2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Văn Sáng bỏ nhà đi tận mấy hôm không trở về nhà. Má anh có cho người đi tìm nhưng để dùng dây trói cổ anh lôi về thì hơi nhọc nhằn. Sanh ra vốn sẵn tính ông trời, giỏi làm mình làm mẩy. Chỉ cần giãy nảy lên ăn vạ, mấy thằng gia nhân cũng phải lủi thủi đi về. Có khi anh dúi cho tụi nó ít tiền là về câm như hến hoặc ú ớ

"Hỏng có thấy cậu ở đâu"

Ông Điền mặt từ tức như tôm luộc chuyển sang xanh như tàu lá. Rõ khổ. Kiểu này có khi hốt xác nó về liệm chớ tìm mắc công. Báo thế này có khi bị chúng đập cho lăn ra chết chớ chơi.

"Bà cứ khéo lo. Nó hết tiền rồi cũng tự vác xác về. Tôi còn lạ chi mấy thanh niên này"

..

Thì..đúng như thế thật. Chỉ trong vòng năm ngày anh Sáng đã tiêu hết một cây vàng. Lắc bầu cua, đá vế, đá gà chơi nát. Có hôm thì say bí tị không thấy đường về. Mà mỗi lần như thế tiền anh xả ra đều đặn như nước, không một chút suy nghĩ.

Hiện tại thì thân tàn ma dại, không đủ tiền thuê nhà. Anh lang thang đầu đường xó chợ, vét trong túi áo còn ít tiền liền mua chai rượu nhấm cho qua cái cơn đói.

Trong quán nhậu anh bắt gặp ông thầy dạy toán cũng đang ngồi nhậu một mình. Nhác thấy người quen, Trần Sáng bước đi loạng choạng kéo cái ghế nhỏ ngồi đối diện thầy.

"Hế lô nai tu mít du"

Đáp lại anh là tiếng hút mì rộp rộp của ông giáo. Thường thì mấy kẻ say người ta không có nói tới. Phiền phức thật sự ra.

Trần Sáng chống tay lên cằm, giương đôi mắt tựa cún con nhìn người đối diện. Chung quy thì công nhận thầy đẹp trai thiệt. Mặt này, mũi này, da cũng mịn nốt. Ai mà cưới được thầy chắc bay lên trời luôn.

"Hôm nay cậu Sáng có vẻ vui"

Nghe thầy nói, Trần Sáng mím môi, mắt rưng rưng ấm ức

"Buồn muốn chít luôn em bé ơi"

Ông giáo trào cả mì ra ngoài, ôm cổ ho kịch liệt. Ông thầy hơn hẳn ba bốn tuổi mà nó...

Đợi tiếng ho thầy dứt hẳn, Trần Sáng rấm rứt nói tiếp

"Anh không có nhà để về nữa.hichic. Honey cho anh về nhà em nhé"

"Gớm! Say quá nên cậu điên rồi"

"Hỏng có điên, nói thiệt, sỉn hết thấy đường luôn, giờ ói nè"

Trần Sáng nhợn lên một cái, trông cái mặt nhăn nhó của thầy thì nuốt xuống, cười một cái thỏa mãn. Giờ hết tiền rồi, nôn ra là đói.

Nghĩ xong là gục luôn trên bàn, tiếng ngái ngủ phát lên nho nhỏ đủ để thầy nghe thấy.

"Khổ quá. Cái ngữ này luôn mang phiền toái đến cho tôi thôi"

Ông giáo ban đầu cõng Trần Sáng trên vai, nhưng đi được nửa đường thì hết hơi. Nhà thầy khúc này phải đi mấy dặm trường heo hút nữa mới tới. Nếu mà cõng hắn đến nhà có khi thầy lăn đùng ra nhồi máu.

Bằng đầu óc sáng tạo không ngừng, thầy chạy quanh tìm một tàu dừa lớn, dùng dây vừa trộm được quấn chặt Sáng dính vào tàu lá. Xong xuôi thầy kéo lê tàu lá đi, tuy có hơi mỏi tay nhưng có khả thi hơn.

Trần Sáng nằm vắt vẻo trên tàu lá, đi qua những con đường chông chênh, lưng đau buốt và đầu còn bị ong ong.

"Đau chết ông rồi!"

Anh lòm còm bò dậy, tháo cái dây rồi bất nhờ chạy xốc tới bế luôn ông thầy.

"Đi thế này chừng nào tới nhà?"

"Thả xuống!"

"Không!"

Trần Sáng bế bồng thầy trên tay, bước chân loạng choạng không vững tiến về phía trước. Sấp lại chao đảo muốn ngã xuống mé ruộng, lúc thì đang đi thì díp mắt lại ngủ. Làm ông giáo trong vòng tay thấp thỏm không yên.

"Nổi không đấy?"

Trần Sáng nhìn thầy, giọng nói trầm trầm còn mang theo ý cười

"Em cõng thầy cả đời còn được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net