Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Dạo này Taehyung rất hay tranh cãi với Jimin và người gây sự trước chính là Jimin vì hắn còn ghim vụ chọc ghẹo hắn lần trước, Yoongi cũng đối với Taehyung tình cảm hơn và sẽ lợi dụng khi cậu không phòng bị mà ăn đậu hũ dù Taehyung có đỏ mặt sau đó thì cậu cũng sẽ nói với Yoongi " Tôi là thẳng, dù hồi trước có thích anh thế nào đi nữa thì giờ tôi là thẳng 100 phần trăm!!"
Yoongi nghe thế thì cười một cách hết sức ôn nhu đáp cậu khiến cậu tức muốn đập đầu mà chết một lần nữa " Thẳng có thể Cong nên không sao nên hai ta vẫn có thể".

Mấy người còn lại khi có ngày rãnh rổi ngoại trừ ở trong học viện thì ra ngoài bồi Hana hoặc đi kĩ viện truy tìm lạc thú nhưng hôm nay có một người đáng lí là đi rồi nhưng không biết lí do gì mà còn nằm ỳ trên giường nhưng Taehyung không rảnh mà care tới người này lắm, mới bước ra khỏi cửa phòng rầm một cái, Taehyung quay đầu lại thì đã thấy một người ( rớt) nằm trên đất và mắt còn nhấm lại rồi còn nghe người đó nó mớ gì "Jimin hyung là đồ lùn~"
Taehyung nghe là biết say rượu rồi, hôm qua cậu ta khuya mới về, vừa về là lăn đùng trên giường ngủ tới giờ
Taehyung thở dài nhưng cũng đi rót ly nước để bên giường cho cậu ta(Có ai đoán được 'cậu ta' là ai ko?) sau khi định bước ra khỏi cửa (lần hai)chân phải của Taehyung bị cái gì đó cản lại, Taehyung ( lại ) quay đầu lại nhìn xuống chân mình thì thấy có một bàn tay giữ lấy chân mình lại và không ai khác đó là Jeon Jungkook vẫn còn đang mê mang nói " Tại sao lại chọn Yoongi hyung? Tại sao lại làm nũng với Jimin hyung? Ngươi cũng có thể để ý tới ta mà!"bằng giọng nói có phần ấm ức và... tủi thân(?)

Taehyung nhìn người đang nằm la liệt Jungkook nói mớ mà Taehyung suy nghĩ 'không biết đứa con gái nào lại có thể khiến Jeon Jungkook phúc hắc để tâm đến thế nhờ?!Dù sao thì cũng chả không liên quan đến mình'

Taehyung mất hơn năm phút để lấy tay Jungkook ra khỏi chân mình, Vừa lấy tay Jungkook ra thì cậu liền thở phào nhẹ nhõm oán hận 'người gì đâu mà khỏe thế, cứ dính chặt cậu như keo dán sắt ý' hôm nay Taehyung có hẹn đi chơi với Park Bo Gum hyung đến nơi hẹn thì đã thấy Bo Gum đứng đợi mà thấy xấu hổ, Taehyung chấp tay thành khẩn xin lỗi cũng nói lí do là " Có một con thỏ chặn chân, đẩy ra cũng không được, không dễ gì mà thoát được"

Hai người đều thích nghệ thuật nên đi xem hát, kịch,... những gì liên quan đến nghệ thuật là gần như coi hết rồi Taehyung cảm thấy hơi đói nên đi tới một quán ăn tên 'Hoa Nguyệt quán' đúng như cái tên vừa bước vào thì đã thấy hoa ở mọi nơi và quán này lấy cũng tên theo bà chủ nơi này tên là Nguyệt và thích hoa nên tên quán ' Hoa Nguyệt' ra đời, tiệm này ngày thường khá đông đúc khách vừa ăn mà còn được thưởng thức nhạc từ nhạc công nữa. Sau khi tiểu nhị đem đồ ăn lên thì Taehyung đã không còn hình tượng mà ăn không màng thế sự , Bo Gum cố gắng nhịn
cười nhưng vẫn gắp đồ ăn vào bát của Taehyung.
Sau khi no căng bụng hai người cùng nhau về trên đường về Taehyung hăng hái mà nói, Bo Gum thì nói vài câu nếu khung cảnh này mà có hoa hường bay phấp phới cộng với hoàng hôn thì chẳng khác nào những cặp đôi đang trong vai đoạn cao trào trong tình yêu.

Khi cả hai người chia tay về phòng, vừa bước vào phòng có người hỏi Taehyung bằng giọng hơi không được tự nhiên " Sao giờ này cậu mới về biết khuya rồi không hả?"
Taehyung nghĩ 'không phải giờ này bình thường cậu ta mới ra ngoài hay sao có khi còn về sáng sớm khi nắng chiếu vào phòng mà sao hôm nay mình về trễ hơn bình thường một chút thì lại hỏi mình, đáng lý người hỏi phải là mình mới đúng ah!!!"

Taehyung đáp lại Hoseok " Tôi đi đâu không phải chuyện của anh với nữa không phải tôi cũng đã nói với mấy người là tôi sẽ không làm phiền mấy người và mấy người cũng ghét tôi mà nên ít tiếp súc sẽ tốt hơn hay sao?!"

Hoseok " Tôi nói ghét em hồi nào, ngày mấy, mấy giờ, mấy phút, mấy giây hả!!!

Bị hỏi ngược lại Taehyung bối rối ' không ghét mình thì hồi trước ăn hiếp mình làm gì a???'
"Làm sao tôi biết được!"
thật sự từ khi Taehyung xuyên vào thân xác này, Taehyung chỉ biết về kí ức của thân chủ nhưng cũng còn một chút mơ màng về kí ức, có lúc như hiện như ẩn nên không biết chính xác 100% về kí ức rồi đột nhiên Hoseok hỏi thì làm sao biết mà trả lời.

Hoseok nhìn mặt Taehyung đang bối rối 'đúng là hồi trước mình có ghét Taehyung thật vì độ lì và dai của cậu ta, trong khoảng thời gian đó nơi đâu cũng có thể xuất hiện quán ăn, hội trường, kể cả phòng vệ sinh, như một tên biến thái (Nghe mà tứk dùm ẻm vl (°□°)︵ .
phiền chết đi được ngày nào cũng vậy nhưng sao lần ở trong hồ băng ra cậu ta như một người hoàn toàn khác hoạt bát hơn, ranh ma hơn và quyết đoán hơn!....nhưng cảm giác không còn cái đuôi bám theo hơi không quen, cũng không cảm thấy đáng ghét như trước nữa, một cảm giác chưa có bao giờ? Hoseok không biết cảm giác đó là gì nhưng Hoseok nghĩ Taehyung không còn đáng ghét như trước và Taehyung là nguyên nhân của cảm giác mà Hoseok không biết là gì đó.
—————————
* Nếu M.n đọc thấy hay thì cho Đào tui xin Vote💜
* Còn nếu thấy không hay thì au. cũng xin Vote cho có động lực viết tiếp và không DROP❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net