Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng rộng lớn, bao quanh đều là bóng tối mờ mịt. Có một bé khoảng 10 tuổi đang ngồi ở góc căn phòng.

Cậu bé đó đang khóc, khóc rất nhiều, rất thảm thiết. Cậu đã khóc hơn 1 ngày liền rồi, cũng chẳng chịu ăn uống bất cứ thứ gì.

Căn phòng này từng là nơi cho một thiên thần ở, luôn sáng bừng nhờ ánh sáng tự nhiên. Nhưng hiện tại, nó lại chỉ là một màu u tối.

Căn phòng từ màu trắng được bày trí gọn gàng bỗng chốc biến thành một màu ảm đạm. Thiên thần đã bị rút mất cánh, đang từ từ biến chất theo từng giờ đồng hồ.

• Cậu chủ, cậu uống chút nước đi

• Ai cho các người bước vào đây? Tôi có cho kéo rèm lên sao? CÚT

Ly nước vừa được đặt bên cạnh đã bị ném mạnh xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhọn dưới chân người vừa bước vào. Cô giúp việc bị cậu chủ nhỏ dọa cho khiếp sợ mà chạy ra ngoài.

Tiếng nấc mỗi lúc một lớn hơn. Cảm giác tội lỗi, đau đớn ngày một ăn mòn cậu bé 10 tuổi đó. Cậu đứng dậy, đi tới nơi có những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn. Nhặt lên một mảnh nhọn nhất, trên môi nở một cười xinh đẹp nhưng mang đầy đau đớn. Kề miếng thủy tinh vào cổ tay cố gắng ấn mạnh vào làn da trắng trẻo đó.

• METAWIN. EM ĐANG LÀM GÌ VẬY?

Cánh cửa phòng mở toang đập mạnh vào tường. Một cậu nhóc lớn hơn chạy xộc vào bên trong kịp thời chụp lấy thứ sắc nhọn kia quăng đi. Hai bàn tay nhỏ bé vì cầm lấy thứ thủy tinh đó mà chảy rất nhiều máu. Cậu nhóc lại chẳng quan tâm điều đó, chỉ một mực ôm lấy thân hình đang run lên vì khóc quá nhiều kia.

• Cút đi. Các người cút hết đi.

• Winnie... đừng khóc. Có p'Bright ở đây rồi.

Cậu bé vẫn cố chấp vùng vẫy ra khỏi cái ôm đó. Dồn hết lực đẩy mạnh người kia ra khiến cậu nhóc lớn tuổi hơn đập người vào cạnh bàn kêu lên một tiếng.

Người giúp việc tức tốc chạy vào bên trong xem chuyện gì liền bị cậu bé cầm đủ mọi thứ xung quanh ném bất chấp. Ngay cả mảnh thủy tinh dưới chân cũng được cậu bé đó cầm lên. Cậu nhóc lớn tuổi hơn lần nữa chụp kịp cánh tay đó. Dù rất không muốn nhưng cậu nhóc đó đã tát vào mặt người nhỏ hơn. Nó không quá mạnh nhưng đủ để người kia tỉnh táo.

Cậu bé vừa bị đánh liền trừng mắt với người lớn hơn. Lại thấy người đó cũng đang khóc giống mình. Tay vô thức buông thứ thủy tinh sắc nhọn kia rơi xuống đất. Cậu lại khóc, khóc rất nhiều. Bàn tay bị chảy máu cũng chẳng cảm thấy đau bằng trái tim hiện tại.

Bàn tay không chảy máu của cậu nhóc lớn hơn đưa lên lau từng giọt nước mắt của người trước mặt. Cậu ôm người bé hơn vào lòng vỗ về

• Winnie... bé ngoan. P'Bright ở đây rồi, P'Bright ở đây với em rồi.

• P'Bright... hức... Din... Din... bỏ em đi rồi... Din... huhu...

• Ngoan nào. P'Bright vẫn ở đây với Win.. Din chỉ tới một nơi tốt đẹp hơn thôi..

• Din... huhu... P'Bright hứa đi... P'Bright sẽ không bao giờ bỏ rơi Win.

• Được. Anh hứa.

Cậu nhóc lớn hơn nhẹ nhàng nâng gương mặt đầy nước mắt kia lên, lau những vệt nước mắt trên đó.

Giống như có một thứ gì đó thôi thúc, cậu đặt đôi môi mình lên đôi môi người nhỏ hơn vài giây rồi rời đi.

• Winnie... anh thích em. Vậy nên đừng khóc nữa được không?

Cậu bé nhỏ hơn ngước đôi mắt sưng húp của mình nhìn người kia. Đưa hai bàn tay bị thương của mình ôm chặt lấy người trước mặt. Cả hai một lần nữa môi chạm môi. Cho đến khi bóng đêm bao trùm lên đầu óc, cậu bé ngất đi trong lòng người lớn hơn.

Sau 3 ngày liền nằm trên giường vì kiệt sức và mất ít máu, cậu bé tỉnh lại. Cậu nhóc lớn hơn đã rất vui mừng.

Nhưng xui thay, vì chấn thương tâm lý, cậu bé thiên thần đó đã biến thành một ác quỷ.

Mảng ký ức về ngày hôm đó cũng biến mất.

Cậu nhóc lớn hơn như không thể chấp nhận được con người khác này của cậu bé. Vậy nên mỗi ngày đều trốn tránh xa cách dần với cậu bé.

Cho đến một ngày cậu nhóc gần như biến mất khỏi cuộc sống của cậu bé đó, chỉ đứng từ xa quan sát và bảo bọc.

Khung cảnh đột nhiên thay đổi. Metawin hiện tại đang đứng tại một nơi đầy ắp ánh sáng màu trắng.

Khung cảnh xung quanh đầy thơ mộng với nhiều làn khói trắng tạo thành đám mây. Thật giống cách người ta miêu ta về thiên đường.

• P'Win

• Din? gặp lại em rồi.

Win vui mừng ôm chầm lấy người em mình. Din cũng vòng tay ôm anh trai mình một chút rồi đẩy ra.

• P'Win. Anh không nên ở đây bây giờ. Anh phải đi, mọi người vẫn đang đợi anh

• Đi đâu chứ? Din, anh muốn ở đây với em.

• P'Win. Những đoạn ký ức bị mất của anh đã quay lại rồi. Người đó vẫn đang đợi anh.

Win chợt nhớ ra điều gì đó liền hốt hoảng.

• P'Bright? Đúng rồi, P'Bright. Din, anh biết rồi. Anh ấy yêu anh, anh cũng yêu anh ấy.

• Đúng vậy P'Win.

• Nhưng... em thì sao? Din, em về với anh đi

• P'Win. Hãy buông bỏ quá khứ. Đây là nơi em thuộc về. Anh cần phải bước tiếp về tương lai. Em không phải người duy nhất anh yêu thương. Anh hãy quay về và yêu thương một món quà khác mà thượng đế gửi tặng nhé. Em vẫn luôn ở đây dõi theo anh và ba mẹ. Anh phải quay về trước khi quá muộn... p'Win

• Din...

Win bị một lực vô hình nào đó kéo đi vào một khoảng không vô tận, ngày càng xa với nơi Din đang đứng cho đến khi xung quanh chỉ còn lại bóng tối không nhìn thấy gì nữa.

——————

• Winnie... đừng làm anh sợ mà... Win... mở mắt ra nhìn anh đi.

Khi cả hai đang đứng nói chuyện, Win thấy một chiếc xe hơi đang phóng rất nhanh về phía hai người họ. Trong đầu Win chẳng thể nghĩ thêm được gì, chỉ nhanh chóng kéo Bright né sang một bên. Nhưng xui xẻo làm sao, giây phút chiếc xe còn cách cả hai nửa mét, Win chỉ kịp đẩy Bright ra khỏi chỗ đó.

Cậu bị đụng vào một phần tư đầu chiếc xe đó khiến Win văng ra, đập lưng vào cột điện gần đó, đầu đập xuống đất khiến máu chảy lênh láng. Chiếc xe đó nhanh chóng bỏ chạy mất để lại sự hoang mang cho những người chứng kiến.

Bright bị đẩy ngã vào bên trong lúc quay lại đã thấy Win nằm giữa vũng máu. Nước mắt hắn chảy thành dòng khi chạy đến ôm lấy thân hình đầy máu kia vào lòng.

Hắn gào thét như một tên điên, gọi tên người đang nằm bất động trong lòng hắn. Bàn tay cố gắng bịt miệng vết thương đang rỉ máu của Win.

• Win... làm ơn... gọi xe cấp cứu đi... Winnie... tại sao em lại làm vậy chứ?

• Bright... p'Bright... Anh bảo vệ em nhiều rồi...

• Không Win...

• Hãy để em... bảo vệ anh lần này...

Win cố gắng nở nụ cười, tay đưa lên chạm vào má hắn trấn an. Bright đưa mặt mình cố gắng áp chặt vào bàn tay yếu ớt đó tìm chút hơi ấm, nước mắt hắn càng chảy ra nhiều hơn.

• Winnie. Em làm ơn... đừng bị làm sao hết....

• Đừng khóc mà... P'Bright của em rất mạnh mẽ.

• Không Win... hức... Ai đó hãy gọi xe cấp cứu đi...

• P'Bright... người anh nói... anh thích..

• Win... Là em... Metawin. Anh yêu em Metawin... vậy nên làm ơn...

• P'Bright... Win vui lắm... Win cũng... yêu.. p'...

• Win... làm ơn... đừng ngủ... mở mắt ra nhìn anh đi Win... Anh yêu em Winnie...

Khung cảnh hỗn loạn dẫn mờ nhạt và biến thành bóng tối trong đôi mắt Win. Bàn tay của cậu chẳng còn chút lực nào mà rớt xuống.

Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng máy thở, tiếng máy đo nhịp tim cùng với màu đỏ và mùi tanh của máu hòa hợp lại thành một bức tranh đầy bi thương. Cơ thể hắn lần nữa lại nhuộm một màu đỏ thẫm.

Cơn ác mộng ngày hôm đó đã quay lại. Nhưng lần này còn đáng sợ hơn, nó muốn cướp đi người hắn yêu. Ngày đó hắn đã đến kịp lúc. Ngày hôm nay, hắn lại là người được cứu.

Tại sao cứ phải là Win? Tại sao cứ phải là người hắn yêu? Chẳng lẽ Win chưa chịu đủ đau khổ hay sao? Win của hắn yếu đuối đáng thương như thế. Tại sao luôn cướp đi hạnh phúc của cậu? Bright thề rằng hắn sẽ không để yên cho người gây ra chuyện này.

• Người nhà vui lòng đợi bên ngoài

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, bàn tay đang dần lạnh đi của Win  cũng dần vuột khỏi tay hắn.

Bright lần nữa lại gào thét trong điên cuồng. Hắn sồng sộc đi ra ngoài để kiếm cái tên lái xe đó. Nhưng rồi lại sợ Win ở một mình đành quay lại, hắn cũng chẳng hề biết tên lái xe đó là ai. Tâm trạng hắn rồi bời chẳng còn ít thức được chuyện gì nữa.

Ba mẹ của Win cùng ba mẹ hắn cuối cùng cũng đến. Trên gương mặt họ đều là sự lo lắng cùng đau khổ. Họ chỉ vừa tạm biệt hai đứa nhỏ của mình vài phút liền nhận được tin dữ, tức tốc quay lại.

• Bình tĩnh nào con trai. Win sẽ không sao đâu..

Mẹ hắn ôm lấy hắn an ủi. Nhưng trong bà cũng như đang nổi lên hàng ngàn cơn bão. Đến chính bà cũng sợ Win sẽ xảy ra chuyện. Bà thương cho số phận của con trai mình cùng cậu nhóc kia. Trải qua biết bao nhiêu chuyện vẫn chưa thể về bên nhau.

• Mẹ... Win sẽ không sao đúng không?

• Win sẽ ổn mà con. Đừng kích động.

• Ta đã cho người điều tra rồi. Chắc chắn sẽ tìm được người gây ra chuyện này thôi. Còn đừng lo Bright.

Hắn chỉ biết gật đầu, ngồi như người mất hồn ở đó, ở trước căn phòng có người hắn thương đang nằm trên bàn phẫu thuật.

2 tiếng 3 tiếng 4 tiếng vẫn chẳng hề có động tĩnh gì từ bên trong.

Cho đến khi mọi người đều kiệt sức. Đến cả Bright cũng gần như muốn thiếp đi vì mệt mỏi. Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt.

Hắn vội vàng đứng thẳng dậy, đợi động tĩnh từ bên trong.

• Bác sĩ.. em ấy sao rồi? Bác sĩ... ông nói đi

Hắn chắn trước mặt vị bác sĩ vừa bước ra, nắm lấy tay ông ấy liên tục tra hỏi. Vị bác sĩ đó chỉ nhẹ nhàng cúi đầu... gỡ hai tay hắn ra

• Tôi xin lỗi...

• Bác sĩ... không thể nào... em ấy không thể có chuyện gì được... ông nói dối. Win không thể có chuyện gì được

• Không thể được... Con trai tôi... Win của mẹ... huhu...

Mẹ Win gào thét to hơn, như muốn ngất đi trong  lòng chồng của mình.

Trời đất như quay cuồng, mọi thứ đều trở thành một mớ hỗn độn. Đã đau thương lại càng tang thương...

———————
P/s: tôi khum biết gì cả 🤷‍♀️.
Hết rùi nha

cmt+vote nha mấy tềnh iêu 🥰🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net