1. Commence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Minie..sao vậy..khóc à..Minie..
- Biến. Ồn chết đi được.

Cô chính là kiểu người có 3 thời điểm không được làm phiền, đó là lúc cô đang học, ăn và ngủ. Thế mà có người lại dám làm phiền cô lúc này đúng là điên chết đi được nhưng mà lần này không khó chịu lắm vì nhờ giọng nói kia mà cô thoát khỏi ác mộng.
Giữ nguyên tư thế, mí mắt lười mở cứ nhắm chặt lại nếu không phải do cơ miệng cô hoạt động phát ra câu quát kia thì nhìn vào đều nghĩ rằng cô vẫn còn ngủ. Đó là thói quen của cô, não hoạt động nhưng cơ thể không hoạt động. Hoạt động để lướt lại cái ác mộng vừa gặp. Sẽ có người thắc mắc nhớ lại làm cái quái gì, thì đây.. đều tại cái giác quan thứ 6 chết tiệt của cô ấy. Lúc nhỏ khi ngủ hay mộng mị lắm, dậy rồi thì chẳng còn nhớ gì, những giấc mơ đó khoảng một thời gian lâu sau đó sẽ xuất hiện trong đời thực. Khi phát hiện ra, cô dần dà tạo ra thói quen mỗi khi gặp ác mộng lúc dậy sẽ cố nhớ đến nó dù rất sợ vì cô biết những giấc mơ lẻ tẻ, thoáng qua mà cô không nhớ mới xuất hiện ở đời thực còn nếu cô nhớ được thì sẽ không phải gặp lại cảnh đó nữa. Thế nên cho dù đã lớn rồi cô vẫn không thể bỏ thói quen cực đoan này.
Xem nào..cô mơ thấy gì vậy nhỉ?
Ừmm...à nhớ ra rồi...
______________________
- Ngũ Thanh Hy, hôm đi thi đại học em ốm sao?_ giáo viên chủ nhiệm của tôi nhìn chằm chằm vào số điểm thi của tôi thất thần hỏi.
- Dạ..không..ạ
- Thế tại sao học sinh thuộc top 5 của lớp lại thấp điểm hơn cả học sinh trung bình thế này. Thanh Hy, tôi biết đề năm nay khó nhưng không tệ đến mức này chứ. Em làm tôi thất vọng lắm.

Phải, tôi thuộc top 5 trong lớp, chỉ sau thủ khoa, lớp trưởng và hai bạn lớp phó. Tôi không biết phải giải thích thế nào nữa vì lí do bị vậy đến cả bản thân tôi còn không biết thì làm sao nói cho người khác chứ. Tôi đành cúi đầu, lí nhí:
- em xin lỗi
- thôi quên đi, giờ em cũng ra trường rồi, tôi cũng chẳng còn quyền hành gì với em nữa. Về nghỉ ngơi đi.
- Em xin phép.

Ra khỏi phòng, lấy tai nghe đeo vào, bật bài 'sea' để chế độ lặp 1 bài, sau đó trùm mũ áo hoodie đen lên , đeo cái khẩu trang y tế vào, nhét hai tay vào túi áo trước bụng. Làm như thế tôi cảm thấy giảm được sự tồn tại mình. Đó là tật mỗi khi tôi buồn. Tôi đi bộ về nhà, lúc đi tôi đi xe máy nhưng tâm trạng tôi như vầy đảm bảo sẽ gây tai nạn nên thôi. Cuối cùng cũng lết xác về tới nhà. Ba tôi đang nhổ cỏ ở vườn rau trước nhà, tướng ông rất gầy, nhìn ông lúi húi làm việc lòng tôi dâng lên nỗi đau xót. Ông vất vả để cho tôi ăn học vậy mà...trên đường về tôi dặn lòng không khóc nhưng giờ đây nước mắt tôi lại thi nhau lăn xuống khi thấy ông. Tôi tiến gần đến chỗ ông, ông thấy tôi khóc nhưng không đả động gì. Tính ông là vậy, luôn trầm tĩnh, thoạt nhìn vô cảm nhưng ông luôn biết cách quan tâm người khác.
- Ba. Con rớt..đại..học._ tôi vừa nói vừa khóc.
- có chết không?_ ý ba tôi chính là rớt đại học thì chết à..ba tôi lạnh lùng hỏi lại vẻ như không quan tâm nhưng tôi hiểu, bởi vì tính lạnh, trầm và lì của tôi là di truyền từ ông mà.. ông là đang khai sáng cho tôi.
Tôi lắc đầu.
- sẽ tàn phế??_ ba tôi hỏi tiếp.
Tôi vẫn lắc đầu.
- vậy thì vẫn kiếm tiền nuôi bản thân được.
Tôi hiểu ý của ông: không chết, vẫn lành lặn tay chân, đủ khả năng kiếm tiền..rớt đại học thì không thể kiếm tiền à. Ông quả là rất hiểu tôi a..biết tôi yêu tiền liền đánh tâm lý vào việc kiếm tiền. Kiểu an ủi này chỉ có thể ở ba tôi thôi. Tâm trạng cũng không còn tệ nữa. Giờ tôi phải đối mặt với mẹ- người kì vọng vào tôi nhất.

Vào nhà thấy mẹ đang làm bếp. Tôi nhẹ nhàng bước vào tính chuồn lên phòng mình để chuẩn bị tâm lý trước khi báo mẹ nhưng bị phát hiện.
- xuống đây phụ đi, tính chuồn à?
Thôi thì đánh tới luôn đi, cùng lắm là chết sớm.

- Mẹ._ tôi dùng tông giọng tội nghiệp nhất có thể. Tôi vốn đã thảm thương lắm rồi giờ còn dặm mắm muối cho tội nghiệp nữa nên nghe rất thảm hại a.
Nghe giọng tôi mẹ nhìn sang tôi thấy mắt đỏ hoe, nước mắt thì chưa khô nhẹ giọng hỏi:
- làm sao?
- con..rớt đại..học rồi.
- rớt rồi thì thôi, đi hướng khác, có thiếu đâu. Mày muốn học nghề mẹ cho mày học, mày muốn đi làm mẹ kiếm việc cho làm, giờ mày nói mày muốn lấy chồng thì mẹ gả mày luôn. Ba mẹ mày có học đại học đâu vẫn nuôi mày lớn được chừng này đấy thôi. Cuộc đời mày, mày tự quyết định. Sướng hay khổ là do mày chọn. Sướng thì mày sướng chứ mẹ có được miếng nào đâu, nhưng mày khổ thì mẹ lại phải lo cho mày. Mày muốn xin ý kiến thì mẹ cho nhưng lựa chọn thì là mày. Lúc mày chọn chuyên ngành mẹ cũng nói rồi còn gì. Ba mẹ lo cho được đến đâu thì lo còn lại thì mày phải tự gánh vác....
- "ba mẹ đâu ở cạnh mày suốt đời được" đúng không...con biết rồi. Nhưng mẹ ơi, bạn trai, à không, đến crush con còn chưa có đừng nói đến việc lấy chồng. Con gái mẹ ế bền vững, ế trường tồn e là cả đời bám đuôi mẹ rồi. Con thay đồ rồi xuống phụ mẹ sau._ tôi phải nhanh chóng ngắt lời mẹ chứ nếu không thì chẳng biết bao giờ mới ngừng.

Phải, lúc chọn chuyên ngành mẹ đã nói rất nhiều. Nói ngành tôi chọn không đảm bảo việc làm, nếu tâm lý không vững sẽ hại cả đời. Vâng, ngành tôi chọn là Tâm lý học. Một ngành không hề phát triển ở đất nước này đồng thời sẽ đe dọa đến thần kinh của bản thân nếu học không đúng phương pháp. Mẹ ruột, ba đỡ đầu, họ hàng đều khuyên tôi không nên theo ngành đó. Nhưng cuối cùng vì bản tính lì lợm di truyền từ ba nên không nhất quyết không đổi ý, mẹ cũng chỉ thuyết lại cái đoạn giống lúc nãy rồi mặc xác tôi.

'Ba mẹ đúng là theo quy luật bù trừ.'_ tôi bỏ lại câu nói cho mẹ rồi đi về phòng.

Đóng cửa phòng, tôi buông bỏ được cái mặt nạ mạnh mẽ, vô tư, vô cảm xuống. Ôm lấy hai đầu gối, gục mặt khóc, cắn môi dưới để không phát ra tiếng vì sợ ba mẹ lo. Họ nói không sao nhưng không phải tôi không biết..lúc nói cho ba biết, trong mắt ông hiện một tia buồn nhưng rất nhanh đã biết mất. Còn mẹ khi giáo huấn tôi luôn đưa lưng về phía tôi chứ không nhìn tôi..vì bà không muốn tôi thấy sự thất vọng hiện trên mặt bà. Tôi biết nhưng không muốn nói. Họ làm vậy khiến tôi tội lỗi hơn rất nhiều đấy..thà rằng cứ mắng chửi, đánh đòn tôi còn thấy thoải mái hơn, chí ít đau thể xác sẽ làm giảm đi cái đau bên trong. Tôi cứ thế cúi gằm mặt khóc.

________________________

À..ừ..cô đang chết tâm thì có người gọi tỉnh giấc. Cũng may chỉ là mơ chứ nó mà là thật thì người sống nội tâm như cô sẽ bị hành hạ chết mất. Aidaa..nghĩ lại thôi mà cô còn khóc nữa này..cô đưa tay lên lau nước mắt.

- Minie, yên đi, cẩn thận cái kim tiêm đấy.

Kim tiêm? Mình bị bệnh nữa à..chắc đang trong bệnh viện rồi..hèn chi cảm giác quen dữ, lâu rồi chưa gặp lại cảm giác này mà thiếu thiếu gì thì phải...thuốc khử trùng..sao hông ngửi thấy mùi nhỉ.

Chả là thời gian trước cô bị bệnh nằm bệnh viện hết nửa tháng, ngày nào cũng uống thuốc, truyền thuốc, tiêm thuốc mỗi ngày 3 lần, cách vài ngày lại lấy vài ống máu đi kiểm tra thành ra bị nhờn với kim tiêm. Lúc xuất viện hai tay cô nhiều vết tiêm hơn cả mấy tên nghiện nữa.

Dù được nhắc nhở nhưng lì lợm vẫn là lì lợm, cô vẫn nhấc tay lên lau nước mắt, không lau mà cứ để nó chảy vừa ngứa vừa khó chịu, cô quen với kim tiêm rồi sợ gì chứ.

- KimDoMin._ người kia gằn từng chữ cho thấy hắn giận lắm rồi.

Kim Do Min? Hể? Ai vậy? Tui sao? Thiệt là..tui tên Ngũ Thanh Hy, biệt danh là Min nha..Kim Do Min hồi nào. Bậy hết sức hà. Ớ...từ từ..cái giọng này..nhà mình hình như đâu có ai giọng này..à quên có khi giọng bác sỉ..mà nghe quen nha..trầm trầm pha chút khó ở...ừm..mm..giống giọng chồng ghê nhỉ...ềyy..mày nhớ Lil Meo Meo đến phát điên vậy à Hy...thật là...lười mở mắt thì chớ.

Đắn đo giữa lười và tò mò, cuối cùng là khó khăn, vật lộn mãi mới nhấc được mí mắt lên.

Mở mắt rồi mới thấy cũng đáng lắm chứ. Trần nhà vẽ dải ngân hà 3D, nhìn lấp lánh và rất đẹp nha. Rời mắt khỏi dải ngân hà, lướt khắp phòng..màu chủ đạo là màu trắng, cũng đúng thôi bệnh viện thì màu trắng phải rồi nhưng từ bao giờ bệnh viện chỗ mình lại có phòng vip như vầy nhỉ..tivi này, cái tủ quần áo cũng to phết này, bàn làm việc này, kệ sách này, woa dàn máy tính chất chưa kìa..à phía góc còn cây piano nữa chứ, chuẩn căn phòng trong mơ của cô luôn...ể..mà cái này đâu phải bệnh viện, mẹ đưa cô tới bác sĩ tư nhân à.. bác sĩ này coi vẻ dư dả quá nhỉ.

Xém quên mục đích mở mắt, cô đảo mắt tìm chủ nhân giọng nói kia.

Ừm hình như là người đang ngồi cắm mặt vào điện thoại ở cuối giường thì phải. Dáng người trông cũng quen nữa mà khuôn mặt.....
Hazzz..Hy à, mắt mày lên độ nữa rồi đúng không? Người ta ngồi ở đó thôi mà cũng không nhìn rõ sao chời...chịu thôi ai bảo cô lúc nào cũng ôm điện thoại đu trai cơ chứ..không đu thì nhớ, đu rồi thì đủ mọi loại bệnh..nào là đau tim, mất máu, cận thêm vài độ còn cả đau đầu với đống theory nữa chứ..ơ, lạc cmn đề.. kiếm cái mắt kính coi nào..à đây rồi...

CATIE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net