang chạy đua trên thị trường, muốn biết anh đã có niềm đam mê với nó như thế nào và điều gì đó đã khiến anh lại có thể đặc biệt đến thế.

"Murasaki Raidon, cậu có thể đọc nó trên web Rioya"

"Kurai Yaon, tìm trên youtube và twitter"

"Ryuri, sách của cậu đã xuất bản... nó có bán ở nhà sách hôm trước không?"

Ryuri cười nhẹ "Có"

Hai người về lớp, đồng thời tiếng chuông báo hiệu cho tiết học kế tiếp bắt đầu.

#Ari

Thứ bảy, 18/03/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net