6.6 VMin [Bon Voyage]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin và Tae Hyung chính thức giận nhau trong những ngày tiếp theo trong chuyến du lịch của cả nhóm ở Châu Âu.

-----Jimin's POV-----

Chưa bao giờ Jimin cảm thấy tủi thân như lúc này. Cả ngày hôm nay dù rằng đi tham quan khắp nơi, mặc dù trên gương mặt cậu luôn nở nụ cười nhưng thật tâm trong cậu không vui chút nào.

Buổi sáng chỉ vì Tae Hyung không kêu cậu dậy nên cậu đã phải để mọi người chờ đợi rồi cằn nhằn. Khi biết mình muộn rồi cậu lại quính quáng cả lên mà gấp cả vé đi xe bus lại. Tất cả cũng chỉ tại Tae Hyung.

Điều đó cũng không quan trọng lắm bằng việc Jimin muốn có được một lần đi cùng Tae Hyung, là đi riêng chứ không phải đi cùng cả nhóm thế. Cậu muốn có được không gian riêng của cả hai, bức ảnh chỉ có cả hai, quán ăn chỉ có cả hai và hàng tỷ việc khác dành riêng cho hai người.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, khi mà Jimin trong mong hy vọng thì con người kia lại chẳng thèm quan tâm gì đến cậu,  ngang nhiên lựa chọn đi cùng Jung Kook và Yoon Gi hyung. Đồ đáng ghét Tae Hyung, ai là người quan tâm cậu ta lại chẳng thèm để tâm đến cậu. Cậu ghét Tae Hyung, ghét luôn cả chuyến đi này.

Phong cảnh thật sự rất đẹp, cậu cũng cố gắng ghi dấu cho mình bằng những bức ảnh thật đẹp. Tuy nhiên, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Cảnh ngày vui chơi sung sướng đến mức mà người cũng chẳng thèm gọi điện thoại hay nhắn tin cho cậu lần nhau. Jimin cố gắng quên đi cái khó chịu trong lòng mà bắt chuyện với Tae Hyung bằng cách nhắc cho cậu ta biết rằng Jin hyung đang cố tình giấu túi xách của cậu ấy đi. Vậy mà rồi sao? Một câu cảm ơn hay một lời đáp lại cũng không có.

Cậu giả vờ chậm chạp một chút để người kia để ý, vậy mà cậu ta lại ngó lơ. Cậu cố tình nói rằng túi xách cậu nặng để người kia quan tâm cậu một chút vậy mà một cái nhìn cũng không có. Cậu thật sự ghét Tae Hyung, những lời mật ngọt đêm qua toàn là dối trá.

Jimin ghét Tae Hyung, Jimin ghét mọi người và Jimin ghét chuyến đi này.


-----Tae Hyung's POV-----

Tae Hyung chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà cảm thấy khó chịu cực kỳ, lòng tốt của mình không những không được đáp trả mà còn bị người khác mặt nặng mặt nhẹ.

Đêm qua có đôi chút hưng phấn mà cậu với Jimin đã ngủ hơi muộn cho nên sáng nay cậu muốn cậu ấy ngủ thêm chút nữa, vậy mà một chút cảm động người kia cũng không có mà mặt mày còn cau có nhìn cậu với vẻ khó chịu. Mọi người vẫn chờ cậu ấy chứ có bỏ cậu ấy ở lại hay để cậu ấy đi bộ một mình đâu mà sao mà lại chỉ tỏ ra khó chịu với mỗi mình cậu.

Tae Hyung biết rằng tính chiếm hữu của bản thân khá cao, nên cậu không muốn nhìn bất kỳ những gì liên quan đến Jimin của cậu với người khác. Đó là lý do tại sao cậu lại chọn đi một hướng khác hay đi tìm lại ký ức mà các đây vài năm cả nhóm đã từng đến đây. Cậu ghét phải nhìn thấy những khung cảnh đáng ra là cậu với Jimin bên nhau nhưng mà cậu lại phải chứng kiến tên ngốc nhà cậu với người khác bên nhau. Vậy mà sao chứ, tên ngốc kia lại không nhìn ra được ý nghĩ của cậu. Tự nhận rằng bản thân hiểu cậu nhất vậy mà ngay cả điều nhỏ nhặt cũng không nhận ra. Thử hỏi ai mới là người đáng giận ở đây.

Nếu đã không nhắc thì thôi, mà nhắc đến làm cậu chỉ thêm khó chịu. Hết khung cảnh với Yoongi hyung, lại còn tự mình dance cùng Hope hyung. Những cảnh đó đáng nhớ lắm à. Park Jimin, cậu ta có biết cái bộ dạng ngại ngùng của cậu ta làm cho bất kỳ thằng đàn ông nào cũng muốn lao vào mà đè ra không hả? Sao có thể trưng dụng nó ở trước mặt thiên hạ vậy hả?

Kim Tae Hyung này có thể bỏ qua cho cậu bất kỳ chuyện gì, bởi cậu biết rằng cái tên ngốc nghếch kia chẳng suy nghĩ gì nhiều trước khi hành động đâu. Nhưng mà điều quá đáng thì không thể chấp nhận hai lần.

Lần trước, ừ thì do cậu đến muộn, nên cậu chấp nhận chuyện Hope hyung massage cho tên ngốc nhà cậu, rồi tranh thủ ăn đậu hủ này nọ. Cậu đã cố gắng kiềm nén bản thân và tin tưởng tên ngốc kia. Nhưng nào ngờ rằng, câu chuyện ấy lại một lần nữa lập lại.

Lần này cậu cũng có mặt cùng cả nhóm, cậu và được sắp xếp chung phòng, vậy thì cớ gì mà tên ngốc Jimin kia phải mon men đến nhờ tên mặt ngựa massage cho cơ chứ. Nếu như Jin hyung không nói thì cậu ta định im bật luôn đến khi nào. Tại sao hai người có thể ngang nhiên hành động thân mật khi có mặt cậu chứ.

Được lắm, thế thì lần này cậu cũng chẳng đối hoài gì đến tên ngốc ấy nữa. Để xem cậu ta giải thích thế nào về những hành động của mình.

Càng nghĩ càng thấy tức giận, không biết những ngày cậu bận quay phim không về ký túc xá, hai người đó còn có thể làm nên những chuyện kinh khủng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net