24. Nguyễn Bảo Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học ngày hôm đó, người ta thấy một cô bé tóc đen dài được tết thật đẹp đứng ở trước cửa trường THPT Tinh Tú thật lâu. Dáng người tinh chuẩn, da trắng hồng mịn màng, mũi cao, môi trái tim, đôi mắt to tròn long lanh. Cô đẹp đến nỗi bộ đồng phục quần tây đen áo sơ mi trắng trên người cô cũng toát ra hương vị riêng - hương vị của mĩ nữ.

- Không phải là Bảo Yên 11A1 hoa khôi toàn trường sao?

- Đúng rồi, thật đẹp nha! Mà sao hôm nay cô ấy lại đứng ở đây nhỉ?

- Sáng nay thấy Thiên Hoàng chở cô ấy đến trường. Nhưng giờ ra chơi thì anh ấy đưa bạn cùng lớp bị ốm về rồi, không trở lại nữa.

Một đám bạn đi ngang qua, nhìn thấy cô. Họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nhưng Bảo Yên nghe không sót một chữ.

Cô đương nhiên biết anh về nhà rồi, từ khi cậu hotboy đầu khối 11 là Huỳnh An đó bị ngất, anh đã không có nhẫn nại ở lại nghe giảng nữa.

Nhưng cô hy vọng có thể anh vẫn nhớ đến người lúc sáng được anh đưa đi học. Anh sẽ đến đón cô.

Nhưng chờ mãi, đến khi bác bảo vệ đóng cửa trường rồi, tức là đã qua 45' sau khi tan học, dù là ai cũng đã rời khỏi đây. Ngôi trường sau lưng cô im ắng đáng sợ.

Cô quyết định đi bộ.

Những chiếc xe tải chạy ngang, làm nước mưa đọng dưới mặt đường sau cơn mưa dài đằng đẵng bắn cả lên người cô.

Bảo Yên chưa bao giờ phải chịu uỷ khuất như thế này, từ nhỏ đã là công chúa của bố mẹ, được chăm lo đến tận răng rồi.

Tất cả là tại Huỳnh An, chỉ là một tên bóng không dám công khai thân phận của mình thôi mà, cũng dám ve vãn một người đứng trên đỉnh cao cao tại thượng như Thiên Hoàng sao?

Cậu ta không xứng!

Trong phút chốc, gương mặt của cô trở nên vặn vẹo dữ tơn, đôi mắt đầy thù ghét như một con độc xà.

Nhưng chỉ là trong phút chốc thôi. Cô lại trở về hình ảnh một búp bê xinh đẹp với đôi mắt to tròn đầy lương thiện.

Không một ai phát hiện ra. Cũng chưa từng ai phát hiện ra.

Người ta nói hổ phụ sinh hổ tử. Nguyễn Trường Quang tham lam đố kị, con gái ông Nguyễn Bảo Yên càng giỏi che dấu hơn ông.

Nếu ông Quang làm người ta chán ghét với thái độ tiêu cực rõ rệt của mình, thì Bảo Yên lại luôn biết cách làm cho người khác không tự chủ yêu thương, thoả mãn cô bằng đôi mắt ngây thơ luôn long lanh những nước ấy.

Còn về phần Thiên Hoàng, đương nhiên anh không quên bản thân đã đưa Bảo Yên đi thì phải đón về. Nhưng anh bỏ qua, thứ nhất để làm rõ khoảng cách giữa hai người, vốn dĩ anh không thích người nhà Nguyễn Trường Quang cho lắm, với lại bằng sự rèn giũa nhiều năm đã cho anh một trực giác nhạy bén, và trực giác bảo anh rằng Bảo Yên không đơn thuần như vậy.

Huống chi anh về từ hết tiết hai, cô ta không thấy xe của anh thì sẽ biết thôi, sẽ gọi người nhà đến đón về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net