Chương 4: Muốn hẹn bạn thân đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để có bạn bè, đầu tiên bạn phải làm một người bạn đã.

Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan.

Thời gian trôi qua dịu dàng với những ai đối tốt với nó, ngọn gió cứ thổi theo chiều đem đến những cảm giác khác biệt trong cuộc sống, hoa anh đào đã tàn phai, tặng một món quà ý nghĩa cho người bạn dù không có dịp gì, những người bạn trò chuyện không ăn khớp vào nhau, chỉ cần là không để lại bất kì khoảng lặng nào trong từng khoảng khắc.

Ryuri một tay xoa đầu mèo yêu của mình, một tay lướt trên bàn phím máy tính cùng với đó là đang gọi điện video với Shai. Không biết từ bao giờ mà hai người họ vốn quen làm việc chung với nhau như vậy, một là làm trực tiếp với nhau, hai là sẽ gọi điện làm cùng nhau khi ở nhà hoặc một trong hai ở ngoài đường. Bởi hai con người này ngoài việc học và đam mê của mình ra thì chẳng còn gì nữa, một đôi bạn khác tính cách nhưng lại hợp nhau đến lạ thường.

Khi tất cả đều đã vừa ý mình, Ryuri chuyển tab phóng to màn hình ra, trước mắt cậu là một mái tóc đen vẫn còn đang mải mê nhìn vào màn hình trước mặt, không phải là nhìn cậu, chắc là đang chỉnh sửa cái gì đó nên mới tập trung tới vậy.

Vì đang suy nghĩ có nên gọi tên anh hay không vì sợ làm phiền anh thì cậu lại chọn cách đọc lại bản thảo và chương truyện của mình, đôi bên đều đang bật mic, vẫn nghe tiếng gõ bàn phím, song lại có tiếng thở mạnh của đôi bên, còn sự yên tĩnh vẫn đang bủa vây mà không bị lấp đầy.

"Meo"

Người tính không bằng mèo tính, Ryuri vốn sẽ im lặng tiếp tục công việc mà không làm phiền tới Shai thì con mèo đang nằm dưới tay cậu bỗng ngồi dậy ngáp rồi lăn vô bàn phím của cậu khiên bản thảo của cậu xuất hiện vài kí tự không cần thiết.

"Đây không phải là chổ mà em nên lăn vào"

Ryuri không quan tâm, cậu chỉ nhắc nhở bé mèo rồi ôm nó đặt sang một bên, cái thứ "chất lỏng" trong tay cậu lười biếng nhưng không dễ gì chịu yên khi vừa mới ngủ dậy, đặt nó sang một bên rồi nó lăn vô tiếp.

Cậu không phải là người thiếu kiên nhẫn, ngược lại thấy hành động đó rất dễ thương, cậu chỉ cười trừ rồi ôm nó sang một bên đặt xuống đùi

"Ngoan đi, chút nữa anh dẫn em ra ngoài chơi nhé?"

Con mèo ngước lên nhìn cậu, rồi ngồi dậy, chống hai chân bé tí lên bàn rồi cố vươn người ra bấm vào phím cách. Ryuri không tức giận mà chỉ muốn biết bé mèo muốn làm gì.

"Em muốn gì thế? Hay là đói rồi?"

"Ấy ấy, đừng phá bản thảo của anh, Ryumi, sao hôm nay em quậy quá vậy?"

"Ryumi, em xuống đất chơi nhé...Thôi! Đừng bấu vào áo anh"

"Em là một cô bé bám người quá đấy, anh chiều em quá rồi em hư đúng không?"

Hiện giờ bên cậu chỉ có cậu và mèo, nhưng nhìn như cái đám giặc vì biểu hiện khó hiểu của Ryumi. Cậu vất vả chỉnh lại bản thảo rồi bấm lưu, nghĩ rằng giờ khác sẽ kiểm lại.

"Giờ anh xong việc rồi đấy, em muốn ra ngoài đúng không?"

"Meo..."

"Rồi rồi, em phá quá đấy, nhưng anh phải mềm lòng trước em thôi"

Cậu ôm con mèo rồi hôn nó một cách yêu chiều, dù nó có phá hay ngang ngược đến đâu thì cậu đều không nỡ giận, nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh, chóp mũi bé xíu thì lại không kìm được sự dễ thương đó mà ôm hôn đến khi thỏa mãn.

"Ryuri..."

Cậu chợt bất ngờ, cậu nhớ rằng ở đầu dây bên kia còn có Shai, mà từ nãy giờ cậu thì lại đang mở mic và chưa tắt camera, Ryuri thấy có lỗi khi làm ồn khiến Shai không tập trung được. Mà cậu cũng không hiểu vì sao, bắt đầu từ khi nào mà mỗi lần làm việc trừ lúc một trong hai bận ra thì đều gọi điện với nhau, nó trở thành một thói quen nếu bỏ thì sẽ thấy trống trãi.

"À...ờm xin lỗi cậu Shai, tại con mèo mà làm phiền cậu rồi"

Xong con mèo ngước lên nhìn cậu với ánh mắt như "Ơ? Sao lại là bé?", song cậu nhìn đáp lại với mèo như thể là do con mèo này làm ồn trước còn ai vào đây đâu, thì sự thật là thế mà.

"Không, tôi làm xong việc rồi, nãy giờ chỉ kiểm tra lại để đợi cậu thôi"

Ryuri ngơ ra rồi à một tiếng.

Tự nhiên im lặng quá, hai mặt đối nhau qua màn hình nhưng đôi mắt của cả hai vẫn hướng về thứ khác vì màn hinh không thể che được ánh mắt của đối phương cũng như của mình, cả hai đang cảm thấy ngại vì tự nhiên không nói gì, một bầu không khí vừa lạ vừa kì.

"Meo~"

Con mèo như một đáng cứu sinh khi giúp Ryuri có thể nói ra một cái gì đó.

"Vậy Shai, chúng ta kết thúc cuộc gọi nhé, tớ phải dẫn Ryumi đi ra ngoài"

"Ừm..."

Lúc đầu thì ầm ừ, lúc sau thì kêu cậu khoan hãy tắt, như có một điều gì đó nảy ra trong đầu Shai mà có vẻ nói ra sẽ rất khó khăn và anh lại không quen nói ra nó một cách tự nhiên, vì trước giờ Shai chưa yêu cầu hay hỏi bất cứ gì về bản thân cậu, không phải là chưa, mà làm hiếm.

Mà hiếm ở đây là chỉ dưới hai mươi phần trăm, kể ra cũng nói giảm hơn rồi đấy, đột nhiên Shai mập mờ như vậy khiến Ryuri có phản ứng hiếu kì, cậu chưa hiểu hết con người Shai, vì anh không quá cởi mở với nhiều người về bản thân và những gì xung quanh mình, Ryuri nghĩ rằng những gì cậu biết về Shai thì nhiều người cũng sẽ biết.

Hai người mỗi lần trầm tư thì y như rằng luôn nghĩ về nhau, Shai không tự tin rằng mình có thể hiểu hết Ryuri chỉ vì nhìn qua vẻ bề ngoài và tiếp xúc với cậu nhiều hơn những bạn học cùng lớp, anh nghĩ cậu là một người hòa đồng, thân thiện, có cởi mở nhưng lại không bộc lộ hết ra con người cậu, bằng chứng là cậu chẳng nói gì về sở thích của mình cả, mấy thắng trước còn cầm thanh gỗ...

"Shai, sao thế?"

Chất giọng nhẹ nhàng cất lên cũng đủ để Shai thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân mà không cần phải bật âm lượng ghé sát tai, đó là một giọng nói thu hút. Giọng nói mà trong vô vàn dòng người ồn ào thì anh chỉ nghe mỗi câu "Thời gian trôi qua nhanh lắm" từ cậu trai kia... hay là lúc đó cả con tim và lí trí anh chỉ hướng về một người.

"Ryuri, tôi có một lời đề nghị"

Tự đánh thức bản thân khỏi những suy nghĩ viễn vông mà một lần nữa rơi vào, anh như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi cậu một cách tự nhiên.

"Chủ nhật tuần này cậu rãnh không?"

"À, tớ rãnh"

Như đoán trước được Shai sẽ nói gì, như đoán được Ryuri sẽ nghĩ gì, anh và cậu hai lời nói một ý nghĩ.

"Vậy đi đâu đó chơi không?" – "Cậu muốn rủ tớ đi đâu dó hả?"

Lại là một khoảng im lặng, nhưng sau đó Ryuri vẫn là người chủ động nói trước.

"Được chứ! Thế ta đi đâu?"

"Ờm... tôi chỉ hỏi cậu trước cho chắc thôi, còn thời gian và địa điểm thì chưa"

"Ryuri, cậu muốn đi đâu?"

Ryuri ngơ ra, cậu suy nghĩ một hồi.

"Tớ không biết, hay là cậu suy nhĩ rồi nhắn lại cho tơ nhé, còn hai ngày nữa mà"

Shai cũng không kéo dài cuộc trò chuyện với Ryuri nữa bởi vì anh biết cậu còn phải dẫn con mèo ra ngoài chơi, không muốn làm mất thời gian của cậu nên anh chỉ "ừm" rồi tắt cuộc gọi.

Song, Shai quay về phòng ngủ, ngã người lên giường, ngón tay lướt trên điện thoại tìm kiếm một cái gì đó, đôi mày nhíu lại rồi quyết định tìm đến một người, đó là Fukuro Rinto.

***

Trong một tiết thể dục, Miyuko Shai và Fukuro Rinto được thầy giáo giao việc vào kho lấy những dụng cụ cần thiết để phục vụ cho buổi học.

Không khí im lặng, không ai nói gì, chỉ cần làm đúng nhiệm vụ thầy giao, đôi lúc Rinto có nói vài câu về việc cầm đồ nào, Shai cũng chỉ đáp lại một hai từ.

Rinto cảm thấy có gì đó lạ lạ, không phải trên lớp Miyuko nói nhiều hơn với Ryuri hay sao, mà đột nhiên lại im lặng và cảm thấy cậu ấy lạnh lùng thế.

À...

Miyuko vốn là người không nói nhiều.

Chỉ là, đối với ai đó thì...

"Thì ra là Ryuri..."

Rinto bỗng bắt được cái tên mình suy nghĩ trong đầu. Vậy Rinto nghĩ rằng Shai không nói nhiều với ai trừ người bạn thân nhất của cậu ấy, tự nhiên thấy tò mò...

"Miyuko, cậu quen với Zidaki từ trước rồi hả?"

"?"

"Ý tớ là cậu với Zidaki có phải 'thanh mai trúc mã' không ấy... vì đầu năm trong lớp có cậu với cậu ấy thân thiết nhất, hầu như ai ai cũng xa lạ vì là bạn mới"

Rinto nói thêm.

"Tớ cũng nghĩ là vì cậu với cậu ấy vô tình làm quen được sớm. Nhưng khi nghĩ lại thì hai người giống như đã quen biết từ nhỏ"

"À... tôi với Ryuri mới quen năm nay, như các bạn trong lớp thôi."

Hiện giờ Rinto đang suy nghĩ trong đầu.

"Chỉ nhiêu đó thôi hả? Mình nói nhiều vậy mà cậu chỉ trả lời như thế thì..."

Rinto tự gõ đầu mình, tự nhủ rằng đã biết câu trả lời rồi thì thôi đi, còn nhiều chuyện với người ta nữa, song Rinto lại thấy rằng sao không hỏi Ryuri nhỉ, nói chuyện với Ryuri lại khiến cậu không bị cái gọi là căng thẳng hay 'áp lực'.

"Sao cậu lại hỏi?"

"À... chỉ tò mò thôi... xin lỗi vì nói nhiều nhé!"

Rinto nghĩ rằng mình đã quá xen vào chuyện người khác, dù gì chỉ là bạn cùng lớp thôi mà tự nhien hỏi như là bạn đã thân, vậy thì kì quá nên cậu xin lỗi cho đỡ căng thẳng.

"Không cần xin lỗi, chỉ là chuyện bình thường"

"Hửm? Ý cậu là ai cũng thế?"

Shai chỉ gật đầu nhẹ, thật ra đã có hơn nửa lớp hỏi anh về chuyện này rồi, đó cũng là cách duy nhất mà người trong lớp có thể bắt chuyện với anh, vì anh chưa được hòa đồng với ai trong lớp lắm, anh cũng không gây ác ý gì ngược lại còn giúp đỡ khi người khác cần, thành tích học thì giỏi đều môn, hoạt động thì vẫn có tham gia chứ không trốn, kỉ luật tốt, có sở thích lành mạnh, giọng nói dễ nghe, mái tóc và đôi mắt đen nhưng có sức hút và được các bạn nữ lẫn nam trong lớp khen là đẹp trai.

"...Đậu má, nam thần học đường nhưng thích sống ẩn!"

Khẩu hình Rinto bỗng há chuẩn, đôi mắt đỏ mận ấy lấp lánh ngưỡng mộ nhìn Shai khiến đối phương thấy có gì đó kì kì.

"Mèn đét ơi, tôi phát hiện được đóa hoa của Tổ Quốc, niềm tự hào của lớp 10A2 rồi!!"

"Này...Fukuro, cậu..."

Chợt thấy mình quá lố lăng, Rinto liền thu lại vẻ mặt vừa rồi và làm như không có chuyện gì xảy ra. Cơ mà nói Rinto lố lăng cũng được, ai biểu lơp mình 'bình thường' quá làm gì, mang tiếng là lớp giỏi nhưng nhìn những lớp khác như có 'ngôi sao bóng chuyền', 'hoa khôi năm nhất', 'chúa tể Vật lí', 'ông thần phong trào',... Nhìn lại lớp mình thì cứ đều đều bình bình không có gì nổi bật, mà thật ra như vậy cũng không tệ, sống yên bình còn hơn mang tiếng xấu.

Mà mình cũng đâu có tiếng để mang.

Nhạt nhòa trong mắt người khác thì lòng thấy khó chịu thật, nhưng khi biết trong lớp mình có người nổi bật thì vui rồi, không còn gì luyến tiếc nữa.

"Fukuro, chúng ta đi thôi"

"Ừm"

Rinto tâm trạng vui vẻ hẳn, nãy giờ Shai cugx chả để ý vì đang tìm đồ, đang đóng của thì Rinto vui quá mà bất giác hỏi một câu.

"Miyuko, Cuối tuần thì cậu và Zidaki hẹn nhau đi chơi hả?"

Shai bỗng khựng lại, đôi mắt trầm xuống.

"Không có"

"Hả? Thật sao? Hai cậu chưa đi chơi chung với nhau bao giờ?"

"Ừ, thì... sau giờ học tôi có đi những nơi quen thuộc với Ryuri"

Sau giờ học Shai và Ryuri luôn về chung với nhau, lâu lâu thì đi vào thư viện, ra công viên dạo chơi hoặc ăn xong rồi mới về nhà, Ryuri thì phải thông qua tàu điện mới về tới nhà còn Shai thì không, vì thế hai người chỉ dừng lại ở bến tàu.

"Hể... vậy rủ người ta cuối tuần đi đâu đó đi, bạn bè thì phải đi đâu đó chơi cho tình bạn có nhiều kỉ niệm chứ!"

Shai trước giờ quên điều đơn giản như thế này, có phải chăng là do năm nay anh bận rôn về việc học và sở thích của riêng mình, nhưng thật ra Shai nghĩ như thế là đủ, cùng Ryuri trò chuyện, nhắn tin mỗi tối, làm việc cùng nhau, sau giờ học thì đi đâu đó, thế là đủ. Một phần cũng là vì anh sợ cậu bận và không muốn làm phiền cậu, anh cũng vậy, anh cũng lo mình không có thời gian rãnh, huống chi là cuối tuần...

"Miyuko, tuần sau là dịp đặc biệt ấy, với lại tháng sau cũng sắp thi kì một, nhân thời gian còn rãnh thì rủ cậu ấy đi chơi đi"

"Ờm..."

"Không lẽ cậu để cậu ấy ở nhà thui thủi đọc sách rồi học sao?"

"Thật ra cậu ấy có một con..."

"Miyuko, cậu không muốn Zidaki phải buồn chứ?"

Ryuri buồn à...?

Chắc chắn đó là điều mà Shai không muốn nó xảy ra, nếu Ryuri buồn thì anh cũng buồn, đó là cảm xúc chân thật nhất của anh.

"Ừ... để tôi rủ cậu ấy đi chơi"

"Vậy mới được chứ!"

"Đi thôi, không để mọi người đợi lâu"

Shai và Rinto dừng cuộc trò chuyện và đi đến lớp đang tập trung ngoài sân. Đúng lúc đó, Kera chất vấn hai người.

"Hai cậu làm gì mà lâu thế?"

"Haha... chỉ là bọn tớ trò chuyện nên quên mất..."

Shai chỉ im lặng như đã ngầm đồng ý, từ khi học chung với nhau, lớp đã lập ra danh sách những điều cấm kỵ không được phạm lỗi, trong đó có điều 'Đừng bao giờ nói dối lớp trưởng_Yuhime Kera'. Nó là một trải nghiệm vô cùng tồi tệ mà không ai muốn mắc vào nó.

"Thiệt là... hai cậu về chổ đi"

Hai người đặt đồ xuống đất rồi về hàng của mình, Shai vòng ra đằng sau ngồi cạnh Ryuri, lúc đó cậu mở lời.

"Shai, hai người nói chuyện gì mà để Yuhime nhắc nhở vậy"

"Không có gì..."

Ryuri cũng không hỏi gì thêm vì cậu không phải là kiểu người mong muốn được giải đáp mọi thắc mắc, nếu ai không muốn trả lời hay những câu trả lời không rõ lí do thì cậu sẽ không nhắc tới nữa, trừ khi nó quan trọng thì lại khác.

"Mà Shai này, lát ra về tớ ở lại viết báo cáo, cậu cứ đi về trước nhé"

Shai ngạc nhiên, đáng lẽ anh sẽ không bất ngờ nhưng đột nhiên vào đúng ngay ngày này, Shai dự định ra về sẽ mời cậu cuối tuần đi chơi.

Đành phải nói bây giờ vì hai tiết sau sẽ về.

"Ryuri, cuối ..."

"Tập hợp nè mọi người, thầy Byaku đến rồi"

Giọng nói của cô nàng lớp trưởng Kera cắt ngang lời nói của Shai, vậy là cả lớp nhanh chóng tập hợp, anh và cậu cũng phải vậy.

Không biết ông trời hôm nay thích trêu chọc Shai hay gì mà tối nay Ryuri có lịch học, Shai thì bận việc nốt, anh chỉ đành thở dài rồi tự nhủ rằng đây không phải là việc gì gấp, lúc nào nói cũng được.

***

Hiện tại, đã nói được rồi, nhưng mà đi đâu mới là một chuyện, Shai vãn chưa nhắn gì với Rinto, anh muốn hỏi khi bạn thân đi chơi thường sẽ đi đâu nhưng khi nghĩ lại thì đến việc đi đâu cũng không nghĩ ra thì đi làm gì.

Thế là anh quăng điện thoại qua một bên, vắt tay lên trán suy nghĩ, rồi anh vuốt ngược mái tóc mình lên để lộ vầng trán cao, đôi mắt đen nhìn một hướng về trần nhà.

"Đi chơi thì..."

...

"Shauchan!!!"

Tiếng hét lủng nóc nhà vang tận trời mây khiến Shai bật dậy với vô vàn câu hỏi trong đầu.

"Mình giặt đồ rồi mà ta? Mình ăn cơm rồi mà? Bả kêu gì thế? Hay là mình nghe nhầm? Bả giận anh rể rồi kêu mình xuống để xả giận?"

"Ủa khoan, chị mình chứ có phải ai đâu mà nghĩ vậy?"

Shai ngán ngẫm không nghĩ nữa, dù gì cũng đã biết đi đâu chơi rồi nên coi như đã giải quyết xong vấn đề lớn, còn cái cái vấn đề nhỏ mới đây là chị mình kêu làm gì đây...

"Chị Rika?"

"Chị kêu em từ nãy giờ không thấy em đâu"

"À... em đeo tai nghe nên không biết"

Đó là một lời nói dối biện hộ cho việc từ nãy giờ cậu đang trầm tư về việc đi chơi.

"Bỏ qua đi, cơ mà cuối tuần này..."

"Chị à, cuối tuần này em bận"

"Hửm? Lần đầu tiên thấy đó, hoạt động ở trường à?"

Sharu từ trên lầu đi xuống vừa nghe được đoạn nói chuyện giữa Rikato và Shai.

"Dạ không... em đi chơi với một người bạn..."

"Hả?"

Hai người nào đó đứng hình mất vài giây, cảm nhận được sự bất thường, Shai cố làm ngơ mà nói ra hết.

"Một người bạn rất thân thiết ạ"

Tối hôm đó, về phía Ryuri đang ăn tối cùng gia đình của mình.

"Anh hai à, cuối tuần anh đi chơi với em và hai anh em Yourii nhé!"

Ryuri đang dọn chén đĩa ra thì đứa em gái hay gọi là em họ của cậu nhào đến ôm, cô bé tên là Hyakira Myako, lớp sáu.

"Cuối tuần anh bận rồi Myako..."

"Chú có hoạt động trên trường nên không đi chơi với bọn con được hả?"

Cậu bé tên Yourii Kyuki là cháu ruột Ryuri, hiện đang học lớp sáu bằng tuổi Myako.

"Không phải, chú có hẹn với một người bạn"

"Meo~"

Con mèo cựa quậy dưới chân cậu như muốn bế lên, Ryuri ngồi xuống nựng nó rồi ôm nó.

"Chú à, con mèo này quậy banh nhà tắm rồi, còn phải thay thêm một bộ đồ nữa"

"Haha, mèo vốn sợ nước mà, cơ mà cảm ơn con nhé, Keiya"

"Vâng..."

Trái với hai đứa nhỏ ở trên thì Yourii Keiya lại trầm tính hơn hẳn, dù đang học lớp tám nhưng tính cách có khi còn trưởng thành hơn Ryuri, cậu đánh giá vậy.

"Mà... cả nhà mình sau thế?"

Keiya nói thì Ryuri mới để ý, sao cả nhà cậu như hóa đá thế kia, rồi còn nhìn cậu chằm chằm, duy chỉ có con meo như đã biết trước gì đó lại thong thả ngáp dài trong lòng cậu.

"Ồ... anh cuối cùng cũng chịu đi chơi với ban rồi!"

"Chú à, đó là ai thế?"

"C..con nói sao? Đi chơi với bạn hả?"

"Con nói đi Ryuri!"

Cả nhà bỗng hỏi dồn dập câu khiến cậu chưa thích ứng kịp thời.

"Cả nhà bình tĩnh, làm chú Ryuri không nói được kìa"

Được Keiya cứu thì Ryuri mới giữ được bình tĩnh lại để nói.

"Dạ... một người bạn rất thân thiết và quan trọng"

Như Shai, Ryuri vốn không có bạn thân, đi chơi thì càng ít hầu như toàn là đi chung nhóm nhưng ít nổi bật... với lại từ ngày cha cậu mất thì cậu đã ít ra ngoài chơi như lứa bạn cùng tuổi khác.

"Ryuri, nói cho dì nghe, bạn con là trai hay gái? Quen nhau bao lâu, khi nào? Có tình cảm gì không, là người như thế nào? Trong lớp học ra sao, có tốt với con không?"

"Mẹ à, mẹ đừng hỏi chú nhiều như vậy..."

"Ôi cháu tôi... cuối cùng nó cũng đã có bạn rồi"

Người dì chấm nước mắt xúc động, còn Ryuri thì chỉ bất lực.

"Dì à, cậu ấy là nam, bọn con quen nhau hồi khia giảng và thân nhau cho đến bây giờ"

"À, thì ra cậu bạn đò là người đi cùng với con sau giờ học à"

"Vâng, cháu tưởng dì biết rồi nên sẽ không bất ngờ lắm"

"Dì lại tưởng đó là mối quan hệ bạn cùng lớp"

"Haha..."

Cậu chỉ biết cười trừ, Kyuki đói bụng nên kêu cả nhà mau ăn cơm, thế là người dì đã buông tha cho cậu.

Tối sau khi ăn cơm xong, cậu lên phòng làm bài tập rồi nhắn tin với Shai. Cậu biết bên đó cũng như cậu, cũng bị đè ra hỏi như có tội gì đó lớn lắm. Ryuri cười thầm vì đây là lần đầu tiên thấy Shai than trời với cậu, làm bạn với nhau gần ba tháng, Ryuri cũng biết Shai giống mình ở chổ ít ra ngoài tụ tập với bạn bè và còn một số điều khác.

Ấy thế mà cả hai lại không nhận là đối phương hiểu nhau.

"Hửm..."

"Ryuri, cuối tuần này..."

#Ari

Thứ sáu, 31/03/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net