21. Tình (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái 1 tháng trôi qua.
Kể từ lần cả 2 chia tay trong bệnh viện ấy, Yokohama phồn vinh như mất đi 1 người tên Akutagawa Ryunosuke. Không ai thấy anh ta đã đi đâu hay làm gì, căn phòng trống đóng bụi chưa từng gặp chủ nhân, các cuộc họp quan trọng trong Mafia Cảng thiếu bóng anh.

Dù thiếu đi 1 thành viên quan trọng là thế nhưng thật kì lạ rằng Tổ chức của họ vẫn hoạt động bình thường, không ai thắc mắc hay lo lắng cho sự vắng mặt của chàng sát thủ ấy cả.

Người duy nhất có tỏ ra lo lắng là Higuchi, nhưng chỉ vì cái vỗ vai và câu nói thản nhiên của Gin :"Chuyện thất tình ấy mà", đã làm chị ta ngớ người luôn.

Cái gì cơ, Akutagawa vậy mà cũng biết yêu á???

Mà cũng nghĩ lại thì, tin đồn Akutagawa hẹn hò với Atsushi ở văn phòng thám tử cũng đâu còn là câu chuyện xa lạ gì nữa, nhất là với cái mồm không ngừng của Dazai cứ cách ngày anh ta lại chạy sang đây cập nhật tin tức câu chuyện tình socola kẹo mút của cặp đôi nọ.

"Đúng là hết cứu mà..."

Higuchi thở dài, không biết nên mừng hay buồn thay cho vị đàn anh nọ. Cách đấy không xa, loáng thoáng tiếng đập cửa và kèm với đó lại là giọng nói lanh lảnh của Dazai tới để cập nhật tình hình mới của cặp đôi Shin Soukoku.

___________

Về phía người trong cuộc, cùng 1 câu chuyện nhưng hoàn cảnh cả 2 lại trái ngược nhau hoàn toàn.

Atsushi dần trở nên khá hơn mỗi ngày và có thể quay lại làm việc ở văn phòng thám tử.

Còn về phía Akutagawa...ngồi gầm cầu.

Đã nhiều ngày liền trôi qua, Akutagawa vẫn thẫn thờ loanh quanh dưới gầm cầu, không ai rõ lý do tại sao chàng sát thủ lại xuất hiện ở đây vì chính hắn ta cũng chẳng rõ.

Sau cái ngày hôm ấy, Akutagawa đã muốn bỏ trốn đi thật xa, trốn khỏi nơi này, trốn tránh sự thật rằng hắn không có được người thương. Thật nực cười chàng sát thủ từng coi tình cảm như cỏ rác giờ đây lại có ngày hôm nay. Nhưng hắn chấp nhận.
Đối mặt với hiện thực tàn khốc, Akutagawa không thể làm gì hơn ngoài chung sống với nỗi đau đang gặm nhấm hắn từng chút một. Có ngày hôm nay là do hắn mà ra, đây là cái giá 1 kẻ khốn nạn như hắn phải trả.

Chàng sát thủ chỉ ước rằng nếu có cơ hội được quay ngược thời gian, hắn có chết cũng không dám hành động ngu xuẩn như vậy nữa.

Lặng nhìn dòng nước chảy xiết trước mắt, 1 ý nghĩ điên rồ thoáng hiện lên trong đầu chàng sát thủ.
Sẽ thế nào nếu hắn nghe lời Atsushi? Gieo mình xuống dòng sông để nộp mạng cho cậu.

Bước từng bước chậm rãi tiến lên, khung cảnh ngày hôm đó cứ như cuốn băng tua ngược chạy lại trong đầu Akutagawa, lời nói lạnh lẽo ấy vẫn còn văng vẳng đâu đây.

Dừng lại khi đôi chân đã đứng bên mép sông, chỉ 1 bước nữa thôi là hắn ta sẽ ngã xuống, chỉ vài phút nữa thôi là hắn sẽ biến mất khỏi thành phố này.

"Ya hú!! Akutagawa đấy à?"

Bàn tay người đàn ông vỗ cái bộp vào lưng Akutagawa.

*Ầm!

Mặt sông phẳng lặng nổi sóng, chàng thanh niên cao ráo trầm cảm mới vài giây đây thôi còn lưỡng lự trên bờ nay đã nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

Như chưa ý thức được việc mình đã làm, người đàn ông vừa bất ngờ tiếp tay cho hành vi tự tử của Akutagawa lại còn thản nhiên cười tươi hơn hoa.

"Ấy, trời nóng quá nên cậu xuống bơi cùng cá à Akutagawa?"

Bực tức trồi khỏi mặt nước, chàng sát thủ vuốt ngược mớ tóc ướt của mình ra sau, lườm nguýt vị đàn anh xuất hiện không đúng thời điểm.

"Anh đến đây làm gì, Dazai?"

Giọng nói Akutagawa khàn đặc, hậu quả nặng nề sau 1 thời gian dài gào thét dẫn đến tổn thương. Máu từ khoé miệng hắn chảy ra, hoà vào làn nước rồi biến mất.

"à có gì đâu, đến để xem tình hình cậu và Atsushi ấy mà"

Cố tình lờ đi mọi thù địch đến từ chàng trai trước mặt, Dazai tiến đến, ngồi xuống mép sông tặng cho Akutagawa 1 nụ cười thiện chí nữa.

Mắt thấy khuôn mặt chàng sát thủ tái đi sau câu nói vừa rồi, nụ cười của Dazai càng tợn hơn, ngón tay anh vân vê ngọn cỏ xanh sắp đứt, bâng quơ muốn "hỏi thăm" thêm vài câu nữa.

"Thế Atsus-"

"Câm miệng!"

Akutagawa gào lên, như bị động trúng vảy ngược, đôi mắt chàng sát thủ trợn tròn, tơ máu chằng chịt hiện lên. Sợi dây lý trí cuối cùng trong hắn biết rằng người này không thể "động vào" đã giữ lại con mãnh thú đang gào thét bên trong.

Nhưng Dazai cố tình, anh ta biết rằng Atsushi chính là vảy ngược của hắn, thế nên anh mới xuất hiện, mới cố tình cạy mở đề tài cấm trong lòng Akutagawa, anh ta muốn dùng cách của mình để góp 1 tay vào việc tác hợp cho cặp đôi hoàn cảnh này mặc dù với tính cách của anh thì phần lớn vẫn là muốn chọc tức người ta hơn.

"Ồ, xin lỗi nhé, tôi không cố ý..."

Lời xin lỗi bất ngờ của Dazai đã khiến Akutagawa ngớ người trong chốc lát, chàng sát thủ còn chưa tính đến trường hợp này, vì bình thường tính cách của Dazai luôn dễ chọc tức người khác cơ mà.

Nhưng chẳng để chàng thanh niên chờ lâu, người đàn ông ấy thực sự đã bộc lộ bản chất.

"...Ê mà cậu có biết rằng Atsushi đã quay trở lại làm việc không? Atsushi giờ này chắc tan làm rồi đấy. Atsushi vẫn tốt lắm, chăm chỉ, dễ thương, cần cù chịu khó. Atsushi tỉnh dậy lúc 5h, ăn trưa vào 11h, đi ngủ 22h á. Atsushi còn thích đi bộ ngoài công viên nè, dắt chó đi dạo dù Atsushi không chó nè, cho cá hoang ăn...Atsushi...Atsushi..."

Với mỗi tiếng Atsushi, Dazai còn cố ý nhấn mạnh, phát âm thật rõ, thật chuẩn, như từng mũi kim lạnh lẽo đâm xuyên qua ngực Akutagawa, và trên hết, giọng của anh ta rất gợi đòn.

"..."

Chưa kịp phòng thủ, Akutagawa đương nhiên là tức đến phát điên, nhưng đôi tay vừa vung lên khỏi mặt nước đã bị Dazai bắt lại, và thế là hết, chàng sát thủ chẳng làm được gì nữa. Hắn gào lên giận dữ, tung nốt nắm đấm bên kia lên...

"Bỏ ra! Tôi sẽ giế-!"

...rồi để bị chặn lại dễ dàng.

"Cậu có thể à?"

Nụ cười thân thiện vẫn nở trên môi, nhưng chỉ vài giây sau đó Dazai đã dễ dàng kéo Akutagawa ném lên bờ.

"Cái q-!"

*Ầm!

Akutagawa quay lại, chỉ thấy chỗ mình vừa nằm giờ đã được thay thế bằng Dazai nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

"..."

"Đây là địa bàn tự tử của tôi, cậu muốn chết thì tìm chỗ khác đi!"

Dazai nổi lềnh phềnh trên mặt nước nói vọng lại, đoạn, anh lại úp mặt xuống nước để mặc dòng sông cuốn xác mình đi.

Nếu là các thành viên của văn phòng thám tử, những người đã quá quen với lịch trình hàng ngày của Dazai thì đây chính là công việc hàng ngày của anh. Nhưng còn với Akutagawa, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ khiến hắn chỉ đứng nhìn trong hoang mang.

Bị nhìn chằm chằm đến khó chịu, Dazai bực dọc ngẩng lên.

"Sao còn chưa đi nữa? Lẽ nào cậu muốn tự tử đôi với tôi?? Ấy ấy không được đâu, tôi không có hứng thú với đàn ông!"

Chưa cần để Dazai hoàn thành nốt lời xua đuổi, Akutagawa đã tự động bỏ đi, để lại cho Dazai không gian riêng tư mà "tự tử".

Nhưng chẳng bấy lâu sau khi chàng sát thủ bỏ đi, Dazai cũng chán nản bò lên bờ, tự động bước về văn phòng thám tử đúng trình tự với lịch trình hàng ngày.

...

Khi gần đến văn phòng thám tử, Dazai chú ý rằng trong ngõ nhỏ dẫn ra đằng sau khu trọ của bọn họ lấp ló bóng người đen đen mà trực giác của anh ngay lập tức mách bảo rằng đó là Akutagawa.

Dòng máu hóng hớt sôi lên trong người, Dazai tức tốc chạy về phía nọ.

"Yà hú Akutagawa, sao cậu lạ- Akutagawa?!"

Akutagawa nằm sõng soài dưới đất, mặt úp sấp trên vũng máu đỏ thẫm. Vì bộ đồ đen của cậu ta mà Dazai không rõ cậu bị thương ở đâu nhưng chắc chắn rằng đó là máu của Akutagawa. Chứng kiến tình cảnh ấy, thay vì cố tìm cách giúp đỡ cậu chàng thì việc đầu tiên đầu Dazai nhảy số lại là vứt trộm Akutagawa vào phòng Atsushi và để cậu thám tử ấy chăm sóc. Như vậy có khi vừa khiến Akutagawa và Atsushi làm lành lại với nhau, vừa giúp Akutagawa khoẻ lại, 1 công đôi việc.

_________

Trở lại sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, Atsushi đẩy cửa phòng bước vào. Mới đầu, cậu còn không chú ý rằng căn phòng mình xuất hiện thêm 1 người nữa, người cậu không muốn gặp nhất được Dazai cẩn thận giấu dưới lớp chăn dày trên giường.

Atsushi thản nhiên quay lưng lại với nơi người ấy nằm, chậm rãi cởi từng món đồ trên người mình ra, không để ý rằng sau lưng cậu, Akutagawa đã tỉnh dậy.

Bờ vai trắng mịn của người con trai ấy hiện ra, tiếp đến là tấm lưng chằng chịt vết sẹo do những trận chiến để lại, vết thương năm tháng ấy còn kéo sang tận phía trước cậu trai, chúng không khiến Atsushi trông xấu đi mà ngược lại khiến cậu trông thật đẹp.

Mê mẩn nhìn những vết sẹo trên cơ thể xinh đẹp xủa Atsushi, Akutagawa không biết rằng liệu đầu hắn có ổn không nữa, nhưng sao cũng được vì trong mắt hắn hiện giờ chỉ còn lại bóng hình Atsushi. Đưa mắt theo những vết sẹo dài, Akutagawa ngay lập tức giật nảy mình khi nhìn thấy điểm hồng hồng phía trước cậu trai, máu mũi hắn không tự chủ chảy ra, bối rối đưa nhầm mắt xuống dưới, Akutagawa lại lần nữa phải trợn trắng mắt khi thấy đôi chân thon và cặp đào căng tròn của cậu trai.

Đầu óc hắn thật sự muốn hỏng luôn rồi, đôi chân không nghe lời đứng dậy, bước từng bước về phía Atsushi.

"!!!"

Bị ôm bất ngờ từ phía sau, Atsushi hoảng sợ quay đầu lại, càng tồi tệ hơn khi thấy người đó lại là Akutagawa. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, phản ứng đầu tiên của cậu trai là đẩy hắn ra, nhưng dù Akutagawa có bị thương thì lực tay của hắn vẫn mạnh kinh.

"Akutagawa! Bỏ ra!"

Atsushi luống cuống tay chân tìm cách thoát khỏi vòng tay người phía sau, chẳng mấy chốc khuôn mặt cậu trai đỏ bừng như trái cà chua khi nhận ra rằng bản thân cậu đang không mảnh vải che thân. Hơi thở nóng bỏng của Akutagawa phả bên tai như khiến chân cậu nhũn ra, từng cái hôn nhẹ rơi trên bờ vai gầy càng khiến cơ thể cậu run hơn nữa.

"Akutagawa!!"

Như cố tình không nghe thấy lời nói của Atsushi, Akutagawa tiếp tục gặm nhấm bờ vai cậu, đôi tay không an phận lướt trên làn da chằng chịt vết sẹo ấy. Và tất cả chỉ dừng lại khi hắn thì thầm vào tai Atsushi...

"Chúng ta làm tình đi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net