Chương 12 : Đi chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc Lạc Ngọc Thiên bị chậu hoa rơi vỡ đầu cũng dần lắng xuống. Qua một tuần theo dõi ở bệnh viện, cuối cùng mọi thứ cũng đã trở về quỹ đạo của nó.

Tình hình sức khỏe của cậu ổn định hơn. Vết thương sau đầu cũng đã dần lành lại, hôm nay... Cậu chính thức được xuất viện.

Hạ Khiêm những ngày qua cũng là người có trách nhiệm. Dù đi đâu, hay bận gì. Hắn đều tranh thủ ghé qua bệnh viện thăm Ngọc Thiên. Dù hai người không hề thỏa mái với nhau, nhưng ngược lại... Hai người có thể hỏi vài câu xã giao rồi.

Chiều nay là ngày Lạc Ngọc Thiên xuất viện, nhưng vì cậu xin phép về sớm hơn cho nên tầm tám giò sáng. Bác Di cùng cậu đã thu xếp hết đồ để đi về.

" Aizz, bác nói con là đứa cứng đầu không ai bằng mà. Ở lại buổi chiều một chút cũng được, bác sĩ kiểm tra thêm cũng có sao đâu. Cứ đòi về sớm làm gì?"

Lạc Ngọc Thiên gấp chăn, cười vui vẻ đáp.

" Ở bệnh viện bức bối ngột ngạt lắm. Con muốn về nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Với lại sức khỏe cũng ổn hơn rồi, con muốn ngày mai đi học lại"

" Được, được! Con nói gì thì ta nghe theo đấy. Làm gì dám cãi. Nào, sắp xếp đồ xong chưa? Chúng ta về nhà nhé ?"

Lạc Ngọc Thiên gật đầu đồng ý, hai người cười nói ra về.

Xung quanh cậu không có lấy một người nào chào đón khi Ngọc Thiên xuất hiện, Hạ Khiêm thì đi học. Thành thử ra, chỉ còn mỗi bác Di là lúc cũng kè cạnh sau cậu.

Hai người khăn gói về đến nơi cũng đã là buổi trưa. Bác Di nấu cho cậu một mâm thịnh soạn, hai người cùng ăn cơm . Sau đó, Ngọc Thiên có chút mệt nên muốn đi ngủ.

Ở trường học, Lạc Hạ Khiêm nhìn giờ. Sau đó miệng lẩm bẩm.

" Còn hai tiếng nữa là cậu ta xuất viện. Một lúc nữa tan học đến đón cũng được."

Lạc Hạ Khiêm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không hiểu trầm tư cái gì.

" Khiêm! Khiêm!"

Lan Tinh gọi Hạ Khiêm vài lần hắn cũng không có động thái đáp trả. Hết cách, cô nàng đành phải đặt tay lên vai Hạ Khiêm lung lay.

" Khiêm...Khiêm..."

Nhờ hành động này của Lan Tinh trực tiếp thành công kéo Hạ Khiêm trở về thực tại. Hạ Khiêm như người mất hồn hỏi.

" Có chuyện gì sao?"

Lan Tinh bĩu môi, hờn dỗi trả lời.

" Anh đó, mấy ngày nay đi học cũng không thèm để ý đến người ta. Nghe nói, dạo này đi học về cũng không đi chung với đám bạn thân nữa. Vậy rốt cuộc anh đi đâu ?"

Hạ Khiêm mặt mũi lạnh như tờ tiền đáp.

" Mấy ngày nay anh có chút việc ở nhà. Vẫn chưa giải quyết xong"

" Thật không ?"

" Em nghi ngờ anh sao?"

Nhìn Hạ Khiêm có vẻ khó chịu, Lan Tinh cũng biết điều thôi không hỏi nữa. Cô nàng chuyển sang chế độ mềm mỏng nói.

"Hôm nay em cùng vài nữ sinh trường khác có hẹn đi ăn chung. Anh có rãnh không? Chiều nay đi với em nhé ?"

Trong trí nhớ của Lan Tinh, những cuộc vui chơi của cô chưa bao giờ thiếu Hạ Khiêm. Cho nên cô nàng chắc chắn rằng, Hạ Khiêm sẽ đi với mình.

Nhưng Lạc Hạ Khiêm lại cảm thấy trong thâm tâm mình đang có cái gì thôi thúc. Hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều đã đáp.

" Không được, hôm nay anh có việc. Hẹn em hôm khác vậy"

Sắc mặt Lan Tinh trầm xuống, trong lòng cô nàng khó chịu cực kỳ. Nhưng biết tính Hạ Khiêm không phải dễ đùa, nếu không ngoan ngoãn nghe lời...chỉ e là sẽ bị đối xử không tốt.

Trong lòng mang tức giận, nhưng Lan Tinh cũng chỉ nói.

" Em hiểu rồi! Vậy tối nay em đi một mình cũng không sao"

" Ừm"

Chuông học buổi chiều cuối cùng cũng vang lên. Lan Tinh về lại chỗ ngồi, còn đám bạn thân của Hạ Khiêm từ nãy đến giờ vẫn một mực quan sát đến hắn.

Đợi mãi hai tiếng đồng hồ cũng trôi qua, tiếng chuông học vừa reo lên. Hạ Khiêm đã nhanh chóng mang balo đi ra ngoài.

Giữa sân trường, học sinh kéo nhau ra về. Hàng loạt xe sang trọng được xếp ngay ngắn đợi chờ những cậu ấm cô chiêu.

Lạc Hạ Khiêm nhanh chóng ngồi vào xe, sau đó gọi một cuộc.

Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy.

" Anh...anh hai?"

Lạc Ngọc Thiên quả thực không tin được là Hạ Khiêm lại chủ động gọi trước. Có đánh chết cậu cũng không thể tin được .

Vậy mà người bên kia rất nhanh đã hỏi.

" Cậu đã xuất viện chưa ? Tôi mới tan học tiện thể qua đón cậu luôn"

Lúc này, Ngọc Thiên ngại ngùng gãi đầu... Cười hiền lành đáp.

" Anh hai không cần tốn công vậy đâu. Sáng nay em đã xin xuất viện sớm rồi"

" Ừm!"

Lạc Ngọc Thiên định mở miệng nói gì đó thì đầu dây bên kia đã rất nhanh dứt khoác tắt máy. Để lại một mình cậu ngơ ngác thì thầm.

" Anh ấy lúc nào cũng cọc cằn"

Lạc Hạ Khiêm bên này dùng ánh mắt tức tối liếc nhìn điện thoại. Miệng lẩm bẩm.

" Tưởng dễ được tôi đưa đón chắc?hừ!"

Một lát sau, hắn lại cầm điện thoại lên. Nhấn số, gọi cho Lan Tinh.

" Hạ Khiêm ? Có chuyện gì vậy?"

Lạc Hạ Khiêm dùng chất giọng trầm thấp của mình nói.

" Em hẹn bạn ở đâu thì cũng đợi anh ở nhà. Việc trong nhà anh xong cả rồi, anh thay đồ một lát rồi qua đón em"

Lan Tinh nghe đến đây thì mừng như điên, vâng vâng dạ dạ rồi vui vẻ tắt máy.

Lạc Hạ Khiêm buông điện thoại xuống, đầu ngửa ra sau ghế nhắm mắt nghĩ ngơi.

Hình ảnh Ngọc Thiên vừa cười vừa dặn bác Di không được nấu món gì cho ăn hắn lại hiện lên theo vô thức. Tâm trạng thật khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net