Episode 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, đầu tháng sáu.

Ta sẽ đến với làm quen với nhân vật, em tên là May, đang tìm việc làm thêm trong mùa hè này. May được giới thiệu và được nhận vào làm ở một cửa hàng tiện lợi tại thành phố Kulma.

May rất ít nói, nên buổi tối trước khi đi làm em đã tập đi tập lại những câu giao tiếp cơ bản để tránh để lại ấn tượng xấu cho quản lý.

May: "Xin- Xin chào...T- Tôi tên là May..."

May kiên trì nói lại nhiều lần, cuối cùng, em cũng nói được câu giới thiệu rành rọt.

May: "Xin chào...Tôi tên là May."

May: "Phù...Thế chắc ổn rồi, ngày mai mình nhất định phải làm thật tốt!"✨

May đi ngủ rất sớm.

Sáng 5 giờ thì May đã dậy rồi.

May đến chỗ làm với tâm trạng cực kì hồi hộp và phấn khởi, em rất mong đợi thành quả giao tiếp của mình.

Đến nơi thì May thấy bác quản lý đứng trước cửa hàng, May hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng của mình được tốt nhất, em tiến đến gần chào hỏi bác quản lý.

May: "Xin chào, con tên là May!"

Chỉ nói sài từ rành rọt thế thôi là May đã rất mừng rồi. Bác quản lý quay người lại nhìn May, cười trìu mến.

Quản lý: "Sáng tốt lành nhé, cháu là nhân viên mới nhỉ?"

May: "Vâng-...Vâng ạ."

May gật đầu.

Quản lý lấy từ trong túi ra tấm bưu thiếp của mình, bác đưa cho May rồi dặn dò em vài câu.

Quản lý: "Đây là danh thiếp của ta, nếu có gì không ổn cứ gọi cho ta nhé!"

May cầm tấm danh thiếp rồi cúi đầu chào bác quản lý.

Cạch.

May: "Xin chào...?"

May mở cửa bước vào cửa hàng, đồ đạc mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp trên kệ, đèn thì được mở sáng, máy điều hòa lúc nào cũng được bật.

May nhìn xung quanh, không có một ai, em len lỏi vào từng khu kệ của cửa hàng để phòng cho quen đường.

???: "Huh? Này! Chưa đến giờ mở đâu, cậu không nhìn thông báo của cửa hàng à?"

Một giọng nói chua ngoa và đanh thép phát lên, May nghe thấy thì có vẻ giật mình, em hốt hoảng quay đầu về phía âm thanh được phát ra ấy.

Vừa ngoáy đầu ra đằng sau, em thấy một bóng người cao to đang đứng trước mặt mình, ngước lên nhìn thì thấy gương mặt người đó đen xì, nhăn mày cau có như khỉ đột vậy.

May: "AAA!!"

May: "Xin- xin lỗi...Tôi- tôi là nhân viên m- mới đến!?"

Ôi không...May lại nói lấp rồi, chắc do bị người kia dọa cho sợ quá mà.

Thấy May sợ hãi lấy tay che lại, người kia cũng hạ giọng xuống, nói chuyện có chút nhỏ nhẹ lại.

???: "Ồ, nhân viên mới à? Sao nãy giờ không nói sớm?"

Thanh niên bê thùng hàng bên cạnh lên, xếp đồ trong thùng lên kệ. Không thèm quan tâm gì đến May nữa.

May: "A...a...Tôi tên Ma- May...Xin chào đồng chí...Ah không! Đồng nghiệp" 💦

Lúc nãy nói chuyện với quản lí rõ rành rọt mà giờ cứ thốt lên câu nào là nói không tròn câu đó, toàn ngập ngừng, lắp bắp.

???: "Rasmus."

Người kia giới thiệu về tên của mình, anh ta sắp xếp đồ lên xong rồi, quay ngoắt qua nhìn về phía May. Ánh mắt anh không soi xét về ngoại hình của May, điều này khiến em bé cản thấy bất an.

Rasmus: "Cô bao nhiêu tuổi vậy?"

May: "2...20 ạ."

Rasmus: "Chà~ nhỏ hơn tôi đấy, vậy nhóc phải gọi tôi bằng anh rồi."

Rasmus lộ rõ vẻ khoái chí, anh ta vuốt cằm nhìn cô gái nhỏ bé trước mắt.

May chỉ cao đến 1m55, lùn hơn Rasmus rất nhiều. Nên anh ta đắc chí là phải thôi, anh ta bỏ đi những lời nói và thái độ của mình lúc nãy liền tiếp đón May.

Rasmus: "Nhóc mặc size áo bao nhiêu?"

May: "Size M ạ."

Rasmus đưa May đên phòng nhân viên, tìm áo đồng phục phù hợp với em. Anh dường như lục cả đống áo, nhưng tiếc thay chẳng có một cái ao size nào.

Bất lực nên anh lấy loại size L, loại nhỏ nhất trong số loại anh ta tìm được cho May.

Rasmus: "Tiếc quá bé con, ở đây không size M. Chỉ có loại này thôi."

Rasmus đưa cái áo cho May.

May: "Không sao đâu, em mặc được mà. Cảm ơn anh."

May hứng khởi nhận áo rồi đi phòng thay đồ. Nhưng có lẽ cái áo đó đã vượt ngoài dự tính của tính của em.

Nó to tới nổi che khuất đi phần quần của May (ẻm mặc quần đùi). Vì không mang theo phụ kiện nên May không thể sửa lại cái áo, em đành bước ra ngoài, chuẩn bị làm việc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#stalker