Chương 7 :Thư Gửi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, ngày... Tháng... Năm...

Gửi em, YoonGi-chi của anh!!!

Xin lỗi em vì đến bây giờ anh mới gửi thư cho em.

Em ở bên ấy sao rồi? Có tự chăm sóc bản thân như đã hứa với anh không đấy?

Anh ở đây vẫn sinh hoạt bình thường, có đôi chút khó khăn là anh vẫn không thích nghi với khí hậu ,thực phẩm và khó khăn quan trọng hơn cả đó chính là thiếu vắng em . Anh thật sự rất nhớ em. Nhớ mùi hương, giọng nói, nhớ những cái ôm,... Mỗi ngày thức dậy là một nỗi sợ khác nhau, anh sợ anh đi lâu quá anh sẽ quên chúng mất.

Bây giờ đang trong kì chuyển thu em ạ. Đã khá lạnh rồi, không biết ở em thời tiết như thế nào? Cơ mà phải giữ gìn sức khoẻ nhé, để lúc anh về thì còn có sức để ôm anh nữa chứ.

À, anh có một bạn mới, bà ấy là hàng xóm ở kế phòng anh. Anh và bà ấy khá thân thiết vì anh là người mới đến còn là ngoại quốc nên bà ấy giúp đỡ khá nhiều từ việc di chuyển đến việc mua đồ. Bà ấy thích em lắm đấy, bà ấy khen em rất đáng yêu, trông em có vẻ là một con người sống rất tình cảm mặc dù chưa gặp em nhưng bà ấy bảo anh là cố giữ chặt em đấy, đừng để vuột mất em (='∀`)

Phải rồi, anh biết rõ điều đó nhất nhưng anh vẫn thích nghe mọi người nói về em. YoonGi-chi của anh rất giỏi rất đáng yêu tốt bụng , ai cũng khen cả. Anh cảm thấy tự hào về người anh yêu.

Anh còn nuôi cả động vật nữa này, một cún con nhỏ xíu . Em biết nó tên gì không? Là YoonGi Bé đấy (・∀・)... Trông không khác gì em, lông trắng muốt như quả bông tròn tròn , mềm mềm, yêu yêu. Lúc nào cũng tíu tít quấn lấy anh, vòi ăn, vòi bế ...

A~ Anh không thể viết nổi nữa luôn ấy. Anh nhớ em quá rồi.

YoonGi-chi à, em có nhớ anh như anh nhớ em lúc này không? Giờ có muốn chạy đến ôm em cũng đâu được, thiệt sự quá quá quá khó chịu . Anh sẽ cố hoàn thành xong công việc để về với em một ngày sớm nhất.

Yêu em.

Kim Seok Jin

"Anh hãy mau về đi ạ, em cũng sắp quên mất mùi anh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC