Chương 30 : Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Hạ Khiêm bỗng dưng tức giận không rõ lí do khiến bạn bè trong lớp đồng loạt im phăng phắt, vốn dĩ bọn họ thừa biết hắn không ưa gì người em không cùng huyết thống này. Nhưng mà bản thân bọn họ cũng thật không ngờ hắn lại phản ứng quyết liệt như vậy.

Đến cả Hạ Khiêm cũng nhận ra mình quá đáng, trong lòng hắn dâng lên một trận lửa. Tựa như nếu có sức mạnh siêu nhiên, kẻ nào vừa nhắc đến tên Ngọc Thiên hắn sẽ thiêu đốt hết vậy.

Viên Khải cũng cảm thấy bầu không khí căng thẳng. Y vỗ vai Hạ Khiêm như trấn an.

" Thôi nào, bọn tớ biết cậu không ưa Ngọc Thiên cho nên lúc Phi Long thích em trai cậu không phải là chuyện tốt sao ? Biết đâu hai người bọn họ thành một đôi. Cậu chẳng phải sẽ đỡ bớt gánh nặng sao ?"

Nhưng Viên Khải không ngờ, những lời nói của hắn càng chọc cho Lạc Hạ Khiêm tức đến điên, hắn không nói nhiều lời. Cọc cằn đạp ghế đi ra ngoài.

Tâm trí hắn giờ đây rối bời, bản thân Hạ Khiêm vẫn không hề biết rằng mình bực tức vì cái gì? Là do người kia thay đổi hay là mọi người đều nhắc đến tên Ngọc Thiên khiến hắn khó chịu.

Hắn không biết, thật sự không biết được. Trong thâm tâm hắn đang tồn tại suy nghĩ gì...đến cả hắn cũng không thể đoán.

Lạc Hạ Khiêm cảm thấy đầu óc mình như thể một quả bong bóng bị bơm căng, chỉ cần một chuyện nữa xảy ra thì hắn sẽ nổ tung.

Hắn đi dọc theo dãy hành lang, không hiểu thế nào mà trong vô thức lại đi xuống dãy phòng học của Ngọc Thiên.

Bỗng, hắn nghe thấy tiếng gọi.

" Ngọc Thiên....Ngọc Thiên, cậu đợi một chút"

Tiếng gọi vang lên, thu hút Hạ Khiêm quay trở về hiện tại. Hắn nhìn theo hướng có tiếng gọi, chỉ thấy một bóng lưng quen thuộc và một cậu nam sinh đang đi bên cạnh.

Lạc Ngọc Thiên ngẩng mặt hỏi.

" Bạn học, cậu cần gì sao ?"

Lạc Ngọc Thiên hỏi thăm, bạn học kia bỗng dành lấy sọt rác từ trong tay cậu. Sau đó còn cười thân thiện đáp.

" Mấy chuyện này cậu không cần làm đâu, để tớ giúp cậu"

Lạc Ngọc Thiên ngây người ra, trả lời lại nam sinh.

" Hả ? Hôm nay đến phiên tớ trực kia mà, không cần đâu"

Nam sinh kia dành lấy sọt rác, sau đó còn mỉm cười. Một tay nựng má của Ngọc Thiên, sau đó nhanh chóng chạy đi mất. Không những thế, bạn nam sinh đó còn nói.

" Cậu cứ quay trở về lớp đi. Tớ đổ một lát là xong ngay"

Lạc Ngọc Thiên không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy bạn học kia đã đi rồi. Cậu đành quanh lưng lại trở về lớp học.

Nào ngờ, vừa quay trở về thì gặp phải Lạc Hạ Khiêm đang đứng đối diện trước mặt mình.

Nhiều ngày qua, Lạc Ngọc Thiên luôn trốn tránh không gặp mặt Hạ Khiêm. Số lần bọn họ thấy mặt nhau rất ít, nhưng nổi nhớ Ngọc Thiên dành cho Hạ Khiêm lại không hề nguôi ngoai.

Lần này vô tình gặp nhau tại dãy hành lang, người kia trưng ra bộ mặt không cảm xúc nhìn cậu. Vẫn là Ngọc Thiên mở miệng bắt chuyện trước.

" Anh hai... Chào buổi sáng"

Dáng vẻ của Ngọc Thiên càng lúc càng khác. Có thể nói là trông đáng yêu hơn rất nhiều, thậm chí... Nụ cười trên môi kia thật xinh đẹp, chính Hạ Khiêm cũng phải công nhận điều này. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn trưng ra vẻ không quan tâm.

Lạc Ngọc Thiên thấy hắn không trả lời mình, đành phải cười ngượng tìm đường lui. Trái tim không hiểu sao lại đập nhanh như vậy.

" Nếu...nếu không có gì thì em đi trước đây. Ở lớp còn mộ số chuyện phải làm"

Nếu là lúc trước, chỉ cần thấy Hạ Khiêm ở đâu cậu đều vứt bỏ hết liêm sĩ mà bám víu lấy hắn. Nhưng giờ thì khác, chẳng còn lí do...chẳng còn động lực để níu kéo. Vậy thì cậu cần gì phải đứng lâu, tốt nhất là nên tránh mặt.

Lạc Ngọc Thiên định bỏ đi, nào ngờ Hạ Khiêm lại nói.

" Dạo này được nhiều người thích. Trông cậu có vẻ tươi tắn hơn hẳn. Đi sớm về muộn, không còn vẻ ngoan hiền nhút nhát như trước nữa nhỉ"

Lời nói của hắn như là đang mỉa mai lấy Ngọc Thiên. Ngọc Thiên lặng người một chút, tâm trí nén đau thương mà đáp.

" Con người một khi thay đổi thì vốn dĩ cuộc sống cũng sẽ có chút thay đổi. Chuyện đi sớm về muộn vốn dĩ không phải chỉ có mình em làm, anh hai khi trước cũng thường xuyên như thế chẳng phải hay sao ? Chuyện được người khác chú ý, đó là nằm ngoài sức tưởng tượng của em. Hy vọng anh hai đừng hiểu lầm...."

Nói rồi, cậu bỏ đi để lại một mình Hạ Khiêm đứng đó như trời trồng.

Những lời nói của cậu như ghim vào não hắn, bàn tay Hạ Khiêm run run. Hắn đấm lên vách tường, nghiến răng nghiến lợi mắng.

" Mẹ kiếp!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net