15. Akutagawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akutagawa!!?"

2 giọng nữ đồng thanh vang lên bên tai, nữ y tá, hay còn chính là Akutagawa giật mình quay lại, hoảng hốt nhìn xem cánh cửa sau lưng đã đóng kín chưa. Xác nhận người bên trong không nghe thấy gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Naomi và Yosano đứng đấy, trên mặt không giấu nổi bất ngờ nhìn Akutagawa, nhưng ngay sau đó, từ bất ngờ nhanh chóng chuyển sang giận dữ, Yosano mạnh mẽ sắn tay áo bước đến.

"Cậu đang làm cái quái gì ở đây hả Akutagawa??!"

Nữ bác sĩ hét lớn, túm cổ áo Akutagawa kéo lại gần, đôi mắt chị sưng húp, tia máu đỏ ngầu in lên đôi con ngươi. Tình trạng không khác với Akutagawa là mấy. Nếu nói Yosano tức đến bật khóc vì không thể đòi lại công bằng cho Atsushi thì vẻ xơ xác của Akutagawa do nhiều đêm thiếu ngủ cộng với việc tự dằn vặt bản thân muốn chết đi sống lại tạo thành.

Naomi đứng bên ngoài đánh giá, 2 tay che miệng giấu đi nụ cười còn tươi hơn hoa trên môi. Naomi cũng có lo cho Atsushi đấy chứ, nhưng việc cậu ấy và Akutagawa có đến được với nhau hay không khiến cho cô bứt rứt hơn nhiều. Chính mình là người đã hứa sẽ khiến cho Atsushi có người yêu mà lại đổ bể hết như vậy, Naomi đau đầu cực kì, cảm giác tội lỗi còn nhiều hơn của 2 người kia cộng lại.

Nhưng giờ thì tốt rồi, họ bắt gặp Akutagawa đi ra từ phòng bệnh Atsushi, trên đầu đội tóc giả, trên người mặc quần áo của nữ y tá trong bệnh viện, và đặc biệt hành động anh ta tự nhiên
như thể đã làm chuyện này nhiều lần lắm rồi vậy. A, cả lông mày cũng kẻ rất đậm đó nha.

"Thôi được rồi Yosano-san, lại đây lại đây, em nói cái này cho nghe nè..."

Naomi nhanh chóng chạy lại, kéo Yosano đang đùng đùng chuẩn bị đấm người về. Yosano giận mất lí trí nên không phát hiện ra điều khác lạ chứ người tinh tế như Naomi sao lại có thể bỏ qua chi tiết này. Cô đã chú ý ngay từ hôm qua khi đến thăm Atsushi rồi, tự dưng trong phòng chất đầy quà bánh lại còn sặc dấu vết đã có người ở lại đây rất lâu mỗi ngày như vậy, Akutagawa này máu chiếm hữu thật mạnh, chưa gì đã đánh giấu chủ quyền cả phòng bệnh của người ta luôn rồi.

Akutagawa lặng lẽ đứng nhìn Naomi kéo Yosano vào 1 góc thì thầm to nhỏ gì đó, con ngươi sâu thẳm không rõ cảm xúc. Đôi lúc, 2 người phụ nữ sẽ quay ra nhìn cậu đầy phán xét, xong lại chụm đầu thì thầm với nhau.

"..."

Chàng sát thủ bất giác đứng thẳng người, nắm tay dùng sức siết chặt, mồ hôi rịn ra sau lưng. Cảm giác 2 người họ cho anh cứ như đang ra mắt 2 vị phụ huynh nhà người yêu lần đầu vậy. Mà Atsushi còn chẳng phải người yêu anh, nghĩ tới đây, Akutagawa bất giác nở 1 nụ cười tự giễu.

"Cậu cười cái gì chứ???!!" Yosano vẫn còn cay cú trừng Akutagawa, sau đó lại nhanh chóng bị Naomi kéo về.

"..." Khuôn mặt Akutagwa cứng đờ, nụ cười hiếm hoi trên môi lập tức tắt ngúm.

Đoạn, dường như đã thống nhất được ý kiến đưa ra, 2 người phụ nữ quay lại đối mặt với Akutagwa. Khuôn mặt Yosano đã dịu đi không ít, thậm chí, ánh mắt nhìn Akutagawa không còn như thấy kẻ thù nhất định phải giết, mà trực tiếp nhìn anh như người chết luôn.

"..."

"..."

6 mắt nhìn nhau, 3 mặt không lời. Đôi bên cứ im lặng như thế cho tới khi Yosano lại 1 lần nữa mất kiên nhẫn.

"Cậu không có gì để nói với tụi tôi à?"

Chị chống hông, hất cằm ra hiệu cho Akutagawa, bên cạnh là Naomi vẫn giữ nụ cười công nghiệp.

Rặn nửa ngày, Akutagawa mới phun ra 1 chữ "...dạ", đôi mắt máy móc chớp chớp, 2 đầu ngón trỏ chọt chọt vào nhau. Trực tiếp khiến cho Yosano câm nín, còn nụ cười trên mặt Naomi càng tợn hơn.

" Này là...CÁI QUÁI GÌ VẬY CHỨ???!!!"

Yosano khiếp sợ nhìn Akutagawa, tròng mắt chị mở lớn, không thể tin được những gì đang diễn ra. Akutagawa - sát thủ mặt lạnh giết người không chớp mắt, đang bày ra bộ dạng mà theo lời của Naomi là "ngại ngùng xấu hổ"!!

Phải biết là cái điệu bộ thiếu nữ ngượng nghịu mới lớn này đặt trên người Akutagawa mặt lạnh thâm niên nó khủng bố đến mức nào, quá..quá OOC rồi! Yosano cứng đờ quay người lại nhìn Naomi, trên khuôn mặt giật giật viết rõ mấy chữ :"Có phải thằng nhỏ bị dằn vặt đến ngu người rồi không?".

Naomi chỉ cười lắc đầu, tiến đến tiếp lời Akutagwa.

"Akutagawa, tôi thấy cậu không có ác ý với Atsushi, với lại, phải cảm ơn cậu mấy ngày nay đã đến bầu bạn với Atsushi...mặc dù cách thực hiện có hơi bất bình thường. Cho nên tụi tôi quyết định để cậu tiếp tục làm việc này. Nhưng nhớ đừng để người khác biết được, nhất là Atsushi, vì dù sao đây cũng là việc mà tụi tôi tự quyết chưa có hỏi qua ý kiến các thành viên khác."

Nói rồi, Naomi chân thành nhìn vào mắt Akutagawa, chỉ thấy đối phương cúi gập người xuống 1 góc 85 độ, run run ép bản thân rặn ra 1 câu cảm ơn hoàn chỉnh.

"...Thật sự cảm..ơn cô rất..nhiều Naomi-...san. Tôi thật lòng..cảm kính.."

"...Thật ra cậu không cần cố quá đâu" Nhìn đôi tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, Naomi quyết định sẽ không vạch trần lỗi sai chính tả trong câu cảm ơn của Akutagawa.

"Không có, tôi vô cùng cảm..kính..."

Akutagawa rít ra từ kẽ răng, nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn xộc thẳng tới cổ họng do lần đầu nói lời cảm ơn.

"Là cảm kíc--ưm!!"

"Haha, vậy tụi tôi đi nhé, hôm nay cũng muộn rồi không làm phiền Atsushi nữa."

Naomi nhanh chóng bịp mồm Yosano kéo đi, chứ để bà chị tính lóng như kem này còn ở đây chắc lao vào đấm nhau với người ta luôn quá.

Akutagawa lặng lẽ nhìn mặt trời ban trưa ngoài cửa sổ, thì ra cái mà người trong văn phòng thám tử gọi là "muộn" là như thế này. Anh lập tức rút ra 1 cuốn sổ nhỏ trong túi áo, bấm bút ghi vào đó 1 dòng:

- Buổi trưa: Quá muộn, không thích hợp đi thăm bệnh nhân.

Kiến thức kì quái này đã được tiếp thu!

_________

Sau khi 2 người đã rời đi, Akutagawa cũng rời đi luôn.

Chàng sát thủ xách balo quần áo của bản thân lên, như mọi ngày tiện đường tạt qua nhà vệ sinh công cộng trong công viên thay đồ hóa trang rồi mới về lại trụ sở Mafia. Chứ để 1 trong 2 người Chuuya và Kouyou mà thấy cậu trong cái bộ dạng này nó sẽ thành vết nhơ tới cuối đời của Akutagawa mất.

Nhưng vừa vào bên vệ sinh nam như mọi ngày, đôi lông mày đậm được vẽ tỉ mỉ trên trán Akutagawa lập tức nhíu chặt, khuôn mặt lạnh đi. Chẳng vì lí do gì khác, chính là trong đấy có mấy tên say rượu hút chích lâu ngày không thấy đang tụ họp. Vừa nhìn thấy Akutagawa, cả đám đàn ông liền hú hét ầm lên, ban đầu là bất ngờ, sau đó lại là ý nghĩ xấu xa nổi lên trong đầu.

"Này mỹ nữ xinh đẹp, có muốn lại đây chơi với tụi anh không nè? Sẽ vui lắm đó nha~"

1 câu hỏi không cho Akutagawa quyền trả lời, gã đàn ông trực tiếp đứng lên đi về phía cậu.

1 vài trong đám đấy còn hihi haha mà ra chặn lại lối ra.

Akutagawa liếc đám người phía trước, rồi lại liếc vào trong gương. Hình bóng trong gương phản chiếu lại hình ảnh của 1 người phụ nữ đô con, bắp tay cuồn cuộn lộ ra ngoài tay áo ngắn, chiếc váy của nữ y tá mặc lên cơ thể thanh niên trưởng thành có cơ bắp trở nên chật chội, bó sát, lộ ra thêm nhiều phần cơ nữa chứ đừng nói tới có mông với ngực, mái tóc giả rối bời trên đầu hơi xộc xệch, khuôn mặt lạnh tanh người phụ nữ được tô điểm bởi đôi môi đầy chì đỏ choe choét, lông mày rậm được tô vẽ rất tỉ mỉ nhìn không hề giả trân.

Chàng sát thủ thở dài, rời mắt, chả trách tại tài trang điểm của cậu đỉnh quá mà.

"Này em gái dễ thương, nói gì đi chứ~?"

Tên đàn ông cợt nhả trêu ngươi cậu, to gan kéo gần khoảng cách giữa 2 người.

"Điều 69 trong bộ luật hình sự, hiếp dâm là tội chết, sàm sỡ cũng đáng chết"

Akutagawa lạnh tanh buông ra 1 câu, quét mắt nhìn đám đàn ông như lũ sâu bọ bẩn thỉu. Nhìn lũ động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới này, Akutagawa khinh thường có khi tụi nó còn không biết điều luật cậu vừa nêu ra là giả.

Đúng như dự đoán ban đầu, lũ sâu bọ không biết đấy là luật giả, nhưng tụi nó cũng chẳng mảy may sợ hãi, thậm chí còn cười phá lên. Akutagawa càng nhìn càng trướng mắt, mệt là hiện cậu chàng không mang theo chiếc áo đen độc quyền trong cặp, đành phải bẩn tay 1 hôm vậy.

Đúng lúc Akutagawa đang giơ tay lên định đấm lủng não thằng đằng trước, buồng vệ sinh cách đấy bất ngờ vang lên tiếng xả nước.

Cạch--

"Này này, tao còn ở đây đấy nhé lũ cặn bã khốn kiếp!"

"!!!"

Giọng nói này, giọng nói gây nên sự khủng hoảng đánh thẳng vào tâm lý Akutagawa. Khuôn mặt cậu chàng tái đi bằng mắt thường có thể thấy được, hốt hoảng cúi gằm mặt xuống, đôi lông mày nhíu chặt còn hơn cả lúc gặp lũ ất ơ này. Mẹ nó, nhắc tào tháo tào tháo đến liền!

Chuuya!

Chuuya điềm tĩnh bước ra khỏi buồng vệ sinh trong cùng, quét mắt nhìn cả đám vô lại rồi lại nhìn sang Akutagawa - mỹ nữ đô con đang cúi gằm mặt.

Lông mày anh nhíu lại, chợt phân vân không biết mình giúp đỡ người ta có hợp lý hay không. Nhìn đôi tay rắn chắc đó kìa, đấm là lủng não thằng bên cạnh chứ đừng nói đến cần sự giúp đỡ.

"Lùi lại đi..cô gái (?), tôi sẽ không để lũ người xấu này làm hại cô đâu."

Chuuya tiến đến chắn trước mặt Akutagawa, oai phong mạnh mẽ như vị anh hùng giải cứu mĩ nhân trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngoài chợ.

"..." Anh lùn lại sĩ diện rồi.

Thật ra Akutagawa muốn mở mồm nói không cần lắm, với lại, anh chắn trước tôi thế còn (phần lớn) mấy tên đằng sau phải làm như thế nào?

Nhưng dù sao thì người cũng đến rồi, việc quan trọng bây giờ là cậu không được để lộ thân phận bản thân. Nghĩ vậy, Akutagawa đưa tay lên day day yết hầu, lần thứ 2 mở miệng thì đã trở thành nữ y tá kì lạ gây ám ảnh trong bệnh viện.

"Hức...huhu! Tôi sợ quá đi, làm ơn hãy giúp tôi với..huhu!!"  Oẹ!

Nói rồi, Akutagawa máy móc cúi xuống nấp sau lưng Chuuya.

"..."

Cả đám bất chợt im lặng, không hẹn mà cùng rùng mình.

Đến cả Chuuya, anh chàng mạnh mẽ xả thân cứu mỹ nhân cũng bất giác run rẩy, cái sức nặng này có thể đè đầu cưỡi cổ anh luôn ấy chứ đừng nói là run rẩy nấp nấp.

Thôi vậy, đã lỡ mạnh mồm rồi thì giải quyết nhanh thôi.

"Đi chết đi! Lũ cặn bã!!"

Chuuya lao đến, nhẹ nhàng vung tay đấm đá trúng cước nào bất tỉnh cước đấy với đám trước mặt. Chẳng mấy chốc giải quyết xong bên của anh.

Còn Akutagawa, vì để không lộ thân phận nam nhi của bản thân mà cậu tuyệt nhiên chân thành với hình tượng cô gái nhỏ yếu đuối.

"Áhh đừng lại đây mà!!"

"Cô gái-!!"

Rầm!

Binh!

Bốp!

Chát!!

"..."

Đúng thật, đấm phát nào là lủng não lủng tường nhà người ta rồi chứ yếu đuối nỗi gì.

Chuuya bất giác lùi lại 1 tí, phụ nữ bây giờ mạnh mẽ quá, anh chịu không nổi.

"Huhu cảm ơn anh..đẹp..trai nhiều nha...Tôi..tôi sợ lắm đó..."

Chuuya nhìn phần lớn tên đàn ông to con bị cô gái nhỏ đấm cho nát mặt mà lặng lẽ rùng mình. 1 lần nữa cảm thán sức mạnh của phụ nữ hiện đại.

"À à không có gì đâu, cô không sao là tốt rồi.."

Nói rồi, anh tiến lại gần với ý quan tâm đôi tay dính máu của , chỉ thấy cô gái bất giác lùi lại, ánh mắt ghét bỏ nhìn vào bàn tay anh. Chuuya chợt thấy mình thật thiếu tinh tế, khuê nữ nhà người ta vừa trải qua chuyện kinh khủng như vậy, không muốn tiếp xúc với đàn ông là chuyện đương nhiên.

"Thật xin lỗi, do tôi-"

"Anh chưa rửa tay"

À.

Chuuya khựng lại, nhìn xuống đôi bàn tay mình, quả đúng thật là anh chưa rửa tay sau khi đi vệ sinh.

"Xin lỗi."

___________

1 lúc lâu sau đó, khi đã chắc chắn Chuuya đã rời đi, Akutagawa mới thở phào nhẹ nhõm, lách vào 1 con ngõ nhỏ không người, nhanh chóng thay quần áo thường ngày rồi đi ra. Nháy mắt, 1 nữ y tá yếu đuối thân thiện đã trở thành chàng thanh niên mặt lạnh đáng sợ.

Chàng thanh niên lấy ra chiếc điện thoại màu hồng cánh sen, tin nhắn hiện lên trên màn hình:

Hận (36 phút trước) :_Đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay tôi giao rồi chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net