20. Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tầm mắt mờ đi, điều cuối cùng Atsushi thấy chính là khuôn mặt hoảng hốt của Akutagawa. Khuôn mặt người cậu không muốn thấy nhất thế nhưng lại như liều thuốc an thần xoa dịu nỗi đau như muốn xé nát tinh thần cậu từng giây phút một.

Thật nực cười.

Bên tai còn văng vẳng tiếng kêu gào của Akutagawa, tiếng còi cứu thương của xe cấp cứu, Atsushi muốn mở mắt ra nhưng cả thế giới như quay cuồng, đẩy cậu xuống vực sâu vô tận, âm thanh thế giới ngoài kia nhỏ dần rồi tắt hẳn. Giật mình mở mắt, Atsushi thấy mình đang ở trong màn đêm vô tận, bóng tối bao trùm như muốn nuốt lấy tinh thần đang đứng trên bờ vực sụp đổ của cậu. Cất bước đi trong vô thức, Atsushi biết mình phải tìm cách thoát khỏi nơi này vì...vì...chẳng vì ai cả? Ngẫm lại mới thấy bản thân làm gì còn ai để tiếp tục sống nữa chứ? Bên ngoài kia, cậu là trẻ mồ côi, không gia đình, không người thân, đã sớm trở thành gánh nặng của văn phòng thám tử... Atsushi bật cười, nước mắt không tự chủ rơi xuống, cậu cười vì có khi cái mác anh hùng của Yokohama cũng là do ăn may mà có.

Từng bước chân chậm dần rồi dừng hẳn, Atsushi quỳ thụp xuống, 2 tay run rẩy ôm lấy đầu, bên tai không còn nghe thấy âm thanh nào từ thế giới ngoài kia nữa, thay vào đó là những lời chửi rủa xuất hiện từ hư không. Họ nói Atsushi là kẻ thất bại, vô dụng, là gánh nặng của Yokohama, họ nói cậu cậu nên chết đi, cậu không nên tồn tại...Từng lời nói như áp lực đè nặng xuống cơ thể nhỏ bé của cậu trai, như hàng vạn mũi kim đang xâu xé cậu, bóng tối bao trùm ngày càng dày đặc, chẳng mấy chốc Atsushi sẽ bị nhấn chìm.

"Câm hết đi!!!"

Nhưng rồi, bóng dáng người con trai ấy xuất hiện. Tiếng thét đủ lớn để dập tắt mọi thanh âm ồn ào bên tai Atsushi, kéo cậu lên khỏi vực thẳm tuyệt vọng.

Atsushi ngước lên, cố đưa đôi mắt mệt mỏi tìm nguồn gốc thanh âm ấy. Cậu thấy 1 bóng người dần hiện lên sau màn sương dày đặc, bóng người tỏa sáng như dẫn đường cho cậu khỏi màn đêm cô độc này. Người ấy xua tan giá rét xung quanh cậu, mang cho cậu hơi ấm của cuộc sống.

"Atsushi! Tỉnh lại đi Atsushi!"

Âm thanh ấy mờ ảo, rồi lớn dần, trở thành điều duy nhất còn sót lại trong đầu cậu thám tử trẻ.

"Akutagawa?"

1 cái tên hiện rõ trong đầu, in sâu vào kí ức đau đớn của cậu trai. Nhưng lạ thay, nó không còn đau đớn như nó đã từng nữa. Atsushi nhận ra bản thân cậu không thể ghét Akutagawa nữa rồi.

Cậu muốn tiến về phía người ấy.

...

"Ông nói thế là sao? Không có khả năng tỉnh lại nữa là như nào?"

Akutagawa hét lớn, thô bạo túm cổ vị bác sĩ trưởng mới đầu tháng khen anh là người tốt đáng thương xong.

Chưa kịp để người đàn ông kịp trả lời, chàng sát thủ đã tức giận đập nát ly thủy tinh cạnh đấy rồi kề lên cổ ông ta, mặc kệ cơn đau do thủy tinh cứa vào lòng bàn tay, từng giọt từng giọt máu đỏ thẫm chảy xuống áo.

"Ây ây mày làm cái gì đấy thằng điên này?!"

Vị bác sĩ già sớm đã bị dọa xanh mặt, chỉ thiếu chút nữa là bĩnh ra quần nhưng ông cụ lẩm cẩm bị gán mác ông ngoại chàng sát thủ bên cạnh thì còn đủ bản lĩnh và tỉnh táo để chạy lên ngăn anh lại. Ông túm chặt tay Akutagawa, kéo anh lại.

"Bỏ ra!"

Rashoumon được giải phóng, giờ thì không chỉ 1 ông già bị kề dao vào cổ mà là tận 2 ông. Đôi mắt chàng sát thủ đỏ ngầu, tơ máu hằn lên, gân xanh nổi đầy trên trán, như con thú hoang bị đụng trúng đuôi, bộ dạng kinh khủng mà mới đây thôi Akutagawa vừa cải thiện xong.

Anh ta chẳng còn quan tâm những người này là ai nữa, ông cụ thân thiết với Atsushi, vị bác sĩ giúp đỡ chữa bệnh cho cậu, nếu ngày hôm nay Atsushi mà không tỉnh dậy thì tất cả đi chết hết đi.

Bất chợt, vị bác sĩ sắp đứt cổ mở lớn mắt, không phải vì Akutagawa thực sự đang đâm thủy tinh vào cổ ông ta mà vì ông thấy ngón tay của cậu trai trên giường vừa cử động. Ông ta ú ớ lên mấy câu, muốn để mọi người biết mà quay lại nhưng sức tay của Akutagawa quá mạnh, bóp cho ông muốn nghẹt thở tới nơi chứ đừng nói là mở mồm ra được. Nhưng dù tầm mắt mờ dần, bắt đầu xuất hiện lấm tấm những chấm đen nhưng kinh nghiêm làm bác sĩ bao năm của ông không bao giờ cho phép ông nhìn nhầm, nhất là biểu đồ nhịp tim của cậu ta đang biến đổi kìa!

Atsushi chắc chắn sẽ tỉnh lại, còn ông ta thì chưa chắc.

...

Đây là lần thứ 2 trong tháng Atsushi phải nhập viện, dù thế nhưng cậu thám tử vẫn không thể quen được.

Lần 1 đến trong bất tỉnh, lần 2 vừa mở mắt ra đã thấy gào thét ầm ĩ gà bay chó sủa, hỏi sao mà quen được.

Từ từ chống người ngồi dậy, Atsushi xoa đầu, cơn đau từ bệnh tật mang lại không đau đầu bằng việc nghe cãi vã inh ỏi như này đâu. Cậu trai mở miệng, nhưng giọng nói khàn đặc không đủ để ắt đi âm thanh ồn ào trong căn phòng, thậm chí, người duy nhất biết đến sự tồn tại của cậu hiện giờ chỉ có vị bác sĩ đang sắp bị bóp chết.

Quá mệt mỏi với cảnh tượng như này, Atsushi rướn người lên túm lấy được 1 góc áo của Akutagawa, kéo. Nhưng lửa giận đã chọc mù mắt Akutagawa, anh ta thậm chí còn không biết người đang kéo mình là ai.

"Bỏ ra!"

Chàng sát thủ quát lớn, hất mạnh vạt áo, nhưng rồi lại bị nắm trở lại, lần này, cái nắm của người đó còn mang theo chút lực, không khỏi khiến Akutagawa càng phát điên lên.

"Muốn chết h-!"

"ừ, muốn đấy?"

Atsushi bình tĩnh nhìn 2 mũi nhọn của rashoumon đang chĩa thẳng vào mặt mình, chờ đợi phản ứng tiếp theo của Akutagawa.

Tất nhiên, quá nhiều chấn động trong 1 ngày khiến cảm xúc chàng sát thủ như nổ tung, anh thả rơi tất cả, 2 ông già và 1 ly vỡ, lao đến bên giường Atsushi.

Vị bác sĩ sau khi lấy lại được không khí thì sợ hãi vừa bò vừa lết ra khỏi phòng, còn ông cụ cũng bất ngờ không kém, ông còn nhiều điều muốn nói với Atsushi nhưng thức thời mà ra ngoài để lại cho cả 2 không gian riêng. Chuyện thì có thể nói sau chứ nước mắt của Akutagawa thì không cầm lại được nữa rồi.

Ngay khi căn phòng chỉ còn lại 2 người, Akutagawa lập tức quỳ thụp xuống, nắm chặt tay Atsushi mà khóc. Tuy khuôn mặt anh vô cảm là thế nhưng sự đau khổ trong mắt không phải là giả, sau bao tháng ngày trải qua đau đớn, ngậm đắng nuốt cay, cuối cùng Akutagawa cũng đến được đây, đứng trước mặt Atsushi mà giãi bày.

...

Akutagawa cứ thế mà gục đầu trong lòng bàn tay Atsushi rơi lệ, không ai nói 1 lời, họ cứ thế im lặng cảm nhận sự tồn tại của cả 2.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên da Atsushi khẽ làm cậu giật mình, cậu thám tử lúng túng muốn rụt tay về nhưng lại thôi. Cảm xúc trong cậu lúc này càng rối bời, quen với việc căm ghét Akutagawa khiến Atsushi không thể nào làm quen với tình huống này. Cảm giác tội lỗi quen thuộc tưởng chừng như đã biến mất bất ngờ xuất hiện trong lòng Atsushi, cậu không muốn chứng kiến Akutagawa đau khổ nhưng đồng thời cũng thấy thật hả hê mà muốn đạp anh xuống thật sâu. 1 lúc lâu sau, khi thấy Akutagawa đã khóc đủ, Atsushi mới lên tiếng.

"...Akutagawa?"

Không có tiếng trả lời, chàng sát thủ vẫn giữ chặt tay Atsushi và gục đầu xuống.

Atsushi thở dài, câu tiếp theo thốt ra như đánh mạnh vào trái tim lung lay sắp vỡ của chàng sát thủ.

"Đau đấy, bỏ ra đi"

Akutagawa hoảng hốt bỏ tay ra, ngoan ngoãn ngồi dưới đất cúi thấp đầu xuống.

"Ngẩng mặt lên"

Atsushi ra lệnh, cử động khớp tay sẵn sàng túm tóc người đối diện kéo lên nếu anh ta không nghe lời cậu.

Akutagawa hơi giật mình, đưa tay lên quệt nhanh nước mắt còn sót lại, chậm rãi ngẩng mặt lên.Trong lòng hụt hẫng vì không được nắm đầu Akutagawa, thám tử trẻ vẫn chưa từ bỏ ý định chơi xấu. Cậu mạnh bạo đưa tay ra nắm đầu chàng sát thủ kéo lên, ép anh phải đối mặt với cậu.

"Ngẩng cao lên xem nào, ngươi làm sao đấy?"

Akutagawa thuận theo mà ngẩng lên, đuôi mắt anh ửng đỏ, không phản cảm mà lại khiến cho khuôn mặt thêm có sức sống, đáy mắt anh không giấy nổi đau buồn nhìn Atsushi, nhưng lại bị cậu trai phũ phàng né tránh.

Đúng lúc Akutagawa mở miệng muốn nói chuyện, câu nói tiếp theo của đối phương đã khiến anh không còn nghĩ được gì nữa.

"không phải Akutagawa, ngươi là ai?"

"...hả?"

Đôi tay đưa lên muốn chạm vào Atsushi lập tức khựng lại, đại não Akutagawa như nổ tung.

"Ngươi không phải là Akutagawa, cậu ấy đâu rồi?"

Cố nén lại nụ cười ranh mãnh bên khóe môi, Atsushi tiếp tục giả ngơ mà hỏi tiếp. Cậu thám tử biết mình không có khả năng trêu đùa tình cảm người khác nhưng về diễn kịch thì chưa chắc đâu, anh là người đã khiến cậu sống trong khổ sở thì cũng đừng trách cậu đáp lễ lại bằng màn tiểu phẩm nho nhỏ này.

"Atsushi..Jinko ngươi nói gì vậy? Ta là Akutagawa đây mà, Jinko..?"

Chàng sát thủ hoảng hốt đứng lên, lững thững bước đến gần người anh thương. Anh đang sợ.

"Không, ngươi không phải"

Atsushi nhẹ nhàng lắc đầu, đập tan tuyến phòng thủ cuối cùng trong tâm lý Akutagawa.

"KHÔNG! TA LÀ AKUTAGAWA RYUNOSUKE! Ngươi nhìn ta đi Ats-...Jinko! Jinko, ta đây mà!? Nhìn ta đi, Jinko! Ngươi không quên ta mà có phải không? Ta chính là thằng khốn nạn đã làm điều tồi tệ với ngươi! NÓI ĐI!"

Bàn tay càng lúc càng run lên dữ dội, Akutagawa nắm chặt lấy đôi vai Atsushi, sợ hãi nhìn sâu vào mắt cậu trai như muốn tìm trong đó 1 tia khác thường, nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất của đời mình. Nhưng không, Akutagawa có chết cũng không ngờ khả năng diễn xuất của Atsushi lại giỏi đến thế, mà thật ra, nhiều ngày bị dày vò đã khiến Atsushi luyện được cách giấu đi tất cả cảm xúc qua ánh mắt, cộng thêm bệnh trầm cảm nhẹ nên giờ người ngoài tuyệt nhiên chỉ nhìn thấy được qua đôi mắt ấy 1 mảng trống rỗng.

"Không...ta không biết ngươi"

Lạnh lùng gạt tay Akutagawa đi, Atsushi thản nhiên chứng kiến bộ dạng đau khổ của anh.

"Không...không...không thể nào..không thể như thế được..."

Từng bước từng bước chân run rẩy, chàng sát thủ lững thững lùi về phía sau rồi ngã thụp xuống sàn nhà, bàn tay anh ôm lấy đầu, vẫn không thể chấp nhận những gì đang diễn ra.

Thấy bản thân đã gây ra đả kích tinh thần lớn với Akutagawa, Atsushi hơi hối hận, nhưng cậu vẫn chưa thể từ bỏ được, đã đi đến bước này rồi thì cậu không được trùn bước.

Từ từ đi đến trước mặt Akutagawa, Atsushi cúi người xuống, mạnh mẽ túm lấy tóc chàng sát thủ kéo lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn xuyên qua linh hồn vỡ nát của anh, đưa ra lời dụ dỗ mê hoặc như quỷ dữ.

"Nếu ngươi có thể giết chết Akutagawa, biết đâu 2 ta có thể thành bạn..."

_______

*Rầm!

Cánh cửa đập mạnh vào bức tường, bóng người lao ra khiến ông cụ đang lim dim ngủ gật giật mình tỉnh giấc, ông hoảng hốt chạy vào trong phòng xem giữa 2 đứa lại có chuyện gì xảy ra nhưng ở đấy chỉ còn lại bóng lưng thẳng tắp của cậu thám tử trẻ, nửa kia của cậu đã biến mất.

"Này này, có chuyện gì vậy? 2 đứa tụi bay lại đánh nhau đấy à?

Kìm lại cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, ông cụ chống gậy đi vào.

"Không đâu cụ, tụi con chỉ đang chơi 1 trò chơi thôi..."

Atsushi quay lại, nụ cười đắc thắng nhẹ nhàng nở trên môi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net