12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể hắn đã dần khôi phục, hôm nay là ngày hắn đi tháo nẹp ở tay. Win vì thế đã ráo riết thúc giục hắn thức dậy từ sớm để chuẩn bị. Hắn thực sự không hiểu, người giàu như hắn lại phải thức dậy sớm đến bệnh viện sao?

"Cậu làm gì sớm vậy chứ. Chúng ta đâu phải lấy số ngồi đợi đâu? Tôi thực sự là còn muốn ngủ ~" Bright lấy chăn trùm kín đầu, giọng ngái ngủ đầy sự lười biếng.

"Hiện tại cũng đã bảy giờ hơn anh còn ăn sáng, chuẩn bị, sau đó đến bệnh viện kiểm tra qua, tháo nẹp. Hoàn thành tất cả ít nhất cũng là mười một giờ trưa, về ăn cơm là vừa kịp lúc rồi. Nào! Mau thức giấc coi." Win bất lực kéo chăn trên đầu Bright xuống, đưa mắt nhìn qua phía tay phải bó nẹp của hắn.

"haizzz! Chồng nhỏ của tôi chu đáo quá rồi đấy ạ ~" Bight cũng đành lười biếng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh.

Thời gian hắn ở nhà dưỡng thương hoàn toàn do Win một tay chăm sóc. Từ chế độ ăn uống, từ thuốc men, từ giờ giấc sinh hoạt một tay em lo liệu. Lâu dần hắn và em cảm thấy hoàn toàn quen thuộc.

 Đối với Bright sau khi bị tai nạn, hắn như con người khác hoàn toàn. Bright nói chuyện với Win không còn tùy hứng chọc gan em như trước, đôi lúc sẽ có những lời nói bông đùa ghẹo em ngượng ngùng đỏ mặt. Bright trong mấy tuần qua chỉ toàn là cảm giác hưởng thụ sự săn sóc của Win. Dần dà hắn thấy Win chăm sóc cho hắn là một thói quen chứ không còn theo nghĩa vụ

Metawin cảm thấy lạ lắm, rất lạ từ ngày hôm hắn bảo vệ em. Từ ngày hôm đó, hắn thay đổi thái độ với em một cách lạ thường. Bright hay học ba cái trò mà hắn đọc trong tiểu thuyết ra để trêu chọc em lắm. Ví dụ như:

"Tôi đói quá, hay là cậu ship cho tôi chút hương vị tình yêu nha?"

 Hay trong một lần em vô tình hỏi hắn thích đọc tiểu thuyết à, thì hắn lại đáp:

"Không không, tôi không thích chuyện tình của người khác. Tôi thích chuyện tình của cậu và tôi cơ!"

"Rõ ràng là buổi tối, tại sao tôi lại bị chói? À thì ra tôi đang đối diện với nụ cười của cậu."

"Cá mà không có "xương" thì cũng như "thương" mà không có tôi và cậu vậy á!"

Đôi lúc Win thật sự cạn lời với người đàn ông này, hắn rõ là một tổng tài lạnh lùng anh tài mà người người ngưỡng mộ, lại có thể thốt ra những câu đầy sến súa. Ắt hẳn người khác mà thấy lại bị dọa cho một phen đầy hú vía. Nhưng dạo gần đây, em có nhận ra một điều là hắn hình như đã không còn liên lạc với Cake nữa....Tuy hơi ích kỷ, Win thật sự ước hắn có thể mãi như thế với cậu. 

Nếu có nói dối, thì hắn cũng đã nói dối một cách ngọt ngào.......

Dao bén cũng cắt rất "ngọt"*.........




Trời đã đứng bóng, hắn và em đang ngồi ăn trưa với đầy món hắn thích. Lúc trước, Win nhất định không cho hắn ăn tom yum vì cần phải cữ không ăn đồ cay nóng. Hắn vừa ăn vừa sảng khoái không thôi.

"Chiều nay cậu có làm gì không? Tôi thèm thịt cừu nướng, nhớ cái quán hay ăn lúc cấp ba nhỉ, ngon cực. Hay là chiều nay tôi và cậu đi ăn ở đó nhé?" Bright đột nhiên hào hứng nhìn Win.

"Anh còn nhớ à? Vậy thì cũng được."Win khẽ bất ngờ, trong lòng lại có tý vui sướng dâng lên. Ít ra hắn cũng còn nhớ.

"Đương nhiên là phải nhớ, tranh thủ thời gian này chúng ta có thể qua khu chợ nhỏ gần trường lúc trước được không?" 

Khu chợ ấy là một lần tình cờ Win đuổi theo chú chỏ nhỏ ngoặm con gấu bông em yêu thích chạy về đó. Ở nơi đây cho họ thấy một điều hoàn toàn khác biệt với cuộc sống xa hoa của hắn và em. Nhộn nhịp đầy sự bận rốn tất bật của bà con tiểu thương, nhưng trên môi lại mang nụ cười toe toét vì hôm nay bán được hàng. Ở đó còn có một quán trò chơi nhỏ, có máy gắp thú bông,  máy game đối kháng, đua xe,.......mà  thiếu gia như họ chưa lần nào được trải nghiệm.

"Vậy đầu giờ chiều chúng ta xuất phát nhé?"



Hai người chỉ khoác lên mình những bộ y phục thực sự đơn giản. Đi vòng vào đường nhỏ phía sau trường quốc tế, một khu chợ nhỏ dần hiện ra. Tuy dáng vẻ không còn như hồi Bright và Win còn học cấp 3, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc. Thú thật, từ khi biết nơi này, hắn và em lại rất thường xuyên lui tới. Nhất là quán game nhỏ trong khu chợ.

"Ta vào chơi game chút rồi hẳng đi nhé?"Bright vừa xuống xe là đề cập ngay điểm hắn từ đầu muốn đến.

"Hừ! Biết anh thật sự có bấy nhiêu thôi mà. " Win liếc mắt nhìn Bright đầy sự khinh bỉ,

"Thì tôi thích mà hì hì" Bright cười rồi nhanh chóng tiến đến nơi hắn muốn đến nhất,

Bước vào cửa quán hiện ra đầy sự quen thuộc, nhưng chiếc máy chơi game vẫn còn đó, chỉ là màu sơn của quán đã được thay đổi mà thôi. 

Win vừa đến, đã trực tiếp bị thu hút bởi một củ cà rốt tầm nữa cánh tay của em ở máy gắp thú. Bright lại bị thu hút bởi ánh mắt của Win mà nhìn theo.

"Để tôi gắp nó cho cậu nhé?"

Win bất ngờ quay sang nhìn Bright rồi cười tươi "được không đấy?"

"Gì chứ? Tôi là Bright Vachirawit mà!" Nói rồi Bright từ từ tiếp cận máy gắp thú.

Một rồi hai, ba , bốn, năm, sáu.....Mãi vẫn chẳng gắp được cà rốt. Bright tức tối không thôi.

"Thôi khó lắm, không gắp được đâu mà." Win nãy giờ đã cố gắng can ngăn con người cố chấp này lắm rồi.

"Không, không phải được" Bright nhìn chằm chằm vào cây quắp đang dần hạ xuống. Ấy dà, lại này lại chật mất, thật tức chết Bright.

"Lêu lêu chú già. Có con gấu gắp cho người yêu gắp cũng không được." Cậu nhóc tầm 10 tuổi đứng nhìn nãy giờ cũng khinh bỉ lên tiếng chê cười trình độ của Bright.

"Gì? Ai già? Anh đây có khả năng gắp hết cái mấy này còn được ấy nhé!"

"Làm gì có, gắp có củ cà rốt còn không được thì làm được gì anh ơi."

"T-thì tại mấy nó dỏm."

"Ủa không phải tay anh dỏm hả?" Nói đoạn cậu bé lại xoay sang nhìn Win nói.

"Này anh đẹp trai, anh bỏ anh này đi. Đi theo em nè, em biết gắp gấu tặng anh đó!" Cậu bé chạy tới nắm gấu áo Win khẽ kéo kéo.

"Này nhóc con! Đây là chồng nhỏ hợp pháp của ta đó! Người làm gì được giành?"

"V-vậy anh đẹp trai xé giấy với anh ta đi, Cưới em, em gắp gấu cho anh!" Cậu bé chẳng đoái hoài gì tới Bright đang tức tối.

"Đây là chồng nhỏ của anh!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dao bén cũng cắt rất ngọt là kiểu nó cắt một phát là đứt ấy.

Uầy anh Bright trẻ trâu vãi òoooooo

cmt với vote cho mình điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net