Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Bright bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

•    Alo, ba!

•    Cậu Metawin thân mến. Cậu có biết hiện tại là mấy giờ rồi không vẫn còn ngủ?

•    Ba... nay giọng ba lạ vậy?

Bright còn ngái ngủ, nghe câu được câu mất, lại hỏi ngược lại người đàn ông kia. Con thỏ nằm bên cạnh bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, khó chịu rúc sâu vào trong ngực hắn, cáu gắt

•    Ồn quá, tắt loa ngoài đi. Chết tiệt

Đầu dây bên kia im lặng vài giây sau khi tiếng nói của Win, sau đó liền như hét vào trong điện thoại.

•    HAI CÁI ĐỨA NHÓC NÀY. CÓ DẬY KHÔNG HAY ĐỢI TA QUA TẬN NƠI LÔI ĐẦU TỤI BAY HẢ?

Win bị tiếng nói kia làm cho giật mình ngồi bật dậy. Đầu óc mơ màng buông ra tiếng "Ba?". Bright cũng giật mình ngồi dậy theo nhìn vào chiếc điện thoại, liền phát hiện không phải của mình, nhanh chóng đưa cho Win

•    Ba. Có chuyện gì mà gọi con sớm vậy?

•    Ta cho con với Bright 2 tiếng để chuẩn bị, tức là 11h phải có mặt, địa chỉ ta sẽ gửi qua.

•    Là sao ba? Ba về rồi hả?

•    Ba mày đang ngồi dưới nhà mày đây. Nhanh lên trước khi ta mất kiên nhẫn qua bên đó sách đầu hai đứa

Người đàn ông trung niên lần nữa lên giọng trong điện thoại khiến hai người trẻ tuổi hoảng hốt tắt máy rời khỏi giường.

•    Chết tiệt... Vachirawit. Em đã nói đừng bắn vào trong nếu anh không chịu lôi cái đống tinh trùng của anh ra khỏi người em sau khi làm mà.

•    Bé con. Hôm qua anh mệt quá nên quên. Nâng hông lên một chút nào.

Cả hai ngồi trong bồn tắm và Win đang chật vật với đống tác phẩm của Bright tối hôm qua. Cậu không thể tự mình lấy ra hết được và Bright đang giúp cậu lấy nó ra vừa yêu chiều hôn khắp mặt Win.

•    Một hiệp nữa không cục cưng?

Bright lấy hết tinh dịch ra liền dùng mấy ngón tay đó đâm chọt trong lỗ huyệt của Win.

•    Nếu anh muốn ba em đi thẳng sang đây và thấy chúng ta đang làm gì.

•    Nhưng sao ông ấy biết em đang ở đây?

•    Người làm của em đâu phải để làm cảnh... Ưm... chết tiệt... đừng cong ngón tay nữa.

•    Winnie... Một ván thôi...

Bright xoay người Win lại đối diện ngồi trên đùi mình. Hắn cầm cự vật của mình đâm thẳng vào trong lỗ huyệt vừa được làm sạch kia ra vào. Cảm giác lạ lẫm khi làm dưới nước càng làm khoái cảm tăng cao. Win bám chặt vào lưng hắn buông ra những tiếng rên dâm mỹ.

Cho đến khi kết thúc, cả hai đã tốn 1 tiếng đồng hồ.

•    Bright chết tiệt... tại anh đó, chúng ta trễ chắc.

Bright chỉ biết đưa đôi mắt hối lỗi nhìn con thỏ xù lông kia. Ai biểu bé con của hắn thơm ngon quá làm gì. Không phải Win cách một ngày biến thành mèo một lần thì hắn sẽ đè cậu ra ăn cả tuần.

Địa điểm ba Win gửi là một nhà hàng nổi tiếng bậc nhất ở Bangkok, nếu Bright nhớ không nhầm thì đây là tòa nhà của gia đình hắn với gia đình Win hợp tác đầu tư. Bước vào căn phòng được nhân viên dẫn đến, cả hai đều giật mình. Có cả ba mẹ Win và ba mẹ Bright đang ngồi đợi ở đó.

•    Hai đứa trễ 15p (ba Win)

•    Tại... kẹt xe đó ba

•    Chứ không phải hai đứa làm gì nên quên hết thời gian? (ba Bright)

•    Không có... ba

•    Được rồi, kệ hai ông ấy đi. Hai đứa ngồi xuống trước đi.

Bright với Win ngồi xuống hai chiếc ghế được chừa sẵn đối diện nhau. Không khí trong phòng ăn này cũng có chút kỳ lạ đi. Cứ giống như buổi gặp mặt hai bên thông gia vậy

•    Bright. Chú cám ơn con vì đã giúp Win nhà chú trong thời gian qua.

Bright nghe thấy bị gọi tên liền giật thót nhìn về phía người vừa nói. Hắn giống như con rể đang ngồi đối diện với ba mẹ vợ vậy.

•    Không chú.. chăm sóc Win là nhiệm vụ của con mà... Ý con là Win cũng là nhân viên của công ty con, vậy nên con phải có trách nhiệm chăm sóc cho nhân viên chứ.

Win nghe tới đây tâm trạng có chút trùng xuống. Thì ra chỉ là giám đốc và nhân viên.

Bright gương mặt giống như thất vọng của Win làm hắn càng khó xử hơn. Nhưng hắn đâu thể nói với gia đình mối quan hệ của cả hai.

•    À... Con thấy đó, cô chú phải đi công tác nước ngoài. Để thằng bé ở một mình xảy ra chuyện cô chú cũng lo lắm. May là có con.

•    Dạ. Con cũng không làm được gì nhiều. Nhờ chú đã giúp nên con mới có thể xử lý việc đó nhanh như vậy.

Ông Wanchai nở một nụ cười hài lòng với hắn. Bright lén thở phào một hơi. Cái không khí này rõ ràng là bố vợ đang nói chuyện với con rể mà.

•    Nhưng mà con trai, ba nghe nói bên GMM làm vậy vì con muốn kết thúc với Tu?

•    Ba mẹ biết mà, con đâu có thích cô ta. Với lại... con cũng... yêu người khác rồi.

Bright đưa mắt nhìn về phía Win. Lại cảm thấy hình như tâm trạng của Win càng lúc càng trùng xuống. Không biết Win đang nghĩ gì. Hắn muốn hỏi nhưng lại không thể.

•    Wanchai, dù sao thì cũng xin lỗi. Vì chuyện gia đình tôi mà Win lại bị hại

•    Không đâu ông bạn. Ngay từ đầu bên GMM đó đã muốn gây chiến với tôi rồi. Ông ta muốn trả thù vì tôi đã hủy hợp đồng của ông ta và vài công ty bên phía tôi cũng hủy hợp đồng với ông ta.

•    À... Nhưng kể cũng lạ. Tại sao ông ta lại nói ông ta làm vậy vì Bright làm con gái ông ta đau lòng nhỉ.

Mọi người gần như chìm vào trong một khoảng trống để suy ngẫm. Win cũng không ngoại lệ, cậu nhìn về phía đối diện như muốn tra hỏi hắn. Bright vẫn giữ im lặng. Có lẽ chỉ có mình hắn mới biết được sự thật là gì.

•    Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, đồ ăn lên rồi chúng ta cùng nâng ly thôi.

Ba Win lên tiếng phá vỡ không khí im lặng khó chịu này. Ông vui vẻ cầm ly rượu dơ lên mời mọi người.

•    À phải rồi. Win, dạo này con với Bright có vẻ thân thiết nhỉ? Ba rất vui đó.

•    Dạ. P'Bright đã giúp con rất nhiều khi đi làm đó ba mẹ

•    Con trai của mẹ lớn thật rồi nhỉ. Chỉ mới mấy tháng mà mẹ nhận không ra. Win không còn là hoàng tử bé ương ngạnh của mẹ nữa rồi.

•    Mẹ à...

Cả bàn được một trận cười lớn. Ai cũng nhận ra Win đã thay đổi rất nhiều trong cách đối nhân xử thế của mình. Họ không ở đó, nhưng không có nghĩa là họ không biết chuyện gì.

•    Không có đâu dì. Win rất đanh đá với con luôn

•    P'Brighttt...

Win đặt ly rượu vang xuống bàn gằn giọng, liếc hắn một cái.

•    Mọi người thấy chưa.

Cả căn phòng lần nữa lại vang lên tiếng cười giòn tan. Mọi người bắt đầu động đũa. Bright với Win chỉ im lặng giải quyết cái bụng đói của bản thân mặc kệ hai cặp phụ huynh nói chuyện. Buổi gặp mặt thông gia này có vẻ rất suôn sẻ.

Bright đột nhiên cảm thấy có một bàn chân chạm vào chân mình. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản dịch sang một bên vì nghĩ Win quơ trúng. Nhưng bàn chân hư hỏng đó lại không yên mà di chuyển đến má đùi bên trong của hắn.

Bright lúng túng nhìn về phía Win nhưng cậu lại vô cùng bình tĩnh, như không hề có bất cứ chuyện gì. Cảm thấy mặt bắt đầu nóng lên, hắn cầm ly nước hớp một ngụm. Chưa kịp nuốt thì bàn chân kia đã an tọa ngay giữa hai chân hắn khiến hắn ho sặc sụa vì sạc.

•    P'Bright. Anh có sao không? Uống từ từ thôi chứ.

Win nở nụ cười đưa cho chiếc khăn. Bright nhìn người lớn cười ngượng ngùng rồi quay lại trừng mắt với Win. Cậu vẫn nở nụ cười như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Win cố tình nhích tới và chà sát bàn chân lên đũng quần đang dần dần phồng lên của hắn. Điện thoại Bright rung lên một tin nhắn.

Winnie: "Anh có muốn em chui xuống gầm bàn để giúp anh không?"

Win nở nụ cười, ngón chân nhấn nhẹ xuống chơi đùa với con quái vật bị giam cầm của hắn như thách thức. Bright cảm thấy mình không thể kiềm chế được nữa liền lớn tiếng

•    WINNIE...

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn khiến hắn càng thêm khó xử. Win tròn mắt nhìn hắn

•    Ăn cái này đi. Món này em thích.

Bright cố gắng kiềm chế giọng mình xuống, gắp món ăn bỏ vào chén Win. Cậu nở nụ cười ranh mãnh.

•    À phải rồi Bright. Con nói con đã có người mình thích. Ai vậy? Ba mẹ biết không?

Bright cảm thấy bàn chân kia đột nhiên dừng quậy phá. Hắn liếc lên nhìn Win lại cảm thấy giống như cậu không vui. Bàn chân như muốn rút lại liền bị hắn đưa tay cầm lấy áp chặt lên đũng quần mình. Hắn nhìn rồi nói

•    Biết ạ. Con với người đó... gần như đang ở chung với nhau.

•    Thiệt hả? Ai vậy? Hôm nào dắt về giới thiệu ba mẹ đi chứ.

•    Hiện tại thì chưa được ạ

•    Sao vậy?

•    Vì người đó chỉ vừa mới biết con thích người ta thôi mẹ

•    Ôi cái thằng nhóc này. Vậy là con chưa tỏ tình nữa? Trong khi con đã thích thằng bé từ nhỏ?

•    Mẹ nó à...

Mẹ Bright biết mình lỡ miệng liền không nói nữa. Tất cả đều dồn ánh mắt về hai người trẻ tuổi kia. Một đứa mặt cứ đần thối. Một đứa thì nhìn chằm chằm con người ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

•    Tại vì người ta chỉ vừa chia tay người yêu. Với lại khi đó con sợ họ sẽ không thích con.

Bright vẫn nhìn chằm chằm về phía Win. Ngón tay di chuyển chậm chạp trên bàn chân đang bị tay hắn giữ lại như xoa dịu nó.

Win bị ánh mắt của Bright làm cho khó xử, không biết nói gì. Cố gắng lấy bàn chân mình ra khỏi sự kìm kẹp của hắn. Lén hít một hơi, đánh trống lảng nói mọi người tiếp tục dùng bữa.

Bầu không khí trở nên khó xử cho đến khi bữa ăn kết thúc. Ai cũng dành một ánh mắt an ủi về phía Bright kể cả ba mẹ Win.

Cho đến khi ra khỏi nhà hàng hắn luôn giữ một gương mặt đau buồn.

•    Winnie...

Win giật mình nhìn hắn.

•    Chuyện lúc nãy anh nói... người anh thích... chính...

•    P'Bright, cẩn thận.

*Đùng* Một màu đỏ thẫm loang ra đầy mặt đất, sự bàng hoàng cùng tiếng khóc than của người còn lại. Khung cảnh thật bi đát.

——————
P/s: gòi... tới công chuyện nữa.
Thí dụ con tác giả bị hâm hâm cái truyện thành SE thì mong mọi người lượng thứ 🥲

Cmt+vote nha mấy tềnh iêu 🥰🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net