29. Có một căn nhà ở ngoại ô~ ( OngNiel)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel là một con người trầm lặng, ít giao tiếp, cuộc sống của cậu hằng ngày chỉ quay quanh những chú mèo, ngôi nhà nhỏ, và anh người yêu tên là Ong Seongwoo.

Daniel sống ở ngoại ô, thật ra gia đình cậu rất khá giả, nhưng vì bản chất là một con người ghét tiếng ồn và phiền phức, nên cậu chọn sống ở ngoại ô, vì yên tĩnh, không phiền toái.

Daniel làm việc tại một văn phòng nhỏ, cách nhà khoảng 20 phút đi bộ , lương không cao không thấp, đủ để cậu sống thoải mái mà không  phải lo lắng gì.

Thường thường, hết ngày làm việc, nếu còn sớm, thì trên đường về nhà, Daniel sẽ ghé ngang qua mái ấm tình thương duy nhất ở đây, mang cho bọn nhỏ một ít bánh kẹo, vì cậu thật sự rất thích con nít.

Lũ trẻ cũng vì vậy mà vô cùng quý mến Daniel, chỉ cần thoáng thấy cậu từ xa, đã í ới bảo nhau

" Aaa, chú đẹp trai tới rồi kìa"

" Chú đẹp trai tên là Daniel đó"

" Chú đẹp trai hôm nay có mua kẹo dẻo không nhỉ?"

Và ngay tại mái ấm tình thương đó, cậu lần đầu gặp Seongwoo, rồi đem lòng yêu anh.

Seongwoo vốn là người ở thành phố, nhưng đã xin chuyển công tác về đây, dạy học cho bọn trẻ ở mái ấm.

Ấn tượng đầu tiên của Daniel về Seongwoo là gì nhỉ?

Đẹp trai, và tính cách thì thật sự như một thiên thần.

Anh hơn cậu một tuổi, nhưng cậu lại cảm thấy anh thật sự rất giống con nít, là do ở chung với bọn trẻ nên bị lão hóa ngược sao?

Chuyện tình yêu của hai người nhẹ nhàng lắm, lạ thành quen, quen rồi thân, và rồi họ yêu nhau.

Daniel quyết định yêu cầu Seongwoo về ở chung với mình, và anh đồng ý.

Nhà của Daniel không rộng, bé bé xinh xinh, vừa đủ ấm áp để hai con người sinh sống.

Cậu có hai bé mèo, một bé tên Rooney, bé còn lại là Peter.

Đằng sau nhà còn có một khoảnh sân nhỏ, trước đây Daniel để trống, vì cậu thật sự không có tay trồng trọt, nhưng từ ngày Seongwoo đến, anh đã trồng rất nhiều loại rau, vì sao hả? Anh nói ăn rau bên ngoài không vệ sinh, và dạ dày Daniel thì khá yếu, nên ăn đồ nhà làm vẫn là tốt nhất.

Trong nhà có một khu bếp nhỏ, một phòng ngủ, một phòng khách, và cả nhà tắm.

Seongwoo nấu ăn rất ngon, Daniel thường đi làm về muộn, vừa mở cửa nhà ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang hí hoáy nấu cơm, mùi thơm của thức ăn bao trùm cả căn nhà.
Những lúc như vậy, Daniel sẽ nhẹ nhàng bước lại, rồi ôm anh từ sau lưng.

" Người yêu, em về rồi nè, hôm nay người yêu nấu gì cho em ăn đó~"

Và khi cậu vừa dứt câu, Seongwoo sẽ quay người lại, như thường lệ, nhón lên hôn vào môi cậu, rồi mỉm cười nói.

" Đi tắm đi nào, rồi ra ăn cơm, đều là món Niel thích đó"

Dù đã là thói quen, nhưng mỗi khi nghe anh nói vậy, tim Daniel lại tan chảy...

Bữa cơm ấp áp thường diễn ra lúc 8 giờ tối, ngoài Seongwoo và Daniel, còn có 2 bé mèo ngồi dưới gầm bàn, ngoan ngoãn ăn cơm.

Chả biết do Daniel dễ ăn, nên lũ mèo của cậu cũng vậy hay sao, mà chúng ăn gì cũng được.

" Rooney và Peter giống em ghê, dễ ăn quá" Seongwoo toét miệng cười, ngắm nhìn hai chú mèo con đang ăn ngon lành.

" Không phải đâu, vì là đồ ăn của Seongwoo nấu, nên em thích, 2 đứa cũng thích" Daniel trả lời, dịu dàng nhìn Seongwoo.

" Đồ dẻo miệng" Seongwoo ngại đỏ mặt, lí nhí nói.

Có một hôm Daniel tăng ca, về đến nhà thì đã gần 11h đêm, mở cửa vào liền gặp ngay cảnh tượng quen thuộc.

Ti vi đang mở, còn Seongwoo thì cuộn tròn trên sofa, ngủ ngon lành, Peter và Rooney cũng chui rúc vào người anh để tìm hơi ấm, ngủ cho ngon.

Chả hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng đó, Daniel lại cảm thấy bình yên lắm, mọi sự buồn phiền, mệt mỏi đều tan biến hết.

Cậu nhẹ nhàng bỏ cặp xuống, tiến tới, bế Rooney và Peter ra, đặt vào ổ của chúng, rồi ôm thốc Seongwoo vào lòng.

" Uhmm... Niel về rồi đó hả?" Seongwoo giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt.

Daniel dịu dàng mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi anh thật lâu.

" Người yêu đợi em có lâu không? Sao không vào phòng ngủ, nằm ngoài này lạnh lắm, sẽ bị bệnh đó"

" Niel chưa về anh không ngủ ngon, nên muốn nằm đây coi phim rồi đợi, ai ngờ ngủ quên mất, à mà đã ăn gì chưa?" Seongwoo dụi dụi đầu vào ngực Daniel, hỏi nhỏ.

" Em ăn rồi, thôi, vào phòng ngủ nào" Daniel mỉm cười, nắm tay anh vào phòng.

Cậu bảo anh ngủ trước đi, còn mình đi tắm một lát.

Tắm rửa xong xuôi, ra đến nơi thì anh đã ngủ rất say rồi, hmmm... chắc là Seongwoo của cậu mệt lắm nhỉ...

Cậu nhẹ nhàng chui vào chăn, nằm xuống bên cạnh. Seongwoo đang xoay người hướng ngược lại, cảm nhận được cậu nằm xuống, vội quay qua, chui rúc vào lòng cậu, rồi mới yên tâm ngủ tiếp.

" Đáng yêu quá...."

Daniel bật cười, ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên trán anh một cái, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Mỗi cuối tuần, cả hai sẽ đến nhà tình thương, đón bọn trẻ về nhà, nấu ăn cho chúng, chơi đùa cùng chúng.

Chơi thấm mệt, cả hai sẽ ngồi xuống sofa, tựa đầu vào nhau,ngắm nhìn lũ giặc con đang nô đùa, cười nói vui vẻ.

Cái cảm giác lúc đó, gọi là gì nhỉ?

À, là hạnh phúc đó~

Vào mỗi buổi sáng, Daniel sẽ đánh thức Seongwoo dậy, cùng nhau ăn sáng, rồi cùng nhau đi làm.

Daniel đưa Seongwoo tới mái ấm trước, phụ anh cho bọn trẻ ăn sáng.

" Oaaaa, thầy Seongwoo của con hôm nay mặc đồ đẹp quá đi" một bé gái toét miệng cười lên tiếng, vẻ mặt vô cùng đáng yêu.

" Ầyy, thầy Seongwoo là của chú nha, của chú đó, không phải của mấy đứa đâuu" Daniel nghe vậy thì giả vờ làm mặt giận dỗi, bĩu môi.

" Nữa, lại ganh với con nít" Seongwoo bật cười, Daniel bình thường lạnh lùng ít nói, nhưng khi ở cùng anh và bọn trẻ thì lại như trẻ con.

" Chú Daniel cũng của tụi con luôn, tụi con thương cả hai" Cô bé tiếp tục trả lời, nháy mắt một cái.

Daniel bật cười lớn, xoa xoa đầu cô bé, rồi nhìn đồng hồ trên tay.

" Tới giờ rồi, em đi làm đây" Daniel nói, quay sang hôn Seongwoo một cái.

" Bye Niel, chiều gặp nhé" Seongwoo vẫy tay, nói lớn.

" Bye người yêu, em yêu người yêu, chiều nay em qua đón người yêu nhaaaa" Daniel đi được vài bước, vội quay người lại, mỉm cười giơ tay hình trái tim.

Seongwoo gật gật đầu, cười thật tươi.

" Uầy... thầy Seongwoo với chú Daniel sến quá" một bé trai đứng gần đó lên tiếng, nói với bé gái bên cạnh.

"  Uhm, cái này mình công nhận" bé gái tặc lưỡi.

Vậy đó, cuộc sống bình yên của cả hai cứ thế mà tiếp diễn, sáng cùng đi làm, chiều thì về nhà ăn tối, những ngày mưa thì nằm ì trên sofa, vừa ăn bỏng ngô vừa xem ti vi, trời nắng thì đem Rooney, Peter và bọn trẻ đi picnic.

Vậy thôi, với họ đã quá đủ, quá hạnh phúc rồi~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC