6.5 VMin [Bon Voyage]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao không chịu lau khô tóc, muốn bị bệnh sao"

Tae Hyung cầm cái khăn lau nhẹ phần tóc còn ướt sụng nước của tiếu ngốc nhà cậu. Jimin lại chẳng quan tâm mặc cho ai kia có đang vò tóc mình thành tổ quạ đi chăng nữa.

"Xem ra cậu chơi rất vui nhĩ" Sau một hồi im lặng thì Jimin cũng lên tiếng, trong giọng nói có chút trách mắng.

Tae Hyung thầm nghĩ hôm nay cậu có được chơi gì đâu? Đi muộn, delay chuyến bay, đi lạc, ăn muộn,... Vậy thì chơi chổ nào chứ.

"Sao không trả lời?" Jimin quay lại nhìn Tae Hyung.

"Uhm... tớ đang nghĩ mình đã đi chơi chổ nào?"

"Đây. Chẳng phải cậu rất vui đó sao. Trong khi đó tớ đã lo cho cậu. Đúng là lo vô ích" Jimin ném trả cái điện thoại lại cho chủ của nó.

"Tớ đã bị lạc thật mà" Tae Hyung đang sử dụng giọng nói hết sức dễ thương của mình nũng nịu tỏ ra mình là người vô tội.

"Hứ, tớ nghe anh PD nói rồi, cậu ham chơi nên lên đại xe bus chứ không phải cậu không biết chuyến nào đâu mà dẫn đến đi lạc" Jimin đẩy con người đang ôm ôm níu níu tay cậu.

"Hihi, tại tớ muốn sớm hội ngộ với mọi người, tớ muốn gặp cậu thôi mà" Tae Hyung trưng ra nụ cười hình hộp đặt trưng của mình, cậu vẫn cố tình ôm thật chặt cánh tay tròn tròn ngắn ngắn xinh xinh kia.

"Đừng có điêu" Miệng tuy rằng nói thế, nhưng trong lòng Jimin lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi nghe thấy điều đó.

"Tớ thề với thần tình yêu mọi lời nói của tớ điều là thật, hihi"

"Hứ, chỉ giỏi nịnh"

Khi nghe thấy Tae Hyung bị lạc, cậu rất lo lắng. Ở nơi xứ lạ quê người này, tiếng người tiếng ta không bên nào thông thạo lỡ như cậu ấy có chuyện gì thì cậu phải làm sao chứ. Tae Hyung đã phải chịu thiệt thòi khi đến sau, rồi lại còn bị lạc như thế, Jimin đã rất sợ cậu ấy sẽ tủi thân, vậy mà nào ngời... cậu ấy chẳng quan tâm, lại còn tự mình làm cho mình đi lạc.

Người ta thì trong lòng nóng ruột nóng gan như lửa đốt, còn cậu ấy lại nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì. Đúng là đáng hận thật mà.

Mặc dù nói vậy thôi, nhưng Jimin vẫn không thể giận được Tae Hyung được lâu bởi cậu cũng không chịu được cậu ấy cứ lẽo đẽo theo sau mè nheo các kiểu đâu.

"Mau đi tắm đi, tớ đi nấu mì cho ăn. Khi nãy đến trể chắc cậu cũng chẳng ăn được bao nhiêu"

Bỏ mặt lại người kia, Jimin đi đun nước nấu cho mì cho Tae Hyung. Trong khi đó Tae Hyung lại cười toe toét hạnh phúc vì mèo ngốc của cậu dù giận thế nào vẫn quan tâm cậu nhất.

Tae Hyung chạy đến hun người kia một cái thật kêu rồi chạy nhanh biến vào phòng tắm, để lại con người ngại ngùng đến mức đỏ mặt đến tận mang tai.

"Đồ đáng ghét TaeTae"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net