Episode 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rasmus: "Pff- WTF!? Nhóc đang mặc cái gì đấy!??"

Vừa thấy May bước ra thì Rasmus đỏ mặt, hét toáng lên. May khó hiểu nhìn anh, rồi nhìn lại cái áo size L của mình.

May: "Em mặc bình thường mà."

May vén vạt áo lên để phần quần đùi bên trong, vì áo rộng nên mới khiến Rasmus hiểu lầm. Anh ta vội lau mồ hôi đi, cố gắng hít thật sâu để giữ bình tĩnh.

Rasmus: "Được...Được rồi, nhóc ra ngoài kia mở cửa đón khách đi."

Anh ném chìa khóa cửa hàng cho May, May vâng lời làm theo những gì anh nói. Còn Rasmus? Anh ta trốn vào phòng nhân viên ngồi bấm điện thoại rồi.

Cửa hàng hôm nay cũng không có đón nhiều khách mấy, cứ cách hai ba giờ đồng hồ thì mới một hai khách ghé vào. May cứ lập đi lập hành động tính tiền, chào khách cho đến khi tới giờ ăn trưa.

10 giờ trưa hôm đó.

Rasmus với bộ dạng uể oải bước ra, anh ta ung dung bước đến quầy thức ăn, lấy đại một ly mì trên đó. Vô tình May đi đến phát hiện.

May: "Rasmus, a- anh đang làm gì vậy?"

Rasmus: "Đói không? Lấy một một hộp ăn đi."

May: "Dạ thôi..."

May lắc đầu từ chối, em rất ngại khi ăn đồ của siêu thị, có thể là do sợ bị trừ lương.

Đến 11 giờ trưa mới hết ca của em nên May ráng nhịn, em nằm gục xuống bàn thu ngân, vừa mệt vừa đói.

Rasmus: "Này, ăn đi!"

Rasmus đi đến, đặt ly mì nóng hổi trên bàn. May dùng ánh mắt đờ đẫn, khó hiểu nhìn anh.

Rasmus: "Sao vậy? Sợ à? Đừng lo, tôi sẽ trả cho nhóc bữa nay."

May vẫn ngơ ngơ nhìn anh, em không thể ngăn cái miệng thèm ăn và chiếc bụng đang đói cồn cào. Nhưng lương tâm em mách bảo không thể ăn nó.

Rasmus lấy tiền ra bỏ vào tủ kéo, xem như anh đã trả tiền mì.

May: "Cảm...Cảm ơn anh."

May chộp lấy ly mì, em húp một ngụm thật to, nhai nhồm nhoàm như mèo chết đói.

Rasmus: "Ê, không biết nóng hả?! Ăn từ từ thôi." 💦

Rasmus vừa nói hết câu thì May đã húp luôn ngụm mì cuối cùng. Anh không thể tin được là em có thể ăn mì chỉ với hai ngụm, em là quái vật à?

May: "Hah...Đã quá~"

Em nở lau vết bẩn trên miệng, nở một nụ cười thỏa mãn. Rasmus trở nên chột dạ khi nhìn thấy biểu cảm đó của em, anh liền nghĩ đến cảnh tượng tự mình "bón" cho May ăn và em ấy sẽ thỏa mãn y như.

Rasmus: (Aizz, bậy bậy, mình với nó không thể được!)

Rasmus liền phủi bỏ đi những suy nghĩ không chính đáng đó. Nhưng anh không thể nhịn nổi khi nhìn thấy cái gương mặt đó.

Rasmus: "Lần sau nhớ ăn từ từ thôi đấy, nghe chưa!"

May: "A a!? Em biết rồi...Đau quá!!"

Rasmus dùng hai tay véo mạnh vào hai má của May khiến hai má em bị tấy đỏ lên. May ôm hai má mình, xoa xoa cho đỡ đau.

Còn về phần Rasmus, bắt nạn May xong thì anh ta chốn vào nhà vệ sinh.

Rasmus: "Mẹ kiếp! Sao lại ra ngay lúc này!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#stalker