11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Bright xuất viện. Win xin nghỉ buổi chiều để đưa hắn trở về nhà. Tầm trưa, em vừa tan giờ đã phóng ngay đến bệnh viện. Vào phòng thì thấy đồ đạc đã được Jake thu xếp sẵn.

"Chào Win nhé! Anh đã thu dọn xong hành lí của phó chủ tịch rồi. Bây giờ có một dự án anh cần phải duyệt gấp, nhờ em đưa phó chủ tịch về nhé!"

"Vâng ạ! Anh làm việc vui vẻ." Win để cặp tab lên sô pha rồi đưa mắt quét khắp phòng xem còn quên thứ gì không.

"Thế anh đi đây. Hôm nào rảnh mình nói chuyện nhé Winnie!" Jake vươn tay lấy áo vest khoác vào rồi nhìn Win cưới thật tươi, cười đến híp cả mắt.

"Tạm biệt anh."

Bright đứng nhìn ở cửa nhà vệ sinh thấy cảnh đó mà mày vô thức cau lại.

"Winnie gì chứ nghe thấy gớm ghê. Cậu ta còn cười nhíu cả mắt thế, là có vấn đề về mắt à?" Bright vẫn còn nhìn ra phía ngoài cửa hậm hực nói.

"Anh nói cái gì đấy? Tôi không nghe rõ." Win quay sang khó hiểu nhìn Bright.

"Mà này, hôm qua ba cậu nói cậu nên xưng hô lại đàng hoàng đi." Bright tiến tới ngồi phịch xuống giường.

"Xưng hô của tôi bị gì à?" Win vừa kiểm lại hành lí vừa nói.

"Thì là vợ ai lại xưng tôi với chồng mình chứ? Phải là xưng em." Bright nói một cách hiển nhiên.

"Tôi đã bảo tôi không phải là vợ anh. Tôi là chồng anh! Nghe rõ chưa?" Win lập tức lên tiếng phân định rõ ràng.

"Ờ ờ thì chồng nhỏ cũng phải xưng em." 

"Tại sao tôi phải làm thế khi anh cũng xưng "tôi" còn gì?"

"Thì tôi là chồng lớn. Chẳng phải trong tiểu thuyết thế là lãng mạn lắm sao?"

"Xí! Anh dở hơi vừa thôi. Tôi thích sao nói thế đấy! Thì sao?"

Bỗng nhiên Bright xoay mặt qua, cúi đầu sát gần môi Win, đầu mũi chạm nhau. Ánh mắt hắn găm thẳng vào con ngươi em.

"Cái miệng nhỏ của em, cẩn thận bị tôi cắn nát đấy!"

Win hoang mang sửng sốt nhìn hắn không thốt nên lời. Hắn bị động não sao cú va chạm à? Có nên trực tiếp đi gọi bác sĩ không? Nhưng mà dù hắn có khùng như thế này thì trái tim Win vẫn thấy phấn khích tột đột như thế này nhỉ? Chắc là phải khám cho cả hai thôi...

Sau một hồi rơi vào khoảng không im lặng. Bright mới nhận thức được tình hình mà giải vây cho chính sự nhục nhã của bản thân.

"À à t-tôi có đọc được qua một cuốn tiểu thuyết." Bright nhanh chóng đứng dậy gãi gãi đầu.

"B-bây giờ tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt đã nhé." Bright ngượng ngùng xoay tít người về phía sau.

Win ngơ ngác nhìn dáng vẻ có chút ngu ngốc của hắn- một phó chủ tịch lạnh lùng nghiêm khắc của biết bao nhiêu nhân viên. Quen biết hắn đã lâu, từ giai đoạn còn khắn khít đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên em thấy dáng vẻ này của hắn. Tự giác mỉm cười trên khóe môi, cảm giác ấy lại quay về một cách không phòng bị.

Lại một lần nữa quay về......




Bright trong nhà vệ sinh mà vò đầu bứt tóc, cảm nghĩ bản thân mình có vấn đề về tâm lí. Mấy hôm nay hắn thật sự có thời gian rảnh rỗi nên tìm gì đó giải trí, quả thực là có đọc một vài bộ tiểu thuyết. Nhưng rõ là tiểu thuyết hắn đọc toàn thanh xuân vườn trường trong sáng, làm gì có loại câu thoại đó. Chỉ có thể chính miệng hắn tự biên mà thôi. (tổng tài lạnh lùng đọc thành xuân vườn trường chỉ có thể là Phó chủ tịch Bright=))))))

"Mày thật sự bị điên rồi thằng này. Sao lại có loại suy nghĩ đó với cậu ta chứ? Đúng rồi.........bắt đầu từ đêm hôm đó."

Trở về hơn hai tháng trước.

Bright lấy xe rời khỏi dinh thự đến LNBC. LNBC là một quán Bar hoàn toàn xa lạ đối với hắn, hôm nay Bright muốn "đổi gió" thế là hắn đi đến vùng ngoại ô của thủ đô Bangkok.

Không khí quán ở tầng dưới khá sôi nổi, nhìn có vẻ chỉ là một Bar bình thường. Nhưng hắn đã có xem qua, ở nơi đây phân chia tầng lớp theo từng tầng trong quán. Đương nhiên người như hắn chỉ có tầng cao nhất là xứng đáng. Vì thế hắn đi lên tầng trên cùng.

Đi qua một căn phòng cửa không hề được đóng khít, còn hé mở khoảng chừng một gang tay. Khi hắn đến gần căn phòng ấy, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.

"Tên Bright Vachirawit đó được cái mã và nhiều tiền thôi anh yêu. Hắn ta thậm chí không dám cãi cha mình để cưới người hắn yêu, thế thì chỉ là phế vật thôi."

"Thế bé định làm gì tiếp theo nào?"

"Em sẽ dần bào mòn tài sản của hắn mà không cần danh phận cho anh xem, lúc đó vừa có tiền vừa được ở bên anh thì còn gì bằng chứ?"

"Vậy còn thằng mà nó cưới thì sao?" 

"Thằng đó chỉ là một đứa Omega lặng chẳng được tích sự gì, to béo xấu xí. À mà còn nữa, thằng đó chỉ học hết đại học rồi vào công ty ba nó làm chân sai vặt cho anh nó. Nói chung em lại thấy hắn và tên đó khá đẹp đôi, vì bọn chúng đều là phế vật mà." Nói đoạn giọng nói trong trẻo đó lại thay bằng một tiếng cười đầy sự hả hê.

"Em giỏi lắm Cake Wittapat."

Đến đây Bright không tin vào tai mình, nhìn vào phía trong, hắn thấy rõ mồn một. Hai con người bên trong đang "quấn quít" lấy nhau. Một trong hai người là "người yêu" của hắn. Người còn lại là người mà hắn thường cho là có năng lực xử lí công việc cao- giám đốc Hrit.

Quái lạ,  hắn không cảm thấy đau đớn tột đột như hắn đã từng nghĩ.  Bright chỉ cảm thấy tức giận vì mình đã bị bọn họ lừa lộc biết bao nhiêu lâu. Nhưng hiện giờ,  một hình ảnh lại lóe lên trong đầu Bright- Hình ảnh dáng vẻ thiếu niên ngồi trên bàn ăn cười toe toét khi được ăn món ăn yêu thích,  nụ cười trong sáng không hề hoài nghi tính toán như người con trai ở trong căn phòng kia.

Hắn về nhà,  gác đi mọi lý trí,  sải bước để phòng Win.  Không phải hắn không biết, hắn biết rõ nữa là khác. Thứ hắn nhận lại được sau đêm hôm ấy ngoài một sự phản bội lớn ra.  Còn có......

"Win hình như ốm hơn lúc trước. Nhưng mà ôm cậu ta ấm hơn ôm Cake."

"Nhìn gương mặt cậu ta kìa! Có phải là muốn thao cho nát không."

"Gì chứ? Pheramone cậu ấy ngửi  nghe thích ghê."

"Má phúng phính kia mất tiêu rồi?"

"Uầy! Cậu ta trắng ghê ta, còn mềm mềm sờ thích thật."

"Cái môi này nhai nhai không được hả? Tiếc quá."

"Sao trông cậu ta vẫn đáng yêu nhưng lúc trước vậy?"

"Mình hôm này bị sao vậy?......"

"Đáng lẽ phải buồn chứ?......"

"Rốt cuộc mình lại sai ở đâu?....."

"Nhưng hình như Win không phải là "thằng khốn" kia........"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MỌi người đọc tới đây có thấy tình tiết diễn biến hơi ngang thì mấy bạn cố gắng đợi mấy chap sau tý nha tại nó còn mấy cái quá khứ nữa lận T-T.  vote đi mafaaaa cmt nữa. TỤt vieww qua bùn ghê. Giờ mới chỉnh lại hihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net