23. Cháo yến mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ, mà sao em lại ở đây?

Cậu nhận lấy li sữa, ngượng ngùng hỏi.

- Anh thấy em bị ngất đi, đến phòng y tế thì cô bảo em mặc quần áo ướt, lại đứng dưới nắng nên mới như vậy. Anh liền đưa em về nhà anh thay quần áo. Đây là phòng ngủ của anh.

- Vậy anh học bài ở đâu?

- Anh không học bài.

Nói cũng đúng, trên lớp anh có chép bài đã là giỏi lắm rồi!

- Còn quần áo?

- Đối diện có một căn phòng, là phòng chứa trang phục. Thông qua phòng trang phục là phòng tắm.

- Oh. Nhà anh rộng lắm nhỉ? Nên mới dùng nhiều phòng vậy.

- Chỉ có mình anh ở đây.

- Ba mẹ anh đâu?

- Nước ngoài.

Thì ra anh ở một mình.

- Em uống xong rồi.

- Vậy anh đi lấy cho em chút thức ăn. Ăn xong uống thuốc. Anh xin phép rồi, mai em được nghỉ đó.

- Dạ.

Anh lấy cái chăn từ dưới đất lên đưa cho cậu, rồi bình tĩnh đi ra ngoài. Có trời mới biết thức ra nếu nói trong lòng anh hiện giờ đang nổi sóng thì cũng không sai.

15' sau, anh bưng một khay thức ăn lên thì gặp lại vật thể không xác định lúc nãy lần nữa. Thấy cậu thật sự rất đáng yêu, nhịn không được cười ra tiếng.

Cậu thò đầu ra, trừng anh, nhưng lại bị hương thơm ngào ngạt của ngũ cốc hấp dẫn. Chợt nhớ ra đã qua giờ cơm trưa mà cậu vẫn chưa có ăn sáng!

- Đây là món gì vậy?

- Cháo yến mạch tổ yến.

- Vậy cái lọ nâu nâu kia?

Cậu để ý, trên cái khay trắng, bên cạnh tô cháo sứ trắng và ly sữa thuỷ tinh cũng chứa sữa trắng nốt, thì có một lọ chứa màu nâu rất bắt mắt. "Không lẽ định hạ độc mình? Vậy cũng quá công khai rồi đi! Cơ mà mình có làm gì sai đâu nhỉ?"

Thực ra thì Huỳnh An có một tật xấu, là hay suy nghĩ ngu ngốc một cách lung tung. Cậu cũng tự xấu hổ về hiện tượng đậm chất trẻ con của mình, nhưng không khắc phục được. Mà thôi mặc kệ, dù sao cũng không ai đọc được suy nghĩ của cậu đâu.

Thiên Hoàng không biết rằng con người trên giường kia đang nghĩ xấu cho anh thái quá. Nếu biết anh sẽ kêu trời, dù không phải người tốt, nhưng anh cũng đâu phải phần tử khủng bố?

- Đường nâu, để ăn kèm, món này rất bổ dưỡng, thích hợp với người bệnh là em đấy!

- Em chưa ăn cháo yến mạch bao giờ!

- Vậy ăn đi, nào, bỏ chăn ra.

- Không!

- Vậy em ăn kiểu gì? Với lại có mặc áo mà!

- Em...

Cậu đỏ mặt, dù là mặc áo thì cũng không thể chối bỏ sự thật là cậu.đang.loã.thể. Và nếu không dùng cả hai tay mà giữ chặt tấm chăn, thì chỉ cần sơ sẩy 1 chút thôi là...

Không nghĩ nữa không nghĩ nữa!!!

- Thôi vậy, để anh đút em ăn.

Nói rồi anh mở nắp lọ đường, lấy một thìa đường hoà vào trong cháo, rồi có một muỗng cháo ngon lành đưa tới trước mặt cậu:

- Nào, há miệng ra!

Cậu ngốc lăng mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net