Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc nữa thôi là chúng tôi sẽ hạ cánh xuống War. Vì đây là chương trình được Hiệp hội Brandcode Ký Lục lập ra cho tất cả các học viện đào tạo, và War cũng thuộc số đó nên chúng tôi sẽ được một đại sứ ở đất người chào đón.

Trên boong tàu ở phía xa, dưới bầu trời đêm lúc mà ai nấy cũng đã say giấc, tôi bất chợt phát hiện Eve đang đứng ngắm sao một mình. Sau một lúc đắn đo, tôi quyết định bắt chuyện với Eve.

"Ya, em đang ngắm sao à?"

"Anh Lei!"

Eve liền quay về phía tôi với vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng nở một nụ cười vui vẻ.

"Vâng ạ. Anh cũng không ngủ được sao ạ?"

"Hmm... không hẳn. Vậy là em không ngủ được sao?"

"Vâng... Vì đây là lần đầu tiên em được đi ra ngoài thế này nên có chút hồi hộp ạ."

Tôi đứng cạnh Eve trên boong và cùng nhìn về một phía. Ở đằng sau các áng mây là một vầng trăng tròn đang rọi xuống thế giới này bằng ánh sáng mờ nhạt của mình. Cùng với bầu trời sau như gần hơn trước, khung cảnh trước mắt chúng tôi lãng mạn một cách lạ thường. 

Vì con tàu đang ở trên không nên gió cũng thổi mạnh qua nơi này, nhưng nó không bay cao nên không khí cũng đỡ bị loãng. Việc đi dạo trên boong tàu là hoàn toàn an toàn.

Không hiểu sao, thay vì ngắm trăng hay trời như lúc trước, Eve lại liên tục nhìn tôi khiến tôi khó có cơ hội để quay lại. Rồi đột nhiên, Eve khẽ nhích lại gần một chút và vẫn tiếp tục ngẩn lên nhìn tôi. Eve lại nhích lại thêm một chút nữa, cho đến khi vai của cả hai chạm vào nhau. Lần này, Eve mới cất tiếng.

"Anh Lei này... sau khi tốt nghiệp anh định làm gì ạ?"

Câu hỏi của Eve đến một cách đột ngột khiến tôi thoáng cảm thấy lúng túng.

"Cái đó... có lẽ anh lại tiếp tục đi đây đi đó, làm một nhà khai phá tự do."

Mục đích của tôi khi đến thế giới này đó chính là được "khám phá", cho nên câu trả lời của tôi chỉ có một. Tuy nhiên, nó vẫn đi sau một dự định khác, một thứ mà hiện giờ tôi không thể trả lời thẳng thắng với Eve được.

"Vậy... sao ạ? Tức là sau khi tốt nghiệp... anh sẽ lại rời đi sao?"

Eve nhìn tôi, ánh mắt của em ấy thoáng qua một vẻ cô đơn. Tôi hiểu điều đó, tôi sẽ không định bỏ lại em ấy. Cho dù tình cảm của tôi có đến được với Eve hay không đi nữa thì tôi vẫn sẽ thực hiện lời hứa của mình.

"Eve thì sao? Em định làm gì?"

"Em sao ạ? Em... không biết."

Eve khẽ cuối đầu xuống mà không cho tôi một câu trả lời cụ thể. Tôi biết lý do cho sự do dự của em ấy. Thân là đứa con duy nhất của gia đình Eustace quyền quý, Eve luôn đặt lên mình trách nhiệm như một thành viên của gia đình. Do đó, em ấy không thể tùy hứng quyết định cuộc đời mình mà bỏ mặc trách nhiệm của cái họ Eustace được. 

Tuy nhiên, đó chỉ là những gì bản thân Eve nghĩ mà thôi. Cái tên Everosa khi được trao cho em ấy bởi cô Isa hay chú Osburn nó không hề đi kèm với một kỳ vọng hay gánh nặng nào cả. Tôi đã từng nói chuyện với cô Isa và nghe cô ấy kể về Eve lúc tôi đi vắng. Ngay từ đầu, cả hai người họ chỉ mong Eve được sống một cuộc sống hạnh phúc, được là chính mình mà thôi. Chú Osburn cũng chẳng có ý định muốn duy trì cái danh hiệu công tước này vì chính chú ấy cũng hiểu rõ rằng gánh nặng mà nó mang lại đã ảnh hưởng nhiều thế nào đến cuộc sống gia đình.

Mỗi ngày đều phải dậy sớm rồi đi, còn chẳng kịp ăn sáng cùng vợ con. Đến tối về thì chỉ biết nằm ngay lên giường vì mệt mỏi mà thôi. Chú ấy không muốn Eve có một cuộc sống như vậy. Vì thế, ngay từ đầu cả hai người họ không hề muốn Eve cân nhắc đến việc duy trì gia tộc.

Tuy nhiên, Eve lại là một cô gái vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép. Em ấy cũng trưởng thành sớm hơn mọi người nên có nhận thức rất rõ về trách nhiệm của bản thân. Cho đến khi nhận ra, cha mẹ của Eve đã không tìm được cách để nói chuyện với Eve nữa rồi.

Cho nên tôi đã sớm được cô Isa và chú Osburn giao Eve cho rồi. Không, có lẽ là nó đã từ lúc cả hai còn là mấy đứa trẻ.

"Vậy anh sẽ đổi câu hỏi. Eve, sau này em muốn làm gì?"

Eve liền nhìn tôi với hai mắt mở to. Sau đó, em ấy lại nhìn xuống như lần này là cùng với một nụ cười và một đôi mắt tràn đầy mơ mộng.

"Em... em cũng muốn làm nhà khai phá ạ."

"Giống như Anna sao?"

"Không... Em cũng muốn được làm nhà khai phá tự do giống như anh Lei."

"Vậy à? Vậy em là đồng nghiệp tương lai của anh rồi nhỉ?"

Eve ngẩn đẩu lên nhìn tôi rồi em ấy nở một nụ cười thật tươi, nhưng rồi nó nhanh chóng biến thành một vẻ tiếc nuối.

"Eve này. Với em, cái họ Eustace có ý nghĩa như thế nào?"

"Eh?"

"Nó có phải là một gánh nặng không?"

Eve liền nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, thế nhưng em ấy đã không thể trả lời một cách lập tức.

"Cái đó... Nó là thứ mà cha và mẹ đã bỏ bao công sức mới có được. Với tư cách là đứa con duy nhất của họ, em có trách nhiệm sống đúng với kỳ vọng với cái tên đó."

Eve nhìn về phía trước, ánh mắt của em ấy hiện rõ sự quyết tâm nhưng cũng cùng lúc đó là một vẻ tiếc nuối và cô đơn.

"Anh sẽ đi sao ạ?"

"Ừm, anh sẽ đi."

"Anh không ở lại với em sao ạ?"

Eve quay sang nhìn tôi, đôi mắt của em ấy hiện rõ sự buồn bã và cô đơn. Có lẽ em ấy đã nhận ra rằng con đường mà bản thân chọn sẽ khiến tôi và em ấy trở nên xa cách. Đến cả Anna giờ đây cũng liên tục đi bốn bể phương trời rồi.

"Không, anh sẽ không ở lại."

Trước câu trả lời của tôi, Eve khẽ lùi lại. Đôi mắt của em ấy rưng rưng như muốn khóc sắp nơi, nhưng em ấy chỉ dừng lại ở đó.

"Eve nè, em đã bao giờ nói chuyện với cha mẹ mình về tương lai chưa?"

"Cái đó... chưa ạ. Vì cha lúc nào cũng bận nên..."

"Em biết đấy, vào ngày đầu tiên anh quay về, cô Isa đã nói rất nhiều thứ với anh. Nào là em đã trưởng thành như thế nào, đã cố gắng như thế nào..."

"..."

Eve khẽ hướng ánh nhìn của mình sang một bên mà không đáp lại gì cả.

"Nhưng mà tại sao em lại cố gắng? Cô Isa lẫn chú Osburn đều không đặt kỳ vọng gì lên em cả, và anh cũng không."

"Eh?"

Eve ngẩn đầu liên nhìn tôi, gương mặt của em ấy như đang sắp sụp đổ đến nơi vậy.

"Đừng hiểu lầm, tất cả những gì mà cha mẹ hay anh muốn ở em... chỉ đơn giản là một cô gái tên Everosa mà thôi."

"..."

"Em còn nhớ những ngày con nhỏ chứ? Lúc ấy em lúc nào cũng vui vẻ và rất hay làm nũng. Em luôn làm những gì mình thích và tìm mọi cách để có được thứ mình muốn. Thế như khi lớn lên, đúng là em đã trưởng thành hơn trước, nhưng cùng lúc đó, em lại mang theo mình một gánh nặng mà không ai đặt lên cho em cả."

Tôi đặt tay của mình lên thành boong tàu và nhìn về phía mặt trăng.

"Cả cha mẹ em cũng vậy, họ chị muốn em được là chính mình, tự chọn con đường cho riêng mình mà thôi. Đến cả chú Osburn giờ cũng đang đau khổ vì không có thời gian để ở bên gia đình đấy."

Eve nhìn tôi, hai mắt của em ấy không biết từ khi nào đã ngấn hai dòng lệ lấp lánh dưới ánh trăng.

"Cho nên anh nói câu này, không chỉ đến từ mỗi Lei mà còn là lời nhắn được gửi gắm bởi cả cha lẫn mẹ của em, Eve."

Tôi quay sang và đi về phía Eve, lấy tay khẽ lau đi nước mắt trên má của em ấy.

"Hãy sống một cuộc đời do bản thân chọn, để sau này không phải hối hận về nó."

"Em... được phép sao ạ? Em sẽ không khiến cha mẹ thất vọng về mình sao ạ?"

"Cô Isa và chú Osburn sẽ không bao giờ thất vọng về em đâu. Với họ, em luôn là đứa con gái đáng tự hào. Cho nên, mong muốn duy nhất mà họ gửi gắm cho em, ngay từ lúc sinh thành, đó là hãy sống thật hạnh phúc mà thôi, Everosa."

"Anh sẽ không ghét một Eve ích kỷ sao ạ?

"Anh đã chải tóc cho cô bé đó suốt cả thuở bé rồi, làm sao anh có thể ghét được cơ chứ?"

Hai hàng lệ của Eve lại một lần nữa không ngừng trào ra. Em ấy dùng cả hai tay nắm lấy tay phải của tôi và áp vào má của mình. Đằng sau dòng lệ đó, em ấy khẽ nở một nụ cười thật tươi.

.

.

.

"Em muốn làm gì, Eve?"

"Em muốn trở thành nhà khai phá tự do giống anh ạ. Em muốn được đi nhiều nơi, được mở mang tầm mắt của mình."

"Vậy sao?"

"Vâng. Không hiểu sao như từ nhỏ, em đã luôn có một giấc mơ. Giấc mơ đó đã khiến em có khát vọng mãnh liệt để được nhìn thấy thế giới bên ngoài và đến bây giờ cũng vậy."

Eve đặt hay  tay lên trước ngực của mình, em ấy khẽ cười rồi nhìn về phía ánh mặt trăng ở phía xa.

"Em... thật sự được phép sao ạ?"

"Đó là cuộc đời của em, em có quyền quyết định nó."

"Vâng... Vậy em sẽ cố gắng hơn để trở thành một nhà khai phá. Đến lúc đó... nếu được đi cùng anh nữa thì tốt quá."

Eve nói với giọng nhỏ dần với hai má đỏ ửng.

"Anh sẽ định đến hết năm tư rồi mới rời đi. Anh cũng có hứng thú với công việc hướng dẫn. Cho nên có lẽ anh sẽ vẫn ở lại cho đến lúc đó."

Eve liền nhìn về phía tôi với vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi.

"Em chắc chắn là anh sẽ rất hợp đó."

"Thật sao? Anh chưa bao giờ chỉ dạy người khác nên..."

"Chẳng phải có em đây sao?"

Và cứ thế, chúng tôi trò truyện thêm một lúc nữa cho đến khi cơn buồn ngủ ập tới. Tối hôm đó, tôi có một giấc mơ đẹp, hy vọng em cũng thế, Eve.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net