- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Điện hạ, đã đến lúc rời giường rồi ạ."

Cung nữ đứng ngoài cửa, nhỏ nhẹ gọi, nhưng gọi mãi vẫn không nghe thấy tiếng ừ hử gì của người bên trong. Nàng ta cắn môi, nhẹ nhàng mở cửa. Người bên trong vẫn đang ngủ say, gối một nơi, chăn cuộn lại thành một mảng nhăn nhúm. Từ trong thân hình đang cong lại như quả cầu phát ra tiếng ngáy nhỏ đều đều khiến cung nữ kia cảm thấy là lạ. Bình thường Thế tử gia không bao giờ ngáy, hơn nữa, giáo dưỡng hoàng gia không cho phép việc ngủ hỗn như thế này. Nhưng...chắc là Thế tử gia mệt quá thôi, có thể thông cảm được, nàng sẽ không nói việc này với ai.

Cung nữ lại gần khẽ chạm vào thân người kia, gọi nhỏ: "Điện hạ, đã đến giờ Dần (*). Ngài phải thức dậy để kịp giờ thượng triều nữa."

(*) Giờ Dần từ 3-5h sáng.

Người trên giường rên rỉ một tiếng. Cung nữ nhìn đồng hồ nước, mím môi lay lay thân hình người ấy.

"Đừng phiền anh mày" Người nằm trên giường mắt không mở lên, nhíu mày lẩm bẩm một câu, quay lưng ngủ tiếp.

"Điện hạ, hôm nay là đại triều hội, điện hạ không thể đến trễ đâu ạ."

Min Yoongi chớp đôi mắt nhập nhèng ngái ngủ, đứa quái nào đổi chuông báo thức điện thoại ông?

Theo thói quen anh bắt đầu sờ soạn quanh người để tìm điện thoại, bàn tay lần mò, không tìm ra điện thoại nhưng lại bắt phải một bàn tay khác. Yoongi sờ sờ, ủa, tay này là ai? Làm gì có đứa em nào của mình tay vừa mềm vừa nhỏ thế này?!

Yoongi mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt bối rối của cô gái lạ mặt. Bằng tốc độ nhanh nhất trước nay chưa từng thấy ở Yoongi, anh nhảy bật ra khỏi giường, loạng choạng suýt ngã vì sự lạ lẫm giác quan.

Chết tiệt! Đứa nào dám dẫn gái về nhà à?! Hay là BigHit đột nhiên chơi khăm mình?!

Kể từ khi bọn họ dọn đến khu Gangnam, BigHit đã không cho phép quay phim chụp hình trong nhà của họ nữa, đừng nói chi đến quay chương trình truyền hình. Để phụ nữ vào phòng của các thành viên lúc đang ngủ? Điên hay sao chứ? Xử lý bậy bạ là thành con mẹ nó scandal hủy hoại sự nghiệp đấy!

Yoongi tỉnh táo lại chút ít, dáo dác nhìn quanh. Chỗ này là chỗ nào? Tủ gỗ, giường thấp, bình hoa? Trò đùa gì thế này?!

"Điện hạ! Điện hạ! Đến giờ rồi! Chúng ta phải nhanh lên kẻo trễ!"

Một đoàn người mặc hanbok kéo tới, người mặc áo xanh lá đi đầu trông giống nam nhưng lại cất giọng ẻo lả như con gái nói chuyện với anh.

Yoongi trợn mắt: "Chuyện gì thế này? Mọi người đang quay chương trình...", anh ngừng bặt câu nói, tay ôm lấy cổ họng như bị mắc nghẹn. Đây không phải là giọng của anh!

Người áo xanh giống như không để ý, ra hiệu cho người phía sau ông ta tiến lên. Mỗi người trong tay cầm một khay vật dụng, nhìn qua sẽ nhận biết được là một bộ Hanbok, còn có mũ cánh chuồn, đai lưng, và ti tỉ thứ khác. Yoongi đờ ra một lúc nhìn chằm chằm đống đồ đạc, suy nghĩ rối loạn thành một đống bùi nhùi, cố gắng ép mình lý giải chuyện đang xảy ra một cách hợp lý nhất. Bọn họ đang chương trình thực tế camera ẩn? Sao BigHit chẳng thông báo, cũng không có kịch bản trước gì cả? Rồi bây giờ anh phải chuẩn bị thay đồ để đóng vai hoàng đế à?

Anh nhìn quanh, cố tìm một tia ánh sáng phản chiếu ống kính của máy quay hay bất kì dấu hiệu gì cho thấy đám nhóc đang ở trong góc tối nào đó quan sát anh rồi cười hí hí với nhau, nhưng anh đã đảo muốn khô cả mắt rồi mà vẫn không nhìn ra chỗ nào khả nghi. Yoongi quay lại nhìn những gương mặt lạ lẫm ở đối diện, anh chắc chắn bọn họ không phải là nhân viên của BigHit, và quan trọng là, anh chưa từng nhìn thấy họ ở bất kì đài truyền hình nào. Đầu óc Yoongi quay cuồng trong mơ hồ, hồi American Hustle Life anh tưởng đã quá đáng lắm rồi, không ngờ còn có ngày BigHit nghĩ ra được trò đùa điên rồ hơn.

Một người tiến đến động vào trước ngực anh. Yoongi lập tức gạt ra, nhíu mày cực kì khó chịu.

Người áo xanh thở dài, lên giọng khuyên nhủ: "Điện hạ, đây không phải là lúc để giở tính trẻ con. Hôm nay là đại triều hội, các lão thần ở bên ngoài đang chờ điện hạ đó. Chúng ta phải nhanh lên."

Yoongi kìm nén tức giận: "Có thể cho tôi biết mọi người đang quay chương trình gì không? Các staff đâu? Make up và làm tóc ở đâu?"

Yoongi vừa nói xong đã muốn tự bóp cổ chính mình. Người xung quanh giương đôi mắt khó hiểu nhìn anh, Yoongi cũng mở to mắt nhìn chằm chằm biểu cảm của họ, muốn tìm ra một dấu hiệu gì đó cho thấy anh đang bị chơi khăm. Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, cuối cùng Yoongi không chịu nổi mà xông qua đám người chạy ra khỏi phòng. Có thể ở bên ngoài cánh cửa kia sẽ có hàng trăm ống kính chĩa vào anh, có Namjoon đang dạy tiếng Anh cho Taehyung, có Seokjin đang kể mấy trò đùa ông chú với Jimin và Hoseok thì đang nựng Jungkook trong khi hai tay thằng bé cầm hai hộp sữa chuối. Yoongi thà để bọn họ cười nhạo mình còn hơn là đứng với đám người quái đản này.

Thế nhưng chẳng có một ai.

Yoongi đứng giữa một khoảng sân yên tĩnh không mấy rộng, nhìn cảnh tường đỏ ngói xanh san sát, bầu trời ngoài xa là một vùng mênh mông trong vắt mà khóe mắt co giật từng cơn. Nhà cao tầng đâu? Tiếng xe cộ đâu? Trạm thu phát sóng truyền hình đâu? Vùng quê thì cũng không thể hẻo lánh như thế này chứ!

Yoongi cúi đầu nhìn lại chính mình, bộ áo này, bàn tay này, đôi chân này, đều hoàn toàn không phải của anh! Một đáp án chậm rãi hình thành trong đầu Yoongi, dù hoang đường, nhưng đó là lời giải thích hợp lý nhất.

Yoongi thì thào thành tiếng: "Con mẹ nó, mình xuyên không rồi!"

***

Tâm trạng của Yoongi khi ngồi lên cái ghế gọi là ghế thái sư cạnh ngai vàng rất phức tạp. Anh nhìn xuống đám người gọi là bá quan mặc hanbok xanh xanh đỏ đỏ bên dưới, trong lòng âm thầm hỏi mười tám đời tổ tông ông trời. Anh nhắm mắt, nhanh chóng ra quyết định tốt nhất trong tình cảnh hiện tại. Vậy cứ xem như mình đang tham gia chương trình thực tế đi.

Sống bao nhiêu năm trên đời rồi, Yoongi có niềm tin vào khả năng diễn xuất được tôi luyện qua mười mấy bộ phim truyền hình của mình. Muốn người khác đừng động vào mình thì tốt nhất là bày ra khuôn mặt khó ở như có ai mượn tiền mà sang năm mới rồi vẫn chưa trả. Khóe miệng kéo căng, răng nghiến lại, hơi hếch cằm, nhướng mày và nhìn người ta bằng đôi mắt thật to, suýt nữa thì anh tự mình bật cười bởi hình ảnh tưởng tượng của khuôn mặt mình nếu làm kiểu ấy. Khóe môi vừa nhích lên đã co rút lại, nghiêm mặt nhìn xuống dưới, thấy ai nấy đều cúi đầu không dám nhìn mình thì rất vừa lòng, cuối cùng cũng có ngày Min Suga Jjang Jjang Man Bong Bong tỏa ra bá khí khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.

Còn những người ở phía dưới ấy à, ai cũng nhìn ra Thế tử đang có chuyện khó chịu, mà chắc chắn là không phải khó chịu bình thường đâu. Ngươi tưởng tượng biểu cảm một người vừa nín cười vừa táo bón sẽ trông như thế nào? Chính là biểu cảm của Thế tử điện hạ bây giờ đó. Cho nên bọn họ chỉ dám lướt qua nhìn Thế tử vài lần, không phải vì biểu cảm Thế tử quá đáng sợ, mà là sợ mình không nhịn cười nổi.

"Đại nhân Hansung, mời ngài nêu ý kiến về việc thay đổi Thương thuế."

Một cái tên kéo Yoongi trở về với thực tại, không vì gì khác, chỉ bởi anh nhớ rõ vai diễn đầu tay của cậu em Taehyung là nhân vật tên Hansung trong Hwarang. Anh nhìn lướt qua từng người, tới khi một người trẻ tuổi bước ra từ hàng 3 hay 4 gì đó. Đôi mắt to láo liên nhìn khắp nơi như đang suy nghĩ, miệng hơi trễ xuống, cậu ta chần chừ hồi lâu rồi mới đáp:

"Ừm, chính là chuyện Thương thuế này, ừm, mọi người không có thể, à không, không nên làm như thế..."

Sao Yoongi nghe cái kiểu nói chuyện này quen thế nhỉ?

"Chuyện này cần phải được, ừm, bàn bạc kĩ hơn, mọi người có nghĩ thế không?"

Cậu ta hất đầu, dùng hai tay như muốn khua tóc nhưng vừa chạm tới trán đã dừng lại. Rồi cậu ta nở nụ cười, mắt híp lại, hai vai hơi co lên. Yoongi suýt nữa kêu lên thành tiếng. Nếu thêm một khuôn miệng hình chữ nhật nữa thì anh sẽ tưởng cậu ta chính là Taehyung mất.

Đột nhiên Yoongi nghĩ tới một chuyện, và anh ngay lập tức muốn kiểm chứng nó. Liệu có khả năng cả bảy người bọn họ đều xuyên không hay không? Nhưng phải kiểm tra như thế nào bây giờ? Phải làm sao cho tất cả những người ở đây không cảm thấy khó hiểu?

"Này Hansung à", anh gọi.

Cậu ta quay đầu, tay chân luống cuống đáp một tiếng: "Vâng."

"Ta đã giấu điều này rất lâu rồi, rằng ta nói với cậu vài điều và chỉ để nó cứ thế bị vùi lấp. Bây giờ ta không thể chịu được nữa." (1)

Yoongi nhìn thấy biểu cảm từ hoảng hốt đến kinh ngạc rồi chuyển sang mừng rỡ của cậu ta. Đôi mắt của cậu ta chăm chú nhìn anh: "Thần cũng có một điều cần nói với Điện hạ, rằng trong ký ức của thần luôn có một chiếc đàn nâu. Trong ngóc nghách của ngôi nhà thời thơ ấu của thần, một chiếc đàn nâu đang lặng lẽ tồn tại." (2)

Yoongi bật cười, người phía dưới, à không, phải nói rằng Taehyung cũng cười. Yoongi cười run cả người, còn Taehyung thì đưa tay quệt nước mắt. Nếu không phải còn có người ở xung quanh, bọn họ nhất định đã nhảy cẫng đến ôm nhau rồi.

Bá quan ai nấy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Thế tử và Hansung đại nhân thân nhau từ lúc còn học ở Quốc Tử giám, xem ra sự khó chịu của Thế tử có liên quan đến Hansung đại nhân. Thế tử đã chịu làm hòa trước, Hansung đại nhân cũng không để bụng, thì cho dù cách bọn họ giảng hòa cũng thật quá lạ lùng nhưng bình thường lại là tốt rồi. Ngươi không nhìn thấy miệng của Thế tử đã ngoác lên tận mang tai rồi đó sao?

Nhưng hình như vui mừng có hơi quá, hậu quả là Thế tử điện hạ phất tay áo hùng hồn tuyên bố hôm nay bãi triều rồi cùng Hansung đại nhân biến mất nhanh như khi táo bón vừa hay uống được thuốc sổ. Buổi đại triều hội cứ như vậy kết thúc không đầu không cuối và chẳng có việc gì giải quyết được xong xuôi.

----

(1) Lời đầu Stigma.

(2) Đoạn Hook của First Love, Taehyung biên lại cho hợp lý.

Bể kế hoạch 4 chương =)) dạo này mình hơi bận nên phải viết từng chương ngắn hơn, số chương chắc chắn phải nhiều hơn 4 rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net