Chương 8 :Vắng Anh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi đứng một mình trên ban công, thơ thẩn nhìn vào khoảng không gian trong cái trầm lắng của mùa hạ.

- YoonGi à.

Nghe tiếng gọi cậu không màng xoay người lại. Vì cậu biết dù có xoay người lại thì người đó cũng đâu phải là anh. Cậu chỉ cần Jin lúc này.

Một chàng trai trẻ tiến đến ban công, đứng gần cậu. Anh là bạn cùng câu lạc bộ với cậu, đã tốt nghiệp nhưng vẫn hay đến sinh hoạt.

- Dạo này em sao thế? Anh thấy em hụt hẫng đến lạ và cũng không hăng hái sinh hoạt với câu lạc bộ như trước nữa. Em bị áp lực học hành của năm cuối hay sao?

Cậu thở dài. Tiếng thở hoà vào gió, tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng mang nỗi buồn chất chứa đã lâu.

- Không hẳn ạ... Cái đó không đủ sức để khiến em như thế này đâu ạ.

Cậu chỉ nói như vậy rồi lại im lặng , biểu cảm của cậu khiến cho anh một phần tò mò nhưng mà sợ làm phiền cậu, một phần thì anh cảm thấy rung động ở cậu đôi chút.

"Điều gì đã làm em buồn bao ngày qua, anh thật sự muốn biết, chỉ mong không phải là anh"

Chiều trời đổ mưa như trút, cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. YoonGi đứng dưới mái hiên của tiệm cà phê gần trường. Cậu lại quên mang ô rồi. Thường thì giờ này cậu sẽ cùng người yêu trở về nhà dưới chiếc ô mà anh mang đến để đón cậu. Cơ mà... Không sao anh ấy chỉ đi công tác rồi sẽ quay về thôi mà. Đừng nghĩ "không còn" YoonGi ạ.

Cậu buông ánh mắt xuống lòng đường. Mưa bay vươn lên hàng mi đen láy cong vút của cậu. Tiếng mưa tí tách rơi đều lấn cả tiếng nhạc jazz trong tiệm.

"Anh à, nếu bây giờ em khóc thì anh có quay trở về liền với em không? "

Giờ thì chúng không phải những hạt mưa đọng trên mi nữa, chúng là nước mắt. Từng giọt thi nhau chảy xuống gò má, càng ngày càng nhiều dần.

"Anh à, em cô đơn và nhớ anh rất nhiều. 3 tháng, một khoảng thời gian chật vật khi anh đi. Em dậy trễ, em không ăn đúng bữa, em quên uống thuốc khi bệnh, em... Em có quá nhiều. Em lại quên mang ô nữa rồi. Mùi của anh vẫn còn cơ mà nó không còn đậm, thay vào đó chỉ còn mùi của em. Sao chỉ còn mình em vậy ạ đến cả mùi hương? Chưa bao giờ em cô đơn như lúc này... "

Cậu khóc không thành tiếng, lặng lẽ cúi đầu. Cậu đứng đó một mình.

Chàng trai ấy bật chiếc ô đen, đứng trước mặt cậu. Cậu khẽ ngước, chớp đôi mắt đầy lệ, nhìn một cách thực khó khăn. Theo bất giác anh đưa tay lau rồi vuốt gò má. Anh nhìn cậu đầy đau lòng.

- Anh có thể thay cậu ấy lau nước mắt cho em khi em khóc thế này không?

Cậu im lặng, bàn tay anh vẫn đặt ở đấy ,cách anh chạm vào má cậu như cách mà Jin làm... Cậu lắc đầu.

"Anh không phải anh ấy "

Chiều đó, anh đưa cậu về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC