16. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu từ cái hôm Akutagawa bị đuổi khỏi bệnh viện. Không ai biết đằng sau khuôn mặt lạnh lùng ấy tâm trạng chàng sát thủ đang dần sụp đổ, hối hận ngày 1 lớn, cảm giác tội lỗi chồng chất nhấn chìm lý trí anh.

Dòng tin nhắn của Hận như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Akutagawa, anh nghi ngờ nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui mừng vì chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh. Nhưng tất cả chỉ là sự giả dối chĩa mũi nhọn chỉ trích về phía Akutagawa, sự đả kích của Hận chính là giọt nước cuối cùng tràn ly, nó khiến chàng sát thủ phát điên lên, ngay đêm đó, khi chủ trì trang web Tình yêu bóng hường còn chưa phát giác, con dao nhọn hoắt đã kề sát vào cổ.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ lừ hằn tia máu, sát ý kinh khủng không thèm che dấu, và cả con dao nhọn đang dần cứa những vết nông vào động mạch cổ, Hận không dấu vết nuốt nước bọt, run run mở miệng xin tha:

"Tôi sẽ giúp cậu!!!"

Sau đó nữ y tá Akutagawa ra đời.

Đáng thương nhất vẫn là chủ trì trang web lậu - Hận. Y thoát chết nhưng lại bị rạch đứt 1 miếng da như lời cảnh báo của chàng sát thủ. Không được ngủ đủ giấc thì thôi đi đằng này y còn phải khổ sở cầm máu cả đêm! Nhưng đó chưa phải là chuyện ức chế nhất, uất nhất vẫn là sau đó y nhắn tin cầu cứu Naomi thì con bé lại vui vẻ như thể nó đã biết trước được chuyện này rồi ý.

Thậm chí, con bé ấy còn nhắn 1 câu không tim không phổi: "Cố gắng lên nha <3"

Đúng là tức chết!

...

Dưới sự giúp đỡ của Hận, Akutagawa dễ dàng cải trang thành nữ y tá rồi đột nhập vào phòng bệnh nơi Atsushi đang nằm. Không có tên trong hồ sơ? Không sao. Dăm ba cái thủ thuật hack dữ liệu máy tính này Hận nắm trùm. Nhưng còn việc để không ai có thể nhận ra sự đô con khác thường và khuôn mặt thiếu nữ tính của Akutagawa thì còn cần 1 chút – theo cách gọi của Hận thì là - "phép màu" khác.

Việc làm tác oai tác quái của Hận không đáng để vào mắt Akutagawa, miễn là anh đạt được mục đích thì dù có phải hy sinh mạng người anh cũng không tiếc.

____

Đến hẹn lại lên, hôm nay cũng vậy, Atsushi ngồi trong phòng thầm tính nhẩm:

"...3...2...1"

Cạch--

"Chị đến rồi đây Atsushi!"

Giọng nói thân thuộc ấy lại vang lên, lần nào cũng vậy. nữ y tá kì lạ này luôn đến rất đúng giờ.

"Chị đến rồi"

Atsushi đáp lại, trên mặt không giấu nổi chờ mong nhìn về phía cửa phòng, thậm chí, khuôn mặt quấn băng ấy còn không ngăn nổi nụ cười rực rỡ của cậu trai.

Akutagawa hơi sững lại, sao trước giờ anh không biết Atsushi cười lên lại trông đẹp thế này nhỉ? Trong phút chốc, chàng sát thủ đã bị nụ cười xinh đẹp của cậu trai làm cho ngu người.

Thấy người vừa đến không có phản ứng, Atsushi liền lên tiếng gọi người.

"Này chị y tá, chị không sao chứ?"

Atsushi không biết tên nữ y tá, Akutagawa lại càng không có ý định cho cậu biết, anh đặt tên rất tệ, nhỡ đặt xong lại lớ ngớ không nhớ tên giả mình đặt thì chết.

"Khụ..không, chị không sao. Có phải Atsushi đợi chị cả ngày hôm nay không nè?"

Nén lại cơn buồn nôn trực trào khỏi cổ họng, Akutagawa tự nhiên mà tiến lại ngồi xuống bên cạnh Atsushi, không cho cậu trai có cơ hội nhận ra điểm kì lạ.

Ngoài dự đoán của Akutagawa, Atsushi vậy mà lại gật đầu.

"Vâng, cả ngày nay em chỉ mong gặp chị thôi"

Nói rồi, cậu lại nở 1 nụ cười không rõ ý vị nữa, hành động này vào mắt Akutagawa lại là ngượng ngùng xấu hổ.

"!!!"

Ngay lập tức đánh hơi được nguy cơ mất người yêu, Akutagawa hoang mang mới lựa lời để thăm dò.  

"Ý em là..em thích chị lắm hả?"

Atsushi không nhận ra được điểm kì lạ trong câu nói, cứ nghĩ rằng nữ y tá trêu mình nên rất tự nhiên gật đầu hùa theo.

"Đúng thật là..em rất thích" Để tăng thêm tính chân thật cho câu đùa, cậu trai còn đặt 1 tay lên mu bàn tay nữ y tá.

"Em đừng có đùa?!"

Akutagawa hoảng hốt hét lớn, may thay phản xạ có điều kiện giữ anh không lộ ra giọng thật của bản thân.

"?"

Atsushi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã thấy bàn tay bị hất văng ra.

"không! Chị không có thích em đâu! Chị có vợ-à chồng rồi! Em..em cũng đừng hòng có cái suy nghĩ đấy!"

Vế sau câu nói mang theo cảnh báo cùng sự chiếm hữu khó thấy được, Akutagawa trong lòng đang không ngừng chửi thề, đôi bàn tay nắm chặt run lên, giữ cho bản thân tỉnh táo khỏi xúc động muốn bắt cóc người bỏ trốn.

"..." Atsushi nghĩ rằng mình vừa nghe phải thứ không nên nghe thấy, "khụ...em đùa thôi"

"Thế thì còn được"

"..."

Để cứu vãn tình huống không mấy tự nhiên này, Atsushi cân nhắc 1 hồi, quyết định nói ra chuyện tình hình sức khỏe của bản thân.

"Em sắp được xuất viện rồi, có lẽ chị em mình còn gặp nhau hết tuần này thôi. Mà chị biết không, sau đợt này em phải đeo kính á, bác sĩ bảo mắt em còn rất yếu, không đến nỗi mù nhưng thị lực cũng bị giảm đi kha khá..."

Giọng nói cậu trai dần trở nên đều đều, nói về tình hình sức khỏe của bản thân khiến cậu không khỏi nghĩ ngơi lung tung về người kia. Cậu lặng lẽ lắc đầu, ép bản thân rũ bỏ bóng hình ấy ra khỏi đầu, đến giờ có khi hắn còn chẳng thèm quan tâm sống chết cậu ra sao đấy chứ.

Còn mải bực mình về việc thấy Atsushi có cảm tình đặc biệt với nữ y tá mình giả dạng khiến Akutagawa không phát hiện ra trong lời nói kia có bao nhiêu kì lạ.

Như sợ cuộc sống cả 2 chưa đủ loạn, ma xui quỷ khiến thế nào Akutagawa lại buột miệng ra câu nói làm lộ thân phận bản thân.

"Lúc đấy đáng lẽ em nên nhẹ tay với bản thân mình..."

"...Chị y tá? Ý chị là sao?"

Atsushi giật mình quay lại, cậu trai nheo mắt, cố để nhìn rõ hơn khuôn mặt người trước mặt, nhưng mắt cậu còn quá yếu, tất cả thu về chỉ lại là cơn đau đầu cùng với bóng hình mờ ảo không rõ.

Đến lúc Akutagawa nhận ra mình vừa lỡ lời thì đã quá muộn, anh bây giờ nói gì cũng không tránh khỏi nghi ngờ, nhưng chẳng để anh chàng kịp nghĩ ra lời biện minh hơp lý, Atsushi đã dành trước 1 bước.

"Chị y tá, lúc trước chị nói với em tên chị là gì ấy nhỉ?"

Nữ y tá chưa từng nói cho Atsushi về bản thân mình, ngay cả cái cơ bản nhất là tên chị ta cũng chỉ bảo cậu gọi là "chị y tá", trước giờ Atsushi chỉ nghĩ chị ấy ngại vì biết đâu cái tên đấy là 1 cái tên không hay, nhưng giờ nghĩ lại, chỉ sợ nữ y tá trước mặt cậu không đơn giản.

"Chị.. ờm..sao tự dưng em lại hỏi cái này?"

Akutagawa đã sớm nhận ra có điều không ổn, nhưng chàng sát thủ gan lì vẫn không muốn rời khỏi đây, vì anh sợ rằng có lẽ đây sẽ là lần cuối anh được gặp cậu.

"Em tò mò ấy mà. Chẳng lẽ không được sao chị y tá? Chỉ là 1 cái tên thôi mà"

Chữ "chị y tá" cố tình được nhấn mạnh, như có như khôngmang ác ý chất vấn nữ y tá.

"Xin lỗi, chị có cuộc gọi, hôm nay đến đây thôi nhé. Tạm biệt Atsushi.."

Cuối cùng, trước đôi mắt nhíu lại ngày càng gần, Akutagawa bỗng hoảng sợ Atsushicó thể nào sẽ nhìn thấy được thân phận của anh, nên ngay lập tức chàng sát thủ đã kiếm1 cái cớ thông dụng rồi rời khỏi phòng.

Nghe thấy tiếng cửa khép lại, trong lòng Atsushi dần lạnh đi.

"Chị rốt cuộc là ai?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net